1.
: đậu thối, cậu có thích tớ không?
- không phải gu.
: thế gu cậu là gì?
- không phải cậu.
;
– anh giang, hôm nay bạn công vừa nhìn em một giây đấy!!
nguyễn xuân bách mặt mày sáng rỡ như vừa trúng số. từ lúc tiết văn kết thúc, chỉ vì bắt gặp ánh mắt lướt qua của người nó thầm thương, tim nó đã nhảy loạn xạ “ba da ba da bum” trong lồng ngực. chỉ một giây thôi mà đủ cho cả buổi sáng nó ngẩn ngơ như kẻ mất hồn.
giờ ra chơi, vừa khi chuông reo, nó đã phi thẳng xuống căn tin, luồn lách giữa đám học trò chen chúc, gót giày gõ liên hồi trên nền gạch men. nó phóng vội đến chiếc bàn quen thuộc, nơi hội anh em thường tụ tập.
– eo, cái thằng này nó bị cái gì vậy trời. mới được một giây mà đã thế này. mốt lỡ được mười giây chắc hóa thú luôn quá.
vũ trường giang nhếch miệng cười, khóe môi kéo lệch sang một bên, để lộ cái răng nanh trông vừa quậy vừa giễu cợt. đôi lông mày anh khẽ nhíu, ánh mắt đảo một vòng từ đầu đến chân thằng em đang rạng rỡ như mặt trời giữa trưa.
trong khoảnh khắc ấy, giang bất giác nghĩ thầm: nếu ông trời đã sinh ra tình yêu. vậy sao lại sinh thêm nguyễn xuân bách, để giờ nó si tình đến mức này?
tiếng muỗng va vào thành ly vang lanh canh, mùi mì xào, cá viên chiên hòa lẫn trong cái ồn ào đặc trưng của giờ ra chơi. đám học sinh chen chúc thành từng nhóm, tiếng gọi í ới át cả loa phát thanh đang phát bài nhạc cũ.
bách thì chẳng để tâm gì ngoài chuyện một ánh mắt. nó ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng rỡ không khác gì ngọn đèn neon giữa chốn căn tin đầy bụi phấn.
– anh không hiểu đâu. – nó kéo dài giọng, như thể muốn bao biện cho cơn ngốc nghếch của mình. – cái nhìn đó… phải gọi là nhìn thấu tâm can. giống như trong truyện ngôn tình ấy, nhân vật chính chỉ cần một ánh mắt thôi là biết hết mọi điều.
giang bật cười, tiếng cười pha lẫn chán nản. anh chìa tay giật lấy chai nước suối trên bàn, uống một ngụm rồi ngả lưng ra ghế.
– mày mà là nhân vật chính á? thôi đi, nhìn mày bây giờ giống nhân vật phụ đam mê tự biên tự diễn thì có.
bách không buồn cãi, chỉ hớn hở gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, trong đầu tự dệt thêm hàng loạt kịch bản màu hồng. một giây nhìn, trong mắt nó đã biến thành một khúc dạo đầu tình ca. còn giang, ngồi đối diện, chỉ thấy em mình si tình đến nực cười, giống hệt con mèo nhỏ vừa được cho miếng cá, hớn hở đến mức quên cả xung quanh.
giang khẽ nghiêng đầu, ánh sáng lọt qua cửa sổ hắt vào, làm chiếc răng nanh lóe lên khi cậu cười. nếu tình yêu có thể làm con người biến dạng đến mức này, liệu nó có đáng không.
– sao anh thích anh công ấy thế?
nguyễn đình dương ngậm hộp sữa, mới hút được nửa hộp mà tai đã dựng đứng như ăng-ten. nó không chịu nổi cảnh hóng chuyện bị bỏ lỡ, nên lóc cóc chạy sang bàn anh mình, mắt sáng long lanh như muốn moi hết bí mật ra.
bách chớp mắt, hơi khựng lại. máu trong người như dồn lên mặt, đỏ bừng tận mang tai. nó gãi gãi đầu, giọng lí nhí.
– thì… đẹp trai, học giỏi, tốt tính, chơi thể thao cũng giỏi. với lại… cười một cái thôi là thấy đời đáng sống luôn.
giang ở bên cạnh, chống tay lên bàn, hờ hững đảo mắt. khóe môi khẽ nhếch, lộ ra vẻ cười nửa miệng như chọc tức.
– nghe mà nổi da gà. thích người ta vì cười đẹp? mày có chắc là mày thích người ta thật không, hay là mày đang tự dựng phim rồi chiếu một mình?
dương che miệng cười khúc khích, suýt sặc sữa. nó nghiêng đầu quan sát bách, thấy thằng anh mình đang ôm mặt, mắt long lanh như con cá nhỏ mắc cạn.
– anh bách mà thích ai thì kiểu gì cũng thật lòng. em đảm bảo đó, – dương vỗ ngực, giọng chắc nịch – nhưng mà em tò mò, anh tính tỏ tình sao?
cả căn tin ồn ào, nhưng khoảnh khắc ấy, bách thấy như mọi âm thanh đều lặng đi. nó nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, tay vô thức gõ nhịp như viết bản nhạc nào đó không bao giờ hát lên.
– n-nghĩ sao mà tỏ tình. hồi nhỏ tao có thử hỏi gu cậu ấy là gì. cậu ấy kêu là... không phải tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com