extra (2)
Khi yêu, những cặp đôi đều có những lúc cãi vả, tất nhiên Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.
- Em là đàn ông, còn rất khỏe mạnh, tại sao em phải nghỉ làm chứ ?
Jeon Jungkook nói lớn, rất bức xúc.
- Anh là đang lo cho em, anh sợ em vất vả, việc công ty cứ để anh lo được rồi !
Kim Taehyung không nhịn mà nói.
Hiện tại cả hai đã ngoài ba mươi. Kim Taehyung dạo gần đây thấy cậu rất mệt mõi vì công việc. Không muốn cậu phải bận tâm nhiều nên đã đề nghị giao công ty JK's lại cho hắn.
Cậu chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc hai đứa trẻ. Nhưng Jeon Jungkook không đồng ý, cậu muốn đi làm. Không muốn phải dựa dẫm vào hắn, cậu không muốn hắn phải một thân một mình gánh vác công việc.
Đó là lý do của cuộc cãi vả này.
- Em không muốn, em có suy nghĩ của riêng em, em làm việc vẫn còn được. Em không muốn nghỉ làm .
- Jungkook !
Kim Taehyung gằn giọng, hắn thật sự... đang rất tức giận.
- Em nói rồi, em sẽ không nghỉ làm đâu !
- Jungkook! Tại sao em lại ương bướng quá vậy ? Không hiểu vì sao khi xưa anh lại yêu em nữa !
Trong lúc nóng giận, hắn đã lỡ lời...
- Anh nói cái gì...?
- Được... anh hối hận rồi chứ gì ? Tôi thật sai lầm khi đã trao cho anh cơ hội... Hai đứa, đi với appa !
Jungkook khoé mắt đỏ au, tay run run dẫn hai đứa nhỏ lên phòng. Taeho và Jieun ngoảnh mặt lại nhìn hắn đang thất thần rồi lắc đầu.
- Jungkook.....
Hắn biết mình đã lỡ lời, nhưng sự tức giận trong hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn là đang lo lắng cho cậu cơ mà.
___
Trong phòng, Jungkook khóc ôm mặt khóc nức nở. Cậu không nghĩ, không bao giờ nghĩ hắn lại nói ra những lời đó.
- Appa đừng khóc nữa mà...
- Appa ơi... khóc sẽ xấu lắm... appa đừng khóc nữa nhé..
Hai đứa nhỏ luân phiên dỗ dành cậu. Ôm hai đứa nhỏ vào lòng, cậu tủi thân nói:
- Có phải là papa của hai đứa hết yêu appa rồi không ?
- Không phải đâu mà appa!
- Honie nghĩ là do papa tức giận quá nên mới nói như thế thôi !
- Ừm..
____
Kể từ hôm đó cũng đã 5 ngày. Trong 5 ngày này, Jungkook đều ngủ ở phòng của Taeho và Jieun.
Mỗi ngày cả hai chạm mặt nhau quá lắm là 5 lần. Hai người chẳng nói với nhau một câu nào.
Chiến tranh lạnh làm hai đứa nhỏ cũng đau đầu theo.
Nhưng có lẽ, người nào đó sắp chịu không nổi rồi =))
- Mày với Jungkook còn chưa hết giận nhau nữa à ?
Hoseok nhăn mày nhìn Taehyung.
- Em ấy gặp còn chẳng nhìn mặt tao thì hoà kiểu gì bây giờ ?
- Cũng tại mày, làm sao lại nói ra câu nói đó, tổn thương lắm đó có biết không ?
- Tao thật tình chẳng có ý đó đâu, yêu em ấy còn không hết nữa, lúc đó nóng giận lắm nên nói ra cho bỏ tức, không ngờ lại như vậy, tao cũng hối hận lắm chứ.
- Còn... nhớ Jungkook nhiều lắm...
- Muộn rồi, tao chẳng giúp gì được cho mày cả. Jimin theo phe Jungkook mày cũng biết rồi đó. Tao có việc rồi, đi trước nhé.
Hoseok ra dấu tạm biệt rồi cũng về. Để lại Kim Taehyung thống khổ vì hối hận, vì nhớ chồng nhỏ lắm rồi!
____
Trước khi về, hắn ghé qua quán ăn cả hai rất thích mua những món ngon yêu thích cho cậu, sữa chuối và kem.
Về đến nhà, hai đứa nhỏ đang cùng nhau ăn bánh kẹo và xem phim hoạt hình. Nhưng chẳng thấy Jungkook đâu, hắn tiến lại hỏi Taeho.
- Con trai, appa đâu rồi ?
- Appa chưa về ạ.
Taeho ngoan ngoãn trả lời.
- Sao lại về muộn thế nhỉ ?
