Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Trường #25

**************

25.

Người ta từng nói, khi yêu nhau đừng nên tặng giày cho đối phương. Bởi một trong hai người sẽ rời đi.

Mới buổi sáng chúng tôi còn tranh cãi với nhau về đôi giày, anh còn cương quyết nắm lấy chân tôi, cẩn thận mang vào, rồi thắt nút.

Thì buổi trưa hôm đó tôi đã nhận được tin dữ.

Trưa hôm đó Huy không cùng tôi ăn trưa.

Anh không đến tìm tôi. Lòng tôi như lửa đốt, tay chân run lẩy bẩy, tôi dường như cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Bước chân tôi mon men đến khu anh làm việc.

Kỳ lạ thay, đến giờ nghỉ trưa nhưng khu của anh không hề tản đi mà tụ tập rất đông. Âm thanh hỗn loạn ùa vào trong đầu tôi, xâm chiếm lấy trí óc tôi. Mỗi lời, mỗi một câu đều khiến tôi như muốn gục ngã. Một xấp gạch rơi xuống trúng đầu công nhân đang làm việc gần đó, xui xẻo thay công nhận đó còn chẳng mang nón bảo hộ. E là lành ít dữ nhiều.

Là một công nhân nam.

Độ tuổi chừng hai mươi mấy.

Mặc cho dòng người hớt hả xoay người rời đi, tôi đi ngược lại với họ đến nơi mà tai nạn xảy ra. Trước mắt tôi dường như tối đi, bóng người lòe nhòe trước mặt, thì ra tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào. Có người đâm vào tôi, tôi không để người ấy kịp xin lỗi liền như người vô hồn rời đi. Càng lúc lại càng gần, trái tim của tôi như đang nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi chắp tay lại, van trời, khấn phật. Làm ơn đừng là anh, làm ơn đừng là Huy của tôi.

Càng đến gần lại càng hỗn loạn, tôi đưa tay đẩy một vài người ra.

Trái tim tôi dường như chết lặn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Huy của tôi. Ông trời ơi, tôi đã xin người đang mang Huy của tôi đi.

Vậy mà giờ đây, người nằm trong vũng máu ấy, khuôn mặt tái nhợt ấy lại chính là người cùng tôi cười nói sáng nay.

Tâm trí của tôi không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Tay chân tôi run lẫy bẫy, nhưng mà tôi biết bản thân nên làm gì. Tôi phải đến cạnh anh, Huy thương tôi như vậy, chắc anh rất hi vọng tôi ôm anh.

Tôi mặc cho tất cả những người đang có ý cản trở mình đến hiện trường. Từng người ngăn tôi, tôi đều né tránh họ. Vì sao mang Huy đi rồi, lại còn ngăn không cho tôi được đến gần anh ấy. Vì sao lại nhẫn tâm như vậy.

Tôi hét lên :"Tôi là vợ anh ấy, làm ơn cho tôi đến đó. Tôi xin mọi người, cho tôi đến gần Huy, cho tôi đến gần chồng tôi. Làm ơn".

Tôi chắp tay, nước mắt rơi lã chã. Làm ơn, cho tôi được ôm anh đi mà.

Làm ơn đừng chia cắt chúng tôi.

Làm ơn hãy nói đây là một cơn ác mộng.

Ai đó hãy cứu tôi ra khỏi cơn ác mộng này đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com