Oneshot (17)
Hai năm sau
Akashi treo áo khoát, một tay nới lỏng carvat, một tay đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, cẩn trọng từng bước đi lại chiếc nôi màu xanh nhạt. Y mỉm cười:
"Tiểu bảo bối ngủ rồi a?"
Akashi nhẹ nhàng chọt chọt hai má phúng phính của thiên thần nằm bên trong.
Một lúc sau, Akashi thỏa mãn xoay người ra khỏi phòng, ba bước thành hai nhanh chóng xuống bếp.
"Bảo bối, anh về rồi."
"A, mừng anh về nhà." Kuroko đang lúi húi kiểm tra gà nướng trong lò vi sóng, nên cậu không biết có người đứng sau mình.
"Bảo bối, nhìn anh một cái đi~" Akashi làm nũng.
"Em đang bận."
"Một cái thôi mà~" Akashi vẫn kiên trì không bỏ cuộc, còn cố ý cọ cọ vào người cậu.
"Haizz, được rồi..." Kuroko đầu hàng.
Cậu vừa quay lại, đã rơi vào cái ôm ấm áp của người phía sau, môi lập tức chạm môi.
========
Thấy Kuroko sắp hết dưỡng khí, Akashi mới buông cánh môi đã hơi sưng đỏ ra, còn tiếc nuối liếm liếm khóe miệng cậu.
"Anh..." Kuroko mặt mũi đỏ bừng Lời nói vừa ra khỏi miệng đã bị Akashi cười lưu manh chặn lại:
"Bảo bối, em còn muốn hôn tiếp à?"
Sắc đỏ trên mặt càng lúc càng đậm. Kuroko biết mình không thể nào đấu lại tên sắc lang này, đành hậm hực quay lại với gà nướng trong lò.
Akashi bật cười, thong thả ra phòng khách đọc báo.
Nigou từ vườn chạy vào, 'gâu' một tiếng mừng chủ, lắc lắc cái đuôi xù rồi dụi dụi mũi vào chân Akashi. (Thực chất cậu nhóc đang tranh thủ lấy lòng ông chủ mình để kiếm vài miếng gà thơm lừng béo ngậy ngây ngất lòng người cho bữa tối)
Không cần phải nói, Nigou đã rất hài lòng với 'phần thưởng' nhận được. Cậu nhóc thỏa mãn nằm ngửa trên thảm cạnh sofa xoa xoa cái bụng căng tròn, bên cạnh còn một khúc xương to oạch, đủ cho Nigou no đến trưa mai.
===========
Kuroko cùng Akashi thưởng thức bữa tối trong bầu không khí lãng mạn, có nến, có hoa, có rượu cùng một bản piano nhẹ nhàng.
Hôm nay là một ngày rất rất quan trọng đối với cả hai, kỷ niệm ngày cưới.
Akashi xoa chiếc nhẫn bạc lóe sáng dưới ánh đèn trên tay trái Kuroko, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Tetsuya, em đừng câu dẫn anh bằng bộ đồ mỏng như cánh ve đó chứ." Y lại giở giọng trêu ghẹo như mọi khi, thành công làm Kuroko mặt đỏ tới mang tai.
==========
Bữa tối vừa kết thúc, Kuroko liền bị Akashi cưỡng chế bế thẳng vào phòng tắm.
Cậu lười biếng dựa vào ngực Akashi, một mặt nghịch nước, một mặt ra sức chặn cái tay hư hỏng đang thừa cơ vuốt khắp người mình của sắc lang phía sau.
=========
Nửa đêm, phòng Akashi vang lên âm thanh kích tình.
Kuroko bị áp trên giường, thở dốc liên tục xin Akashi dừng lại (nhưng tất nhiên là phản tác dụng). Phân thân vừa bắn đã đứng thẳng, dấu hôn ngang dọc trên làn da đã chuyển thành màu hồng nhạt mê người, kích thích dục vọng mãnh liệt của người phía trên.
Akashi càng làm càng hưng phấn, thay đổi tư thế liên tục. Y vừa gặm gặm vành tai của người dưới thân, vừa ra sức động.
"Em biết không, em là tất cả đối với anh. Vậy nên đừng bao giờ bỏ rơi anh nhé, Tetsuya..." Y thì thầm.
===========
Tình sự qua đi, Kuroko mệt mỏi gục xuống gra giường bẩn hề hề. Akashi kéo cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu:
"Tetsuya, anh yêu em."
"Em biết, Seijurou. Em cũng yêu anh." Kuroko mỉm cười, theo thói quen đã được hình thành từ hơn hai năm trước, dụi dụi vào ngực người bên cạnh.
Ngày mai nên cho tiểu bảo bối đi xe nào nhỉ...
Kuroko nghĩ, trước khi cùng ái nhân chìm vào giấc ngủ.
~oOo~
~~~~~~
Hết rồi~ Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua~ Arigatou~ *tym*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com