Hắn băn khoăn. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, người đang được nhắc tới cũng đã về.
- Hai đứa, appa về rồi.
Jungkook dang tay đón hai đứa nhỏ vào lòng, chẳng thèm đoái hoài gì tới hắn khiến hắn có chút.. tủi thân.. nhưng chuyện này là vì ai mà ra cơ chứ ?
- Appa, hôm nay Eunnie đã vẽ tranh đó, appa xem Eunnie vẽ có đẹp không ạ ?
Cô bé hí hửng khoe bức tranh đáng yêu cho cậu xem. Là bức tranh về một gia đình, 1 bố lớn, 1 bố nhỏ, 1 anh trai và 1 em gái.
Điều này khiến Jungkook có chút chạnh lòng, nếu không có chuyện đó xảy ra, bây giờ có lẽ cậu đã nhìn Taehyung mà mỉm cười hạnh phúc.
Kim Taehyung nhìn bức tranh càng cảm thấy có lỗi.
-Ừm. Eunnie vẽ đẹp lắm.
- À.. Cả nhà đã đói chưa, anh có mang rất nhiều thức ăn chúng ta thích, cùng nhau ăn nhé ?
Đôi mắt hắn chỉ hướng vào cậu. Jungkook đứng lên, xoa đầu hai đứa trẻ.
- Hai đứa ăn đi nhé, appa lên phòng đây !
Kim Taehyung không kìm được nắm lấy cổ tay cậu. Rất muốn nói nhưng cổ họng như cứng lại.
- Anh...
Jeon Jungkook đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn im lặng chẳng nói gì nữa, cậu liền vung tay hắn ra, nhanh bước lên phòng. Kim Taehyung bơ vơ với cánh tay. Trong đầu chỉ có một câu nói:
- Anh xin lỗi....
____
Hôm nay, Kim Taehyung quyết tâm phải làm lành được với Jungkook. Hắn thật sự cảm thấy có lỗi, hối hận, và nhớ cậu lắm rồi.
Về đến nhà với một bó hoa trong tay. Thức ăn hắn đã gọi quản gia chuẩn bị đẩy đủ. Nhưng về tới nhà, lại chẳng thấy bóng dáng hai đứa trẻ và cậu đâu.
- Bác quản gia, Jungkook và hai đứa nhóc đâu rồi ?
- Thiếu gia, cậu Jungkook có nói rằng dẫn hai cô cậu chủ nhỏ đi chơi rồi ạ.
- Được rồi, bác vào trong đi !
Cảm giác có chút hụt hẫng, hắn đành vào phòng tắm rồi chờ cậu về vậy. Bước vào căn phòng cả hai, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của cậu mấy ngày qua. Tâm trạng bất chợt trùng xuống.
Mở tủ đồ ra, bên trái thì vẫn còn đầy đủ, tại sao bên phải lại trống vắng thế này, quần áo của Jungkook đâu mà chỉ còn lác đác bấy nhiêu ?
Lòng bất an liền chạy qua phòng 2 đứa, quần áo hai đứa cũng như vậy chỉ còn vài ba bộ. Chuyện gì thế này?
Hắn liền chạy xuống bếp hỏi bác quản gia.
- Bác nói Jungkook dẫn hai đứa đi chơi tại sao tủ quần áo của ba người lại chỉ còn vài ba bộ thế này ?
Giọng hắn gấp gáp.
- Thiếu gia, cậu Jungkook nói sao thì tôi nghe như vậy. Còn chuyện đó tôi thật sự không biết.
- Chết tiệt !
Hắn rít lên một cái, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cậu, bao nhiêu cuộc cũng chẳng có hồi âm. Hắn thật sự sợ hãi rồi. Sợ hãi viễn cảnh năm xưa một lần nữa lặp lại... Không được... nhất định không được !
Hắn liền gọi cho Jimin xem thử Jungkook có ở bên đó hay không. Chắc là vì giận hắn mấy ngày qua không chủ động xin lỗi thôi...? Hắn cầu mong chỉ là như vậy.
- Jimin, Jungkook và hai đứa nhỏ có ở bên chỗ cậu không vậy ?
- Kim Taehyung đấy à ? Jungkook không ở bên chỗ tôi, tôi với Seokie đang đi hẹn hò mà.
- Được rồi, cảm ơn cậu.
Thật ra Jimin biết cậu ở đâu, nhưng sẽ không nói cho hắn biết đâu, những ngày qua Jungkook chịu nhiều uỷ khuất như vậy. Jimin muốn hắn phải nếm mùi đau khổ.
- Jungkook... anh sai rồi... về với anh đi em ơi...
Chiếc xe chạy nhanh trên những con đường quen thuộc tìm kiếm bóng hình người thương. Nhưng tuyệt vọng, ở đâu cũng không có. Jungkook... đã thật sự muốn cắt đứt với hắn rồi sao ?
