thử
Sài Gòn hôm nay lạnh
Những cơn gió thổi nhè nhẹ lạnh buốt, Thành Công đến quầy bar, nơi những cảm xúc hỗn độn vây quanh. Em đến nơi đây vì lời nhắn của anh, một người từng là tiền bối em trong thời đại học. Em nhìn xung quanh quán, tìm bóng dáng của người tiền bối cũ, và thấy anh ngồi một mình. Nguyên Bình khoác một bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt đượm buồn nhìn chiếc ly rượu vang. Cho dù anh chỉ ngồi một mình ở góc bàn, nhưng anh đẹp đến nỗi mọi người đi ngang qua đều ngoảnh lại nhìn. Thành Công đến lại gần...
Em đến rồi, anh sao vậy?
Nguyên Bình ngước nhìn em, đôi mắt rưng rưng như ai bật công tắc khóc. Anh vừa khóc vừa kể với em, như giải tỏa nỗi ấm ức mà anh nhịn bấy lâu nay.
Em biết không, hắn ta suốt ngày bắt anh bỏ nghề, yên phận ở bên hắn. Hic...anh không chịu nổi nữa rồi.....nên anh nói lời chia tay.....
Thành Công hơi bất ngờ, trong trí nhớ thời thanh xuân của em, họ từng là một đôi uyên ương đẹp nhất trường.
Đối phương của Nguyên Bình từng là thủ khoa đầu vào của một trường quân đội, đạt học bổng nhiều năm liền, và giữ chức cao sau khi ra trường. Anh ta đẹp trai lắm, cái kiểu vừa đẹp trai vừa giỏi này khiến anh ta siêu tốn gái. Nhưng Nguyên Bình cũng đâu kém cạnh gì, anh cũng là thủ khoa đầu ra ở học viện âm nhạc, đẹp trai, ngoan ngoãn. Nếu so với đối phương, cái đẹp của anh đặc biệt hơn một chút, cái đẹp của sự mềm mại, của sự tĩnh lặng. Nó khiến cả nam lẫn nữ đều bị thu hút.
Một đôi tài sắc vẹn toàn, đối phương cưng như trứng, nựng như hoa, ai mà không ham chứ?
Họ đã quen nhau 7 năm, 7 năm đấy, cả thanh xuân rồi còn gì. Em cứ tưởng họ sẽ có cái kết viên mãn nhưng ai ngờ....
người ta thường nói 7 năm không cưới sẽ chia tay
Thành Công vừa nghe, vừa lau những dòng nước mắt của anh. Anh đau lòng vì tình yêu, em cũng chẳng khác gì. Tay em khẽ cầm điện thoại, những dòng tin nhắn dài chưa được hồi âm. Khung chat vẫn còn dòng chữ chưa được gửi
mình chia tay thôi, em không đợi được nữa rồi.
Thành Công vẫn nhìn những dòng chữ ấy, nhưng ngón tay không dám ấn gửi đi.
vì sao à, vì còn thương.
Hắn ta là mối tình quen lâu nhất của em mà, quen 3 năm, một khoảng thời gian đủ để em cảm thấy không nỡ rời xa hắn. Hắn tốt với em lắm, hắn chăm sóc em, hắn nuông chiều em, hắn luôn nhớ những thứ liên quan đến em, hắn không bỏ rời em dù chỉ một lúc. Nhưng cái gì cũng chỉ có một thời gian.
Kể từ cái ngày mà hắn bảo đi công tác xa, em có nhả ý bảo đi cùng mà hắn không cho. Hắn nói rằng sẽ cố gắng về sớm, em tin thật. Đâu ngờ cái về sớm của hắn là hơn 1 tháng im bặt, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, mất tăm mất tích. Em thử vào facebook hắn nhưng không được, đã đổi mật khẩu rồi. Em nghĩ thoáng rằng facebook hắn có vấn đề nên đổi mật khẩu, hay hắn tập trung làm việc để về sớm với em. Nhưng không....
facebook vẫn hoạt động, chỉ là không nhắn với em
Thành Công thở dài, tiếng thở dài vừa đủ để người đối diện em để ý. Nguyên Bình lén nhìn vào màn hình điện thoại em, thấy dòng tin nhắn vẫn chưa gửi, anh đủ hiểu Thành Công đang gặp vấn đề gì.
Nếu em không chịu được nữa thì buông ra thôi, đừng để bản thân phải kìm nén như anh
Thành Công nhìn Nguyên Bình, lời anh nói nhẹ nhàng nhưng sắt đá vô cùng, những lời đó như xuyên thẳng vào tim em, khiến em biết mình nên làm gì. Em nhấn gửi dòng tin nhắn ấy và chặn, kết thúc cuộc tình lâu nhất của mình. Em gọi một ly rượu vang uống cùng anh. Hai kẻ cô đơn ngồi với nhau, cùng nhấp ly rượu, luyên thuyên kể chuyện, nào là cuộc sống, công việc, và cả chuyện tình cảm mà họ buông tay.
Người ta thường nói, rượu vào lời ra. Công nhận, khi uống rượu vào, những thứ mà ta cất giấu sâu bên trong đều bộc lộ ra hết, những nỗi đau, tình cảm, những suy nghĩ thầm kín. Vì rượu mà, cái thứ để kết nối với nhau, thứ gắn kết hai con người đau lòng. Và cũng nhờ rượu, ta có thể nói ra những thứ mà ta nghĩ, cho dù lời nói đó sẽ thay đổi tương lai.
Thành Công cũng thế, trong men say, em nảy ra một suy nghĩ hơi kì quặc, nhưng chưa kịp nghĩ kĩ em đã buộc miệng nói ra mất rồi.
__________
hay mình thử yêu nhau không?
thú vị đấy, thử xem
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com