Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không Tin!

Sau khi buông ra những lời nói đầy tính nhục mạ cậu hắn ung dung dẫn theo người tình mà bỏ đi. Cậu nằm trên giường lòng cậu quặn đau đến ngạt thở, cũng chỉ có duy nhất Roy là người quan tâm tới cậu, ngoài ra chẳng còn một ai nữa

_____________

Thấm thoát cũng qua 6 tháng, cuối cùng cậu cũng đã bình phục trở lại. Trong những ngày cậu bị bệnh tật và đau đớn dày vò cũng không có lấy một người tới hỏi thăm hay quan tâm tới. Nhưng may mắn vẫn còn có Roy, anh vệ sĩ luôn bên cạnh cậu. Cậu quý anh lắm

Hôm nay cậu lại một mình ra chổ căn cứ bí mật ấy, mặc cho Roy khuyên thế nào đi nữa cậu cũng lặng lẽ mà trốn đi, chắc có lẽ chỉ có nơi bình yên ấy mới có thể chữa lành được trái tim đang bị tổn thương của cậu.

Cậu ngồi một mình ở đó không biết đang suy tư điều gì, nét mặt cậu thật sự buồn đến ảm đạm. Bất chợt không biết từ đâu, trên cao lại rơi xuống một chàng trai, ăn mặc vô cùng rách nát, nhưng lại có một mái tóc vừa dài vừa đen. Chàng trai ấy rơi xuống phá vở đi mạch âm thanh bình yên, cậu giựt mình mà lùi về phía sau, vô ý trượt chân xuống phía bờ sông, cậu từ nhỏ đã không hề biết bơi, khi rơi xuống nước cậu chỉ biết vùng vẫy không ngừng, sau đó dần dần chìm xuống đáy sông im hơi lặng tiếng

________________

Chát chát chát! Cậu tỉnh lại sao những cái tát và tiếng kêu gọi của người đàn ông ấy, cậu dần dần lấy lại được ý thức

"Là anh đã cứu tôi sao!?"

"Haha tôi xin lỗi em nhé, vì lúc nãy đã làm em giựt mình"

"Không sao"

Cậu ngạc nhiên, anh ta rất đẹp trai, vừa lúc nãy cậu chỉ thấy được mái tóc rủ rượi của anh ấy, nhưng khi anh ta đụng vào nước thì mái tóc ướt sũng đó đã bị anh ta vén lên để lộ ra khuôn mặt đẹp như tạc tượng của mình, anh ta... Đẹp trai quá!

"Anh là ai vậy, tại sao lại từ trên đó rơi xuống?"

"Ahaha không giấu gì em tôi là t ... Là một tên trộm vặt đang bị người ta truy đuổi đấy!"

"Trộm!"

Cậu khá ngạc nhiên đấy, lần đầu tiên cậu thấy một tên trộm bị người ta truy đuổi mà ngã từ trên cao xuống xém tí mất mạng

Hắc xì! Vì vừa mới ngâm mình xuống dòng sông nên cậu khá lạnh, hắc xì không ngừng được. Anh thấy vậy liền choàng chiếc áo choàng khô ráo của mình cho cậu

"Sẽ cảm đó, tiểu thỏ con"

Hai người xa lạ bỗng chốc dần trở nên thân thiết, anh còn chia sẽ cho cậu phân nữa cái bánh mà anh mới trộm được, dường như vừa gặp mặt lần đầu lại có cảm giác vô cùng hoà hợp. Thoáng chốc, sắc trời đã dần chuyển màu, hai người đành tạm biệt nhau trong sự không nỡ

"Trời gần tối rồi, tôi phải trở về!"

"Vậy sao, tôi cũng sẽ trở về... Vậy tạm biệt ở đây nhé tiểu thỏ con"

Hai người chào tạm biệt nhau, đi về hai hướng khác. Đột nhiên anh ta như nhớ được gì đó, định quay đầu lại thì chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu cả, anh đành cười nhạt sao đó gãi gãi đầu nói nhỏ

"Thôi thì... Nếu sau này có duyên gặp lại thỏ con ấy thì đầu tiên nhất định phải hỏi tên mới được!"

__________________

Sau khi cậu quay về, trong phủ bỗng vang lên những tiếng động, tiếng nói, tiếng làm việc, cậu ngỡ ngàng khi thấy một đám người hầu đang không ngừng phục vụ cho y trên ghế. Cậu cố gắng phớt lờ đi y, vì dù sao đi nữa, cái phủ phu nhân này cũng không phải do cậu xây lên, và càng không phải xây lên vì cậu! Nên cậu chẳng có quyền hạn gì để lên tiếng ở đây hết

"Anh Douglas đi đâu mà về trễ thế ạ?"

Cậu không quan tâm mà tiếp tục bước lên lầu, y như bị kích thích mà buôn những lời khiêu khích với cậu

"À anh Douglas đang cảm thấy ngột ngạt vì ở trong phủ do công tước xây lên vì tôi à, nên mới ngày nào cũng đi sớm về khuya?"

