Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Sáng đến, Trí Nguyên đến trường. Mọi người trông có vẻ rất vui. Nghe loáng thoáng bảo, lớp trưởng đang ở phòng Đoàn nhận tấm giấy khen giải Nhì bóng chuyền được tổ chức vào nửa tháng trước.

Y bỏ cặp xuống, đợi tiếng trống báo vào lớp.

Bầu không khí hân hoan quá, khiến y thấy hơi lạc lõng.

Bên cạnh y có tiếng cười tự hào, có giọng điệu đùa giỡn, có ánh sáng lấp lánh trong mắt. Người nào nếu lơ đễnh nhìn trúng y lúc này, có lẽ sẽ phải giật mình một chút. Nụ cười nhẹ vẫn in trên môi, đôi mắt vẫn cong nhưng trong mắt lại không dung chứa bất cứ cảm xúc nào.

Y là người ngoài cuộc.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp lớp.

Lớp trưởng đã về, huy chương tay trái, giấy khen tay phải, nụ cười mỉm quen thuộc.

"Về rồi kìa."

"Húuuu!"

"Để lên bàn đi mày, xíu nói thầy trao cho."

"Đúng đó, đúng đó."

"Bữa đó tao nhìn mặt thầy rồi, cười tươi lắm bây. Thầy cũng mừng trong đó á."

"Ừ, ừ."

Lớp trưởng gật đầu, đặt trang trọng huy chương cùng giấy khen trên bàn giáo viên. Những tấm huy chương phát ra ánh sáng bạc lấp lánh dưới nắng sớm, va vào nhau kêu leng keng.

"Nhìn gì vậy?" Y nghe tiếng gọi.

Nhìn người con trai đẹp đẽ trước mặt, y cười cười, "Mấy cái huy chương trông đẹp ghê. Lớp mình giỏi quá."

Từ Khả không đáp, chỉ hơi hơi gật đầu.

"Tôi cũng có chơi trong trận đó." Từ Khả bỗng nhiên nhẹ giọng đáp, nghe qua chỉ có cảm giác hắn đang nói bâng quơ, Trí Nguyên lại nhướng mày.

Y cười khúc khích, biết hắn vẫn luôn nhìn đến chính mình, dùng khẩu hình miệng khen, "Bạn trai giỏi quá."

Không rõ người kia có đọc hiểu được không, chỉ thấy Từ Khả hơi vênh cằm. Mãi sau, y mới nghe được giọng nói trong trẻo của thiếu niên, giọng điệu vẫn kiêu căng như trước.

"Biết điều đấy."

Bên tai vẫn đều đều tiếng nói chuyện rôm rả của bạn học, y lại cảm giác thời gian đã dừng lại, tại một phần giây nào đó, khung cảnh này như được trích xuất từ trong mảnh kí ức mơ hồ của y.

Thùng, thùng, thùng.

Trống đánh, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.

Y rũ mắt, trong đầu vang lên tiếng chuông báo động.

Lại ngước mắt lên, nhìn kim đồng hồ đều đều chạy trên tường, tiếng chuông báo đã biến mất.

Ít phút sau, chủ nhiệm vào lớp, nhìn những tấm huy chương trên bàn cùng giấy khen, cười xòa với cả lớp, "Vậy tiết sinh hoạt mười lăm phút hôm nay xin phép dành cho lễ trao giải của đội bóng chuyền nam 12-3 nhé."

Cả lớp vâng dạ, reo hò.

Mười người trong đội bước lên bục, đẩy nhau xếp hàng, kẻ đứng trên, người đứng dưới, những nụ cười ngại ngùng vui sướng nở rộ trên môi.

Lớp phó văn- thể- mỹ, đồng thời là người quản lý trang Facebook của lớp, nhanh nhẹn chạy ra căn góc, chụp hình.

Bức ảnh của thầy và trò cứ như vậy ra lò.

