Nhầm!!
Chiều hôm đó, siêu thị đông đến mức không khí cũng phải xếp hàng chen chúc.
Xe đẩy va vào nhau cộc cộc, bánh xe nghiến lên nền gạch nghe rin rít. Tiếng loa quảng cáo đều đều trên trần, giọng nữ ngọt như rót mật nhưng lặp đi lặp lại đến mức ai cũng thuộc lòng. Mùi bánh mì mới ra lò trộn với mùi trái cây chín, mùi rau củ còn ẩm đất, tất cả hòa thành một thứ mùi rất… cuối tuần.
Ở quầy đồ khô, Thành Công — một con sói xám cao lớn, đứng thẳng lưng, một tay chống vào xe đẩy, một tay cầm gói mì lên đọc thành phần với vẻ nghiêm túc như đang xem hợp đồng quan trọng.
“Chất bảo quản hơi nhiều…” hắn lẩm bẩm.
Đặt xuống.
Đổi gói khác.
“Muối cao.”
Đặt xuống tiếp.
Một cô bên cạnh nhìn hắn đầy cảm thán. Chọn mì thôi mà trông như đang chọn tương lai vậy.
Cánh tay dài vươn lên kệ cao, cơ tay hơi nổi lên dưới lớp áo. Hắn tập trung đến mức hoàn toàn không để ý phía sau lưng mình đã… trống trơn.
Ở quầy rau củ cách đó không xa, Xuân Bách — bé thỏ tai cụp đang ngồi xổm rất ngoan.
Cậu đặt giỏ nhỏ xuống đất, hai chân khép lại, dáng ngồi mềm như cục bông. Trước mặt là cả một thùng cà rốt cam rực.
Bách nâng từng củ lên, phủi nhẹ lớp đất mỏng bằng đầu ngón tay trắng trắng. Cậu đưa củ cà rốt lên ngang tầm mắt, nheo nheo nhìn độ thẳng.
“Củ này cong quá…”
Đặt xuống.
“Củ này có vết xước.”
Đặt xuống.
Đến khi chọn được một củ thẳng tắp, màu cam tươi, cậu khẽ mím môi cười rất nhỏ.
“Củ này chắc ngọt…”
Hai tai cụp khẽ đung đưa theo từng cái gật đầu. Mỗi lần cúi xuống, tai lại rũ mềm sang hai bên má, trông như sắp chạm vào cà rốt.
Cậu ôm hai ba củ vào lòng, đứng lên chậm rãi, hoàn toàn không biết rằng phía sau lưng mình… đã không còn bóng sói xám quen thuộc.
—
Ở lối vào, CôngB –một chú cáo cam nhanh nhẹn đẩy xe bước vào cùng Mason.
Mason là thỏ tai thẳng, năng lượng như có pin dự phòng vô hạn.
“Anh CôngB ơi nhìn nè!” Mason giơ một hộp bánh lên cao.
“Ừ.”
“Cái này ngon lắm á!”
“Ừ.”
“Lấy nha?”
“Ừ.”
CôngB trả lời rất bình tĩnh, tay vẫn chọn đồ chính xác như máy quét mã vạch. Mason thì đã vòng ra phía trước xe đẩy, nhảy lùi lại phía sau, rồi lại chạy lên trước.
Tai thẳng của cậu dựng đứng, thỉnh thoảng còn giật giật vì phấn khích.
—
Sự nhầm lẫn xảy ra nhẹ như một cơn gió lướt qua.
CôngB rẽ ngang quầy rau củ. Trong đám người, hắn thấy một bé thỏ đang ôm cà rốt đứng hơi lạc lõng.
Trong đầu hắn, hình ảnh Mason chạy lung tung vừa mới đây hiện lên.
“Lại chạy rồi.” hắn thở nhẹ.
Không nghĩ nhiều, hắn cúi xuống bế thỏ lên.
“Chạy đâu thế?”
Bách giật mình.
Cà rốt trong tay suýt rơi, may mà còn ôm kịp một củ.
