Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Woojin




(Fic được viết dựa trên cảm hứng từ các ảnh trên)

.

Woojin lớp 2 năm 3 trường X thích Hyungseob lớp 2 năm 3 trường Y sát vách là chuyện bất cứ đứa học sinh nào cũng biết. Nhưng hình như người cần biết nhất lại không biết. Hoặc là cố tình không biết!

Buồn ơi là buồn...

Woojin xụ mặt úp quyển sách Đại số lên mặt rồi trượt người ngửa đầu ra sau thở hắt ra. Đôi chân không dài lắm nhưng chắc khỏe, vừa tầm đạp vào ghế thằng Jihoon gục đầu trốn sau quyển sách dựng phía trước và cái đầu cũng đập bốp một cái chính xác vào thằng Haknyeon đang gà gật phía sau.

"Ui da!"

Cả ba thằng cùng xuýt xoa, đủ để thầy Jisung có bao đồng đến mấy cũng phải xua tay đuổi ra hành lang phạt chạy bộ mười vòng quanh sân vận động.

"Sáng nay mày ăn gì mà ngủ cũng dốt thế hả thằng chim sẻ?" - Jihoon lật đật chạy phát mệt mà gắt.

"Có mỗi cái bánh bao thì mày hốc luôn của tao rồi còn hỏi?" - Woojin cự lại.

"Nói cái tao đói quá, sẵn được thả thì đi ăn không chúng mày?" - Haknyeon te tởn.

"Thôi, hôm nay tao chẳng có tâm trạng nào để ăn..."

Jihoon đang lấy hơi liền tự sặc nước bọt ho khù khụ. Haknyeon thì trố mắt ra thảng thốt, tay lật đật tìm điện thoại định gọi cấp cứu.

"Chúng mày choáng cái gì? Đã biết yêu đơn phương là gì đâu mà hiểu lòng tao..."

Woojin chán nản nằm luôn ra đường chạy giữa sân, dang chân dang tay mong trời sập luôn xuống người nó cho khỏi phải chịu nỗi đau giày xéo con tim này.

Hai thằng kia thương tình, mỗi thằng nằm xuống một bên rồi khều chân đạp đạp hai cái.

"Kể đi. Anh em với nhau, cái gì cũng chia được chỉ có bồ là không, bọn tao không giành đâu."

"Bọn mày biết hôm qua trường bên cạnh tổ chức văn nghệ không?"

"Bảo sao vừa tan học mày chạy nhanh thế."

"Ừ xong tao lẻn sang đấy, vừa xem vừa cổ vũ nhiệt tình mà người ta chẳng buồn nhìn tao đến một cái..."

"Ái chà, trai không xấu bạn tôi không yêu. Cứ mặt dày lao tới chứ?"

"Ừ lúc người ta biểu diễn xong tao mang hoa lên tặng, người ta cứ cúi đầu nhìn hoa chứ chẳng nói câu nào với tao rồi đi vào trong thay đồ luôn..."

"Ái chà, lạnh lùng băng giá ghê ta..."

"Nhưng tao đã quyết hôm qua tỏ tình rồi nên đứng chờ ở ngoài."

"Ớ? Sao chuyện động trời mà không nói với anh em tí nào?"

"Nói để chúng mày đi phá đám tao à? Im, nằm xuống tao kể tiếp!"

"Ờ ờ tiếp đuê."

"Tao đứng dựa tường chờ mỏi cả chân người ta mới đi ra. Tao chạy ra hỏi người ta có mệt không, có muốn ăn gì không nhưng người ta không nói không rằng, trả tao bó hoa xong cứ cúi mặt đi thẳng."

"Uầy mày thích Jack Frost à?"

"Tao đuổi theo mà người ta lên thẳng xe của mẹ đi về làm tao sầu khổ đến giờ..."

Hai thằng Jihoon và Haknyeon nhổm dậy nhìn nhau rồi nhìn thằng ở giữa chép miệng. Khổ thân bạn tôi, mới mười bảy mười tám tuổi đầu đã đâm đầu vào tảng băng thất tình.

Ting ting.

Ể tiếng gì vậy ta?

Ting ting.

Ể lại nữa này?

"Woojin, điện thoại của mày kìa."

Ting ting. Ting ting. Ting ting. Một tràng tiếng ting ting cứ vang lên liên tục từ túi quần Woojin.

"Này tin nhắn kìa, không đọc à?"

"Tao đang sầu đời, kệ đi, chắc mẹ tao hỏi tối nay ăn cơm ở nhà không. Chúng mày trả lời hộ tao đi."

Haknyeon chụp cái điện thoại thằng Woojin ném qua rồi mở tin nhắn ra. Vừa nhìn dòng đầu tiên nó đã phải bịt miệng vẫy vẫy thằng Jihoon ghé đầu vào đọc. Giờ tới lượt thằng Jihoon lắp bắp.

"Ê..ê... từ bao giờ mẹ mày xưng tớ gọi cậu với mày thế..."

"Hả?"

"Woojin à, cậu biết tớ là ai rồi đúng không? Đừng đột nhiên xuất hiện như hôm qua như thế, xấu hổ lắm. Sau này tớ chờ cậu ở cổng sau. Hôm nay mình đi ăn gà phô mai bù cho hôm qua nhé? Vì mẹ tớ đến nên không đi cùng cậu được. À, đừng trèo tường qua. Hôm nay Euiwoong đi kiểm tra vệ sinh quanh sân trường, ngại lắm."

Haknyeon dõng dạc đọc từng chữ khiến Woojin ngồi bật dậy, chụp vội điện thoại, dụi dụi mắt mấy lần vẫn không tin được.

"Ơ chúng mày ơi thế này là thế nào?"

"Là mày hết thất tình rồi thằng dở hơi ạ!"

Jihoon với Haknyeon phá lên cười hố hố. Rồi thằng răng khểnh cũng dần toe toét rồi đứng phắt dậy vừa chạy vừa hú.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"NÀY NÀY BA CẬU KIA! TÔI PHẠT CHẠY CÁC CẬU ĐÃ LÀM BIẾNG CÒN CƯỜI NÓI HÔ HỐ NHƯ THẾ MÀ ĐƯỢC À? CHẠY THÊM MƯỜI VÒNG NỮA KHÔNG TÔI GỌI PHỤ HUYNH LÊN ĐẤY!"

Tiếng thầy Jisung vọng xuống từ tầng ba khiến Jihoon và Haknyeon càng phá lên cười rồi chạy đuổi theo con chim sẻ đang vỗ cánh bay đằng trước. Cả hai thằng đều mơ màng nghĩ đến cảnh được ăn khao thằng Woojin có bồ mà đôi chân như mọc thêm cánh.

THẰNG WOOJIN CÓ BỒ RỒI BỐ MẸ ƠI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com