Trao huy chương xong, thầy gửi lại giấy khen cho đội trưởng, định nhường bước để học sinh của mình chụp hình, lại bị sắp nhỏ kéo lại đứng giữa, la ó "Chụp đi thầy", "Đúng đó thầy" giữ lại.

Chứng nhận đã trao xong, cũng đã chụp hình lại làm kỉ niệm, đội bóng lần lượt chen nhau về chỗ. Có mấy cánh tay xin đeo thử, thế là những tấm huy chương rời đi chính chủ, truyền tới những cô bạn gái hớn hở cười mân mê chúng.

Y tựa lưng vào ghế, nhìn Từ Khả bước về chỗ mình, lại bước thêm một bước đến gần y. Đôi tay thon dài cởi dây đeo, rồi vòng vào cổ y tấm huy chương của hắn.

Một niềm vui sướng không tên chợt bừng lên trong y, thật lòng thật dạ hướng về vai chính nở nụ cười tươi đến híp cả mắt.

Từ Khả chỉ là lẳng lặng nhìn y, không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Đẹp không?"

"Tất nhiên rồi, đẹp quá trời đất luôn ấy chứ."

Từ Khả gật đầu, như không có gì mà bảo, "Tặng cậu đấy."

Y sửng sốt đến ngây người, khi Từ Khả đã ngồi trở lại ghế tự lúc nào, y mới bừng tỉnh, vội lấy điện thoại từ trong cặp ra, nhấn vào đoạn hội thoại của họ.

[Cám ơn cậu nhiều, tớ sẽ giữ gìn cẩn thận, treo nó trong phòng của tớ luôn!].

Thầy Trần đã về lại chỗ ngồi từ lâu, chờ lớp ổn định. Khi xác nhận gần như trong lớp không còn tiếng xì xào hay tiếng cười khúc khích nào nữa, thầy đan tay, mỉm cười từ tốn khen đám nhỏ của thầy.

"Thì, năm nay lớp đạt giải Nhất giỏi thật nên lớp mình cũng không cần thấy buồn. Lớp mình rất giỏi, và chỉ kém hơn lớp họ một xíu. Mấy đứa đừng đặt nặng vấn đề thắng thua quá, hiểu chưa? Lớp 12 quan trọng nhất vẫn là chuyện học hành để thi tốt nghiệp, những hoạt động như này chỉ nên vui thôi. Nhưng mà thầy cũng rất vui, lần nữa chúc mừng lớp ta giật được giải."

Có thầy mở đầu, dù hơi tiếc nhưng lớp vẫn dành một tràng vỗ tay thật vang cho đội bóng của bọn họ.

"Đợt này có đội bóng nam dẫn đầu, đội bóng nữ cũng đừng để thua nha. Các em giúp đỡ nhau luyện tập, có gì đội nữ lại giật giải nữa thì cả làng đều vui."

Cả lớp nghe hiểu, dài giọng, "Vâng."

Thầy gật đầu, lại lật sổ đầu bài ra dò đề mục tiết trước, xác nhận xong thì lấy giáo án ra để lên bàn, chờ tiếng trống vào tiết một.

Trí Nguyên gấp gọn dây đeo lại rồi cho cả dây lẫn huy chương vào một ngăn nhỏ bên trong cặp. Vuốt ve vài cái rồi lấy sách vở ra.

Nên treo ở đâu thì được nhỉ?

...

Y dường như, quên mất một thứ.

Một thứ cực kì, cực kì có chỗ đứng trong lòng y, nhưng đã bị y lãng quên. Y muốn nhớ ra, càng nhanh càng tốt, nhưng hình như bây giờ chưa phải lúc. Y vẫn chưa vén được lớp màn sương che giấu nó.

"Hello. Sao mới có mấy đứa vậy?"