Mùi lông này… không phải mùi quen.
Giọng nói này… cũng không phải.
Cậu ngước lên, đôi mắt tròn hơi run.
“Anh…?”
Giọng nhỏ đến mức bị nuốt vào tiếng ồn xung quanh.
Vòng tay này không hề thô bạo, thậm chí rất vững. Nhưng vì lạ, nên cậu chỉ co người lại một chút. Hai tai cụp rũ xuống sát đầu.
Cà rốt còn lại rơi lộp bộp xuống sàn.
—
Ở lối khác, Mason nhìn thấy một xe đẩy quen thuộc cùng bóng lưng cao lớn.
Không cần xác nhận thêm.
“Anh ơi!”
Cậu chạy tới, nhảy phóc lên xe đẩy, ngồi gọn bên trong như chỗ đó vốn dĩ thuộc về mình.
“Đi tiếp đi anh!”
Thành Công khựng lại.
Hắn nhìn xuống.
Tai… thẳng?Chắc em ấy lại nghịch tai thôi... nhỉ?
Nhưng Mason đã ngồi đó, chân đung đưa, mắt sáng lấp lánh.
“Em đói rồi đó nha!”
Giữa siêu thị đông nghịt, chẳng ai nhận ra hai kho báu khác nhau đang ở nhầm vòng tay.
—
Mãi đến khi về nhà CôngB.
Cửa mở.
CôngB nhẹ nhàng đặt Bách xuống sàn phòng khách.
Bách đứng yên.
Mùi lạ. Sàn nhà lạ. Ánh đèn vàng khác hẳn.
Hai tai từ từ cụp xuống thấp hơn nữa.
“…Không phải.”
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng đủ để nghe thấy sự run rẩy.
CôngB giờ mới nhìn kỹ lại.
Tai cụp!!!!
Khoan đã???
Mason… tai thẳng mà?
“Em là—”
Bách lùi một bước. Củ cà rốt rơi khỏi tay, lăn chậm trên sàn.
“Không phải nhà…”
Vai nhỏ bắt đầu run.
Cậu ôm lấy cánh tay mình, lông trắng khẽ rung lên từng nhịp. Mắt đỏ dần, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt rồi rơi xuống.
“Anh Công đâu…?”
Giọng nghẹn lại thành tiếng nấc mềm.
Cậu cố nín. Càng nín, cơ thể càng run.
Hai tai cụp ép sát xuống đầu như muốn trốn đi.
CôngB hoảng hốt lập tức quỳ xuống ngang tầm mắt.
“Này, này, bình tĩnh đã.”
Giọng hắn dịu đi hẳn. Hắn nhìn thấy chiếc vòng cổ nhỏ, tấm thẻ ghi số điện thoại, lập tức gọi ngay.
—
Bên phía Thành Công.
Mason đã nhảy khỏi xe đẩy trước khi cửa kịp đóng hẳn.
“Woo! Nhà anh rộng ghê!”
Cậu chạy khắp phòng khách, leo lên sofa, mở tủ nhìn vào trong, tai dựng đứng vì tò mò.
Thành Công đứng giữa phòng, chậm rãi quay đầu nhìn.
“Hừm…Bách sẽ không bao giờ làm vậy.”
Hắn bước lại gần.
Tai thẳng.
Ánh mắt sáng rực, không hề có vẻ dè dặt quen thuộc.
Điện thoại reo.
Nghe xong, sói xám nhắm mắt thở ra một hơi dài.
“Nhầm rồi.”
—
Hai mươi phút sau.
Cửa nhà CôngB mở ra.
Bách đang ngồi co ro trên sofa. Hai tay bấu mép áo, đầu cúi xuống. Thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng rất nhỏ, như sợ làm phiền ai.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Cậu ngẩng phắt lên.
Thấy sói xám.
Mắt cậu mở to. Nước mắt lập tức trào ra.
Bách bật dậy chạy tới, đâm thẳng vào ngực hắn.