- Em ơi... anh sai rồi..em ơi...
Hắn gục mặt trong chiếc xe mà khóc. Cuộc đời hắn chỉ khóc một lần là vì hắn vừa chào đời, nhiều lần khi còn nhỏ vì bị bố mẹ Kim mắng, một lần vì trước đây Jungkook đã rời bỏ hắn... và lần này cũng vậy...
Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, là có người gọi đến, là con gái của hắn, Jieun...
Hắn gấp rút nhấc máy, giọng khẩn thiết:
- Con gái, con với appa và anh trai đã đi đâu vậy hả, có biết papa lo lắng lắm hay không ?
- Papa ơi...
- Con nói đi, papa đang nghe, ba người đang ở đâu ?
- Appa Jungkook dẫn con và Eunnie về nhà ông bà ngoại ạ, chúng con đang ở nhà ông bà ngoại, chúng con nhớ papa lắm...
Taeho thay lời em gái nói. Lúc này, câu nói của Jieun lại làm tim hắn thắt chặt lại:
- Papa... appa Kookie... khóc nhiều lắm ạ, papa mau đến dỗ appa đi, chúng con không muốn hai người giận nhau nữa đâu... hic
Con gái nhỏ của hắn khóc rồi...
- Eunnie... con gái ngoan đừng khóc, papa đến ngay đây, hai đứa chăm sóc appa giúp ta một chút nhé, papa tới ngay.
Nói rồi hắn cúp máy, trong đêm tối lại chạy hì hục đến Busan. Nơi bố mẹ Jungkook ở để tìm người thương.
Lúc này ở chỗ của Jungkook. Ông bà Jeon thấy Jungkook về cùng hai đứa mà không thấy hắn đâu cũng thắc mắc lắm. Nhưng hỏi mãi mà cậu chỉ nói rằng hắn có việc bận không về được.
Ông bà biết ngay là có vấn đề. Liền gọi Taeho và Jieun hỏi chuyện. Hai đứa cũng ngoan ngoãn mà kể ra. Lúc này bà Jeon mới bảo với hai đứa nhỏ hãy mau gọi cho papa của hai đứa đi, chắc là papa đang hoảng sợ lắm rồi.
Về phần Jungkook, cậu về nhà liền ở trong phòng khóc. Hắn thật sự... hết yêu cậu rồi nên mới nói ra những lời nói đó có đúng không...?
Ai cũng chẳng khuyên nhủ được cậu, đành trông cậy vào Taehyung thôi.
Sau hàng trăm km dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Kim Taehyung vội vã nhấn chuông cửa. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Là mẹ Jeon.
- Con trai, đến rồi à ?
- Mẹ... là con... Jungkook đâu rồi mẹ ?
Hắn nhìn bà đầy mong chờ. Bà chỉ mỉm cười dịu dàng.
- Nó đang ở trong phòng... con vào đi... hai đứa cũng lớn rồi.. đừng vì nóng giận quá mà lỡ lời để đánh mất nhau đấy... đã nhớ chưa ?
- Con nhớ rồi ! Con xin lỗi mẹ, nhất định con không để mất em ấy đâu !
Nói rồi hắn liền chạy lên căn phòng của cậu. Hai đứa nhỏ thì đã say giấc ở phòng của ông bà rồi.
Cánh cửa từ từ hé mở... thân ảnh nhỏ nhắn đang đắp chăn xoay người hướng ra ngoài cửa sổ.
Nhưng hình như người ấy chưa ngủ, vẫn còn ánh sáng phát ra từ điện thoại. Hắn tiến lại gần, thấy rằng Jungkook đang lướt xem những tấm ảnh hạnh phúc, ngọt ngào của hắn và cậu, những hình ảnh đầm ấm của gia đình 4 người họ.
Kim Taehyung tự trách mình, ngàn lần không thể tha thứ.
Chầm chậm nằm lên chỗ trống bên cạnh cậu. Jungkook chỉ nghĩ đơn giản rằng Taeho hay Jieun đến thôi, nên cậu bình tĩnh nói:
- Hai đứa qua đây có chuyện gì sao ? Hay là nhớ appa quá nên ngủ không được phải không ?
Giọng cậu hơi nức nở, còn nở nụ cười nhạt.
Sau một hồi không thấy ai trả lời. Jungkook cảm thấy kì lạ liền cựa mình xoay người qua nhìn. Trước mắt là gương mặt quen thuộc. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, quay lưng về phía hắn:
- Anh tới đây làm gì ?
Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt, nói với giọng bình tĩnh.
- Anh muốn xin lỗi em...
Hắn chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng cô đơn của cậu nói.
- Tôi không cần ! Anh mau đi về đi !