Y cùng Từ Khả, người trước người sau vào lớp học. Bây giờ là 14 giờ 10 phút, giờ hẹn nhắn trong nhóm là 14 giờ, với sự nhấn mạnh bằng capslock của lớp phó văn thể mỹ rằng, "NHỮNG AI ĐI HÔM NAY SẼ ĐƯỢC MIỄN VÀO BUỔI SAU. 14 GIỜ CÓ MẶT TRONG LỚP CHO TUI, RÕ?"

Cái thái độ này, ai làm lại nhỏ đây.

Nói vậy, nhưng y nhìn số người hiện diện trong lớp có chút bất đắc dĩ. Y cùng vai chính đều là con trai nên chắc không phụ giúp được bao nhiêu, đi trễ một xíu cũng không bất hợp lí lắm. Còn mấy đứa còn lại đâu, tính lập kỉ lục đi trễ à? Mặt nhỏ lớp phó nhăn lắm rồi.

"Wow. Tao không ngờ tao là người đi sau lớp phó luôn đó."

Dữ vậy bạn.

"Ê, tụi nó giỡn mặt với tao hay gì đó. Hơn hai giờ chiều rồi mà mới có mấy đứa vầy làm ăn được gì?"

Năm người còn lại trong phòng cười trừ, một người vì mọi người, Trí Nguyên đứng ra dỗ dành nhỏ, "Có ý tưởng gì chưa, để tụi này làm trước rồi cho tụi đi sau làm chân sai vặt cũng được." Nhỏ nghe y nói, mím môi, gật đầu. Nhỏ bước lên bục, lấy viên phấn vẽ lên bảng. Y thấy cây thông, dây đèn, bìa cát-tông, dải kim tuyến, ngôi sao hiện ra sau những đường tay của nhỏ.

"Trước mắt thì tao nghĩ làm cái trụ cao cỡ cái tủ sách lớp mình, rồi làm cái chóp cát-tông rồi quấn dây kim tuyến lên. Thế là xong cây thông Noel. Mấy bóng đèn thì vo giấy rồi bọc giấy màu, dùng chỉ treo hay dán băng keo lên cây cũng được. Còn ngôi sao thì tao còn phân vân làm giấy bóng hay giấy cát-tông rồi vẽ màu lên. Mấy bay nghĩ sao?"

Cả bọn mắt qua mày lại, nhất trí chọn giấy bóng. Đã lỡ làm rồi thì làm cho hoành tráng vậy.

Tới khâu mua đồ, theo sự phân công của nhỏ, sáu người chia làm hai nhóm, một nhóm mua bìa cát-tông, dây trang trí cùng giấy bóng, một nhóm mua nước uống. Y, Từ Khả cùng Đầu Đinh một nhóm, đi mua nước. Y đi bộ tới trường, Từ Khả lái xe tới nhà y rồi cùng đi với y nên hai người thuộc diện không có xe đi. Đầu đinh có xe, nhưng không thể đèo cả ba được, hạnh kiểm không cho phép. Vậy nên, thuận theo ý trời, ba con người trong đó hai gay một thẳng đi bộ ra quán mua nước.

Cả ba quay lại trường học, để ý thấy bãi đỗ xe học sinh đã xuất hiện thêm vài chiếc xe khả nghi nữa. Không biết nhóm lớp phó đã về tới chưa, có kịp xem tụi kia bị mắng không nữa.

Đầu đinh tòng teng cầm cái túi trong tay, ngân nga bước đầu. Trí Nguyên nhìn điệu bộ ngả ngớn của cậu ta, thầm đoán có lẽ cậu ta đang nghĩ "A hi hi, lớp phó chưa mắng xong". Y đi ngay sau cu cậu, lấy tay che bên miệng, cố gắng đè khoé môi đang cong mất kiểm soát xuống. Không xong rồi, Trí Nguyên, nghĩ chuyện buồn mau.

Chuyện buồn là...mình chết rồi, sau đó mình sống lại?

"..."