"Hay là anh đang làm chuyện gì xấu xa bên ngoài... Ví dụ như đang vụn trộm chăng, giống như... À giống như... Giống như gì nhỉ?... Giống như mẹ của anh vậy đó ạ!"

Câu nói của y khiến cho cậu không tài nào chịu được, cậu không nhẫn nhịn nữa, cậu bước lại chỗ y, giáng lên mặt y một cái tát, khiến y cũng phải sững sờ vài giây, đám tùy tùng cũng im bật, không dám nhúc nhích

"Cậu là ai mà có quyền nói chuyên với tôi như vậy? Cậu chỉ là một người bạn của chồng tôi, vậy mà có tư cách buôn những lời vô lễ này với phu nhân của công tước sao!?"

"Hic hic... Em... Em xin lỗi, anh đừng đánh em nữa... Em đau quá!"

Đột nhiên y quỳ xuống đất, nắm vào chân cậu mà cầu xin. Tiếng nói của người hầu đột nhiên vang lên phía sau cậu

"Công tước đã về rồi ạ!"

Đám người hầu cung kính chào hỏi, nhưng dường như hắn không hề quan tâm mà tiếp tục tiến đến xô mạnh vào người cậu, khiến cậu ngã mạnh trên nền đất, nhìn rất đau đớn. Khi ấy trên khuôn mặt hắn tỏ rõ thái độ quan tâm, nhưng nó không dành cho cậu, hắn tiến đến đỡ y dậy, nhẹ nhàng sờ vào bên má ửng hồng của y do vừa lúc nãy bị cậu đánh sưng lên, đôi mắt hắn hiện lên nét giận dữ tột độ, hắn hỏi đám người hầu trong phủ rằng

"Có chuyện gì!?"

Đám người đó sao khi nhìn thấy khuôn mặt âm u của hắn cũng định nói sự thật, nhưng khi vừa thấy ánh mắt như muốn giết người của y, câu trả lời trong miệng của họ lại bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Đám người tùy tùng họ lại chỉ dám nói tốt về y, bỏ mặc cậu đứng thẫn thờ một chổ

"Cậu ấy, chỉ... Chỉ quan tâm hỏi phu nhân đi đâu mà về trễ, cậu ấy lo lắng cho phu nhân nên hỏi rằng, phu nhân có cảm thấy ngột ngạt khi ở trong phủ không, cậu ấy chỉ nói như vậy, đã... Đã bị phu nhân tiến đến đánh vào mặt rồi!"

"Không... Không phải như vậy... Tôi không...!"

Cậu ra sức giải thích với hắn, nhưng chỉ nhận lại được câu hét câm miệng sắc lạnh, thấu tim gan

"Câm miệng!"

Còn y sau khi nghe được lời biện minh của người hầu dành cho mình, cùng lời nói bênh vực của hắn dành cho y, y bất giác nhếch miệng lên cười đắc ý. Hắn thì tối sầm mặt rồi, không nói không rằng, hắn dìu y vào phòng nghỉ ngơi. Cậu lại cảm thấy lạ, sao hôm nay hắn lại không chử mắng cậu nữa, hắn lâu như vậy vẫn chưa xuống xử lí cậu sao, cứ tưởng là hắn bỏ qua cho cậu lần này rồi chứ, cậu bước vào phòng mình, định chợp mắt một tí, thì đã bị một thế lực nào đó nắm mạnh tóc, mà lôi đi

"Ngươi... Ngươi là ai, bỏ ra... Bỏ ta ra...!"

Cậu cố hết sức vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát khỏi tay ngã ta, cậu ngã trên mặt đất, ngẩng cao đầu lên thì thấy một bóng dáng cao to, đưa ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống dưới.

"Cậu cảm thấy ngột ngạt khi ở trong đây à?... Chắc ngày nào cũng đi sớm về khuya chắc cậu mệt lắm nhỉ. Nếu cậu không thích ở trong đây, luôn cảm thấy ngột ngạt thì cứ ra ngoài, tôi là một người rộng lượng muốn hít thở không khí trong lành thì cứ ra ngoài mà hít cho đã, nếu không ở trong đây ngột ngạt lắm cậu chắc không chịu nổi đâu. Tôi rộng lượng cho cậu lắm rồi đấy phu nhân!"

Sau đó hắn sai người đuổi cậu ra khỏi phủ. Bên ngoài giờ đã tối rồi, không chừng còn có các quái thú hay xuất hiện ở ngoài vào ban đêm, vả lại trời còn không ngừng bắt đầu rơi những hạt tuyết trắng xoá.

"Nếu trong đây cảm thấy ngột ngạt thì cứ ra ngoài, tôi là nột người rộng lượng muốn hít thở không khí trong lành thì cứ ra ngoài mà hít cho đã, nếu không, ở trong đây ngột ngạt, cậu chắc không chịu nổi đâu. Tôi rộng lượng cho cậu lắm rồi đấy phu nhân!"

Cậu bị chồng mình tàn nhẫn mà đuổi đi, hắn chưa bao giờ tin vào cậu, hắn chỉ tin vào tai mình nghe, mắt mình thấy chứ chưa lần nào tin vào người vợ mà mình đã lấy về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com