Jungkook giận dỗi, thật sự rất giận hắn. Kim Taehyung đau lòng, lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, tì cằn lên bờ vai nhỏ bé đang run lên.
Jeon Jungkook vùng vằn muốn thoát khỏi cái ôm, nhưng kết quả lại bằng không. Kim Taehyung nhỏ giọng hối lỗi:
- Anh sai rồi.. Anh xin lỗi... Em ơi đừng giận anh nữa mà... anh biết sai rồi... anh là đồ tồi.. không nên cấm đoán em như thế... không nên nói những lời khiến em đau lòng như thế...
- Anh đúng là đồ đáng ghét... huhu
Jungkook lúc này chẳng kìm được nữa mà khóc ngất lên, xoay người lại ôm lấy hắn, gục đầu vào bả vai rộng lớn của Kim Taehyung. Thật ra dỗ dành Jungkook rất đơn giản, chỉ cần cho cậu thấy sự chân thành. Mà chân thành thì Kim Taehyung có thiếu bao giờ đâu ?
Hắn biết Jungkook đã sắp nguôi giận liền vòng hai chân cậu kẹp quanh thân mình, xoa mái tóc rối, mỉm cười dịu dàng rồi đặt trên đỉnh đầu nhỏ một cái hôn yêu thương.
- Ừ. Anh là đồ đáng ghét, làm Jungkook đau lòng, làm Jungkook tổn thương, làm Jungkook tủi thân...
- Nhưng em ơi... Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu. Thậm chí còn nhiều hơn như thế nữa... Anh yêu Jungkook của anh nhiều lắm...
- Trong lúc nóng giận, anh mới lỡ lời, em bỏ qua cho anh nhé. Sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này đâu.
- Anh hứa đi...hic
Jungkook ngẩng mặt lên, đưa tay muốn móc nghoéo với hắn. Kim Taehyung bật cười, lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn lại đỏ ửng lên rồi cũng làm theo lời cậu.
- Ừ. Anh hứa. Anh yêu Jungkook nhất !
- Em cũng yêu anh nhiều lắm !
- Em... xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, em biết anh cũng vì lo cho em thôi... nhưng em không muốn anh chịu vất vả một mình...
- Jungkook ah. Bao nhiêu vất vả anh cũng chịu được cả. Chỉ cần em hạnh phúc là anh sẽ yên lòng. Nghe lời anh nhé...? Được không em ?
Jungkook hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu.
- Được rồi... nhưng nếu anh mệt quá thì phải nói với em, không được che giấu một mình. Có biết chưa ?
- Anh biết rồi... Cảm ơn em Jungkook...
- Anh đã rất sợ em lại rời xa anh...
Càng nói hắn càng siết chặt cậu vào lòng.
- Em không bỏ anh đâu, em chỉ muốn lên thăm bố mẹ và nghỉ ngơi một chút... để anh phải lo lắng rồi...
- Ừm... Jungkook ngoan... Anh thương em nhiều...
- Em cũng thương anh nhiều!
Thế là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi. Cả hai ôm nhau ngủ trong hạnh phúc.
Sáng hôm sau, bóng dáng hai người vui vẻ dắt tay nhau xuống bếp cùng mọi người ăn sáng. Chỉ có hai đứa nhỏ là bất ngờ. Còn ông bà Jeon, vì lúc xưa cũng đã từng trải qua nên chẳng có ngạc nhiên chút nào.
- Papa đến khi nào thế ?
Eunnie mắt ngây thơ hỏi. Đến chỗ Taehyung dang tay muốn được bế. Kim Taehyung yêu chiều hôn lên má con gái.
- Hai người làm lành rồi ạ ?
Taeho cũng thắc mắc.
- Hai đứa, nhìn hai ba như vậy là hiểu rồi, còn phải hỏi sao ?
Bà Jeon cười tủm tỉm.
- Hai cái đứa này lần này cãi nhau lớn lắm đây.
Ông Jeon cũng cười.
- Dạ... bố mẹ ơi chúng ta cùng ăn sáng thôi !
Jungkook gãi đầu, ngại ngùng nói. Kim Taehyung thấy biểu cảm đáng yêu đó của cậu chỉ cười một cách cưng chiều.
Jungkook của hắn là đáng yêu nhất.
Trong tình yêu, nhường nhịn nhau một chút thì mới lâu dài. Bỏ qua cái tôi, và yêu thương nhau nhiều hơn nhé 💞
______
yayy. vậy là đã có extra thứ 2 rồi.
chúc mọi người đọc vui vẻ nhé 🥰
bộ này vẫn luôn mang cho mình nhiều cảm xúc để viết như thế.
iu readers nhiều 💞
đây là chap dài nhất mình từng viết đó nha 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com