Cách này thưc sự rất có hiệu quả, y hết muốn cười rồi. Trí Nguyên đứng dựa vào tường, cảm nhận lòng mình đang trùng xuống. Bờ tường trắng toát, lạnh ngắt sau lưng không phân cao thấp với thân nhiệt y hiện tại.

Mình đã chết. Nhỉ?

Y chớp mắt. Dòng suy nghĩ tiêu cực lại đứt đoạn khi có bàn tay ấm áp của ai kia từ từ đan vào tay y, khẽ siết. Y không nhìn vai chính, không rõ ý định của người nọ. Đây thực sự chỉ là một nhân vật trong sách sao? Vậy thân nhiệt giống với cơ thể người bình thường mà y biết của Từ Khả thì giải thích như thế nào đây? Vì y xuyên sách nên không có cảm giác phân biệt ta ngươi với bọn họ à? Còn nữa, sao hắn ta lại biết y nghĩ gì cơ chứ? Cứ cho là không nhìn nhận rõ lắm, nhưng y khẳng định, người này cảm nhận được cảm xúc trong y.

"Đấy, bọn tao mua đồ rồi, bản thiết kế cũng vẽ sẵn trên bảng rồi, có ai còn thắc mắc gì không?"

Bọn đi trễ im ru, lắc lắc đầu.

Ôi chị hai, chị làm vẻ mặt đáng sợ đó thì ai dám nói gì nữa?

Y rút tay ra khỏi Từ Khả, vỗ vỗ vai cậu ta. An ủi cái gì chứ, y không cần đâu.

Sau vài tiếng hô của nhỏ lớp phó, nhóm bọn họ lại chia nhau ra, nhóm làm thân cây, nhóm làm khung cây, nhóm làm ngôi sao. Cả bọn hè nhau mỗi nhóm chọn một vị trí đóng quân, tất bật gom đồ thi hành nhiệm vụ. Y vô dụng, nên y cầm chai nước đi qua đi lại phè phỡn ngó bọn nhỏ bận rộn. Hình như nhỏ lớp phó cũng công nhận y vô dụng, nên không nói gì y cả.

Sau gần hai tiếng đồng hồ với sự góp mặt chập chờn của gần nửa lớp, phần thô của cây thông đã làm xong. Cả nhóm còn đang hăng máu muốn làm cho xong thì lớp phó ngăn lại, "Dừng ở đây đi, phần còn lại để những người vắng mặt hôm nay làm. Những người đi trễ tự giác ở lại dọn rác, còn lại đi về, nhé?"

Xong đâu vài đấy, cả bọn về nhà, y và vai chính đi chung. Không nói rõ được, Từ Khả cứ là muốn đến nhà y trước rồi mới chịu đi về nhà cậu ta.

Từ Khả đẩy y vào trong, tránh xe lớn đang chạy đến, " Tối nay cậu rảnh không, chở tôi đi dạo đi."

Y cười đồng ý, "Tớ sẽ lấy chiếc Cub của tớ đèo cậu."

"Được."

Công tử bột nhà người ta chịu đi chung trên chiếc Cub nhỏ cùng y, coi như đời này chuyện gì y cũng gặp rồi đi.

Hai chàng đẹp trai chân dài rất nhanh đã về tới trước cổng nhà có dàn hoa giấy, buổi chiều gió lớn, trước nhà lại rụng đầy hoa.

"Tối gặp."

"Ừ, tối gặp."

Y vào nhà, bàn chân đạp lên những bông hoa yếu ớt, mỏng tanh. Từ Khả nhìn y khuất sau cánh cửa, lát sau mới dời tầm mắt đi lên trước vài bước gọi điện về nhà. 

...

Trí Nguyên trở tay mở cửa, hơi nước theo động tác mở cửa của y có hơi chút tràn ra. Y đi vào nhà bếp, xới cho mình một bát cơm ăn trước lót dạ, căn nhà hiu quạnh