“Anh ơi—!”
Giọng vỡ ra.
Hai tay bấu chặt áo hắn như sợ biến mất thêm lần nữa. Tai cụp run run.
Thành Công vòng tay ôm lấy cậu, siết vừa đủ chặt.
“Anh đây.”
Giọng trầm và chậm.
Bàn tay lớn xoa sau lưng theo nhịp đều đặn. Từng cái vuốt nhẹ khiến hơi thở Bách dần dần ổn lại.
Cậu dụi mặt vào ngực hắn, khịt khịt mũi, vẫn chưa buông.
Ở phía sau, Mason nhìn cảnh ấy, nghiêng đầu.
“Ủa? Sao khóc dữ vậy?”
Rồi quay sang CôngB.
“Cho bạn ở lại chơi với em được không?”
Bách nghe vậy, tay vẫn bấu áo sói xám, nhưng khẽ kéo nhẹ.
“…Ở lại đi.”
Giọng còn hơi nghèn nghẹn.
Hai người lớn nhìn nhau, bật cười bất lực.
“Vài ngày thôi.”
—
Những ngày sau đó, căn nhà vốn yên tĩnh gần như không còn phút nào thực sự… yên.
Mason chạy nhảy từ phòng khách ra bếp, từ bếp ra ban công, thi thoảng lại ló đầu vào phòng ngủ hỏi một câu chẳng liên quan gì đến không khí lúc đó.
Còn Bách thì khác hẳn.
Cậu đi đâu cũng cách Thành Công không quá ba bước chân. Hắn rót nước, cậu đứng cạnh. Hắn mở tủ lạnh, cậu đứng sát bên mép áo. Hắn ra ban công phơi đồ, cậu lẽo đẽo theo sau như cái bóng nhỏ mềm mềm.
Chỉ cần trong tầm mắt không còn thấy sói xám, hai tai cụp lập tức rũ xuống thêm một chút.
—
Một buổi chiều, khi ánh nắng còn đọng lại thành vệt dài trên sàn nhà, Mason bỗng ngồi phịch xuống đối diện Bách.
Cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào hai cái tai rũ mềm kia.
“Ê.”
Bách chớp mắt. “Mason gọi tớ?”
“Ừa cậu đó sao tai cậu rũ vậy?”
Bách đưa tay sờ sờ tai mình, giọng rất thật thà.
“Thì… tai mình vậy mà.”
Mason không phục.
“Đợi mình chút ”
Cậu dùng hai tay ấn tai mình xuống, cố gắng gập lại cho giống tai cụp.
Tai vừa ấn xuống được nửa giây…
Bật.
Nó bật thẳng lên lại như lò xo.
Mason tròn mắt.
“Ơ?”
Cậu thử lại lần nữa. Ấn mạnh hơn. Giữ lâu hơn.
Bật.
Lại dựng thẳng.
Bách nhìn, hơi nghiêng đầu.
“Hay là mình thử kéo lên?”
Cậu dùng hai tay nâng tai mình lên cao, cố giữ cho thẳng giống Mason.
Tai run run một chút… rồi mềm oặt rũ xuống.
Hai bé nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Mason cắn môi, quyết tâm. Cậu ấn tai mình xuống lần nữa, mặt nhăn lại vì dùng lực.
Bách cũng cố kéo tai lên, mặt đỏ bừng vì gồng.
Năm giây.
Mười giây.
Hai cái tai của hai đứa đều run run.
Rồi—
Bật!
Mềm!
Một bên bật thẳng lên.
Một bên mềm rũ xuống.
Hai đứa sững người.
Mason chớp mắt trước.
Khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
“Không… giống được…”
Giọng cậu nhỏ dần.
Bách cũng nhìn tai mình, môi run run.
“…Không giống…”
Im lặng một giây.
Rồi cả hai cùng méo mặt.
Tiếng khóc bật ra gần như cùng lúc.
“Oaaa—!”
