.
Trong mắt thầy cô, cái tên Phạm Bảo Khang luôn gợi lên hình ảnh một cậu học trò nghịch ngợm đáng yêu,đủ để lớp học bớt tẻ nhạt, nhưng cũng không tới mức khiến ai phải chán nản. Nó thỉnh thoảng đi học muộn, có khi quên làm bài tập, trong giờ thì hay cười nói rộn ràng. Có hôm, giữa tiết Văn, Khang còn lén gấp máy bay giấy thả bay một vòng, làm cả lớp bật cười, còn cô giáo chỉ lắc đầu bất lực mà vẫn mỉm cười.
Đôi lúc, Khang gục xuống bàn chợp mắt, hoặc hí hoáy vẽ mấy hình ngộ nghĩnh vào góc vở. Bị phát hiện, nó chẳng cãi, chỉ gãi đầu xin lỗi, khiến thầy cô khó mà giận lâu.
Với bạn bè, Khang giống như một đứa trẻ con to xác lí lắc, hậu đậu, hay quên, nhưng chân thành và dễ thương đến mức ai cũng quý. Nó cười một cái là cả lớp cũng cười theo, kiểu vô tư chẳng hề để bụng chuyện gì. Ai chọc gì cũng chỉ xoa gáy cười trừ.
Trái ngược hoàn toàn với Khang là Trần Minh Hiếu học sinh gương mẫu, chăm chỉ như cái đồng hồ lên dây cót. Thầy cô mỗi lần nhắc tới Hiếu đều gật gù khen ngợi, học giỏi, lễ phép, lại biết quan tâm đến mọi người.
Ấy vậy mà giữa một đứa ham chơi, bừa bộn với một đứa nghiêm túc, chăm chỉ lại hình thành mối quan hệ chẳng ai ngờ.
Người ta hay nói nếu Khang là cơn gió lốc ngang tàng thì Hiếu chính là cái neo giữ cho cơn gió ấy không cuốn đi quá xa.
Hiếu thường cau mày càm ràm khi Khang lười biếng, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn ngồi lại giảng đi giảng lại cho nó hiểu.
Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức cả lớp chẳng lấy làm lạ nữa. Nhiều lần, mấy đứa bạn còn ghẹo
" Ê Hiếu, mày lo cho nó còn hơn lo cho người yêu"
"Chắc kiếp trước mày mắc nợ nó nặng lắm"
"Hay mày thích nó luôn rồi?"
Hiếu nghe thì chỉ im lặng, tiếp tục chép vở hoặc giảng bài cho Khang, không phản bác, cũng chẳng đỏ mặt. Chính cái im lặng ấy lại càng khiến cả đám khoái chí
“Thấy chưa, không chối nghĩa là nhận luôn rồi!”
Chỉ duy nhất Khang là chẳng hiểu gì, còn vô tư khoác vai Hiếu, cười khì
" Trời, mấy bây điên khùng quá. Hiếu nó nghiêm túc như ông cụ non vậy đó, yêu đương gì nổi"
Chiều hôm ấy, sau giờ học thêm, Hiếu đạp xe ngang công viên quen thuộc. Cậu đoán chắc Khang sẽ ở đây vì mỗi lần gây chuyện, nó lại trốn ra đây ngồi lì, không dám về nhà. Và đúng như linh cảm, Khang đang ngồi thừ trên ghế đá. Áo sơ mi lấm lem, tay chân đầy trầy xước, khóe môi còn rớm máu.
Tim Hiếu chùng xuống. Cậu bước nhanh tới, giọng nửa trách nửa lo
"Lại đánh nhau nữa à?"
Khang ngẩng lên, cười méo mó
" Tụi nó chọc lớp mình. Tao nhịn… không nổi. Nhưng mà lần này tụi nó đông quá… nên tao hơi thảm"
"Hơi thảm cái gì mà hơi thảm" Hiếu cau mày, nhìn tay trái Khang sưng đỏ và đầu gối rách quần loang máu. Không nói thêm, cậu mở balo lấy chai nước và túi bông băng.
Khang nhìn dáng vẻ cẩn thận của Hiếu, vừa buồn cười vừa thấy ấm trong lòng. Nó lúng túng chống chế
"Tao ổn mà, trầy xước xíu thôi."
"Mày nín" Hiếu gằn giọng, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng rửa vết thương cho nó. " Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, sắp thi đại học tới nơi, mày bớt lo chuyện bao đồng giùm cái. Còn lao vô đánh nhau nữa tao giận thật đó"
Khang ngồi im, nhìn Hiếu lúi húi chăm sóc cho mình. Lần đầu tiên, nó thấy trong ngực nhói lên cảm giác lạ lùng
"Hiếu nè"
"Gì"
" Tao làm mày phiền hoài, mày không ghét tao hả? " Khang bật cười ngốc nghếch, giọng ngập ngừng.
Hiếu ngẩng lên, ánh mắt chỉ thoáng chạm vào Khang trước khi cúi xuống tiếp tục công việc, giọng bình thản
“Tao chỉ sợ mày đau thôi.”
Khang khựng lại một nhịp. Nó gãi đầu, bật cười, cái cười cố giấu đi sự ngượng nghịu trong lòng
“Mày thương tao hả? Tao quậy phá vậy mà mày cũng thương nổi hả?”
Hiếu không đáp, chỉ chậm rãi dán miếng băng cá nhân lên bàn tay nó. Ngón tay cậu thoáng run nhẹ, nhưng Khang chẳng để ý. Đến khi xong, Hiếu buông giọng rất khẽ, như chỉ nói cho chính mình
“Ừ Tao thương mày.”
“Hả? Mày nói gì đó?” Khang nghiêng đầu nhìn Hiếu.
Hiếu cũng ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn tò mò kia. Trong thoáng chốc, cậu im lặng, rồi khẽ lắc đầu, giọng bình thản như chưa từng thốt ra câu vừa rồi
“Không gì hết”
Không gian công viên bỗng chậm lại. Lá cây xào xạc trên cao, gió mơn man qua vai. Khang bối rối, cười ngốc nghếch, mà trong lòng lại có một niềm ấm áp lạ kỳ.
Trên đường về, Hiếu chở Khang trên chiếc xe đạp cũ. Chiều gió lùa, nắng cuối ngày vàng nhạt phủ lên con đường.
Ngồi sau, Khang ríu rít không ngừng
"Ê Hiếu, mày mà không đi học với tao chắc tao chán chết luôn"
"Mai mốt đi thi, mày ngồi kế tao nha, tao mới làm bài được"
" Nè, tao giỏi hơn hôm trước rồi đúng không? Nhờ mày kèm tao đó"
Nó hớn hở đến mức quên hết vết thương, quên cả việc vừa bị càm ràm khi nãy.
Khang tựa cằm lên vai Hiếu, giọng lí lắc
"Nữa mà tao rớt đại học, mày kèm tao nữa nha. Tao chắc chắn chỉ có mày chịu nổi tao thôi"
Hiếu vẫn im lặng. Nhưng khóe môi cậu cong nhẹ, một nụ cười kín đáo, chỉ có gió chiều mới kịp nhìn thấy.
Và như mọi khi ai cũng biết, trừ Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com