Mason khóc to, nước mắt chảy xuống hai bên má, tai dựng thẳng mà vẫn rung rung theo tiếng nấc.
Bách cũng khóc, nhưng là kiểu vừa khóc vừa cố nín, thành ra tiếng nấc nghèn nghẹn, vai run bần bật. Hai tai cụp ép sát xuống đầu như muốn trốn đi.
“Tai mình không nghe lời!” Mason vừa khóc vừa ôm đầu.
“Tai mình cũng không nghe…” Bách sụt sịt.
Hai đứa nhìn nhau qua màn nước mắt.
Rồi không hẹn mà cùng đứng bật dậy.
Chạy.
Chân nhỏ lộp cộp trên sàn.Lạch bạch chạy đến ban công nhà
Mason chạy trước, vừa chạy vừa khóc to.
“Anh CôngB—!!”
Bách chạy theo sau, nước mắt rơi liên tục.
“Anh ơi—!”
Ngoài hiên, hai ông lớn vẫn còn đang nói chuyện dở.
Chưa kịp phản ứng—
Mason lập tức phi tới trước.
Cậu ôm chặt lấy chân CôngB, mặt dúi vào đầu gối hắn.
“Em muốn giống! Em muốn tai cụp cơ!”
Khóc đến mức nói không rõ chữ.
Cùng lúc đó—
Bách đâm thẳng vào người Thành Công.
Cậu ôm ngang eo hắn, mặt vùi vào áo, nước mắt thấm ướt cả một mảng vải.
“Không làm được… không làm được…tai không chịu dựng lên... ”
Giọng nghẹn đặc.
Hai tai cụp dính sát vào đầu, run run theo từng tiếng nấc.
Thành Công hơi khựng lại một nhịp vì cú va, rồi lập tức vòng tay ôm lấy Bách, một tay xoa lưng, một tay giữ nhẹ sau gáy.
“Bình tĩnh nào.”
Giọng hắn trầm xuống hẳn.
CôngB cũng cúi xuống bế Mason lên, để cậu ngồi hẳn trong lòng mình.
“Tai em có làm sao đâu.”
“Có mà!” Mason vừa khóc vừa phản đối. “Nó không chịu cụp!”
Bách ở bên này cũng ngước lên, mắt ướt đẫm.
“…Tai em cũng không chịu thẳng…”
Thành Công cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Bách lên, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.
“Tai em thế này mới là của em.”
Hắn khẽ vuốt hai tai cụp mềm mại kia, động tác chậm và rất cẩn thận.
“Anh thích thế này.”
Ở bên kia, CôngB chạm nhẹ vào hai tai dựng thẳng của Mason, khẽ bóp bóp đầu tai một cái.
“Tai em dựng lên trông oai lắm.”
Mason nấc một cái.
“Oai… thật hả?”
“Thật.”
Bách cũng sụt sịt, khẽ hỏi nhỏ.
“…Không cần giống nhau ạ?”
Thành Công lắc đầu.
“Không cần.”
CôngB tiếp lời.
“Khác nhau mới vui.”
Hai bé thỏ vẫn còn thút thít thêm một lúc nữa. Mason còn dụi mắt vào áo CôngB làm nhăn hết cả vạt áo. Bách thì bấu chặt áo sói xám, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng nhỏ.
Nhưng dần dần, tiếng khóc nhỏ lại.
Mason ngồi trong lòng CôngB, đưa tay sờ tai mình, không còn ấn xuống nữa.
Bách vẫn đứng trong vòng tay Thành Công, khẽ khịt mũi, hai tai cụp mềm mại rũ xuống tự nhiên.
Ánh chiều đổ nghiêng qua hiên.
Bốn cái bóng dài ra, chạm vào nhau trên nền gạch.
Và hai bé thỏ, sau một trận khóc “long trời lở đất” chỉ vì… đôi tai, cuối cùng cũng hiểu ra một điều rất nhỏ nhưng rất quan trọng:
Tai của mình, dù cụp hay thẳng, đều có người thích ôm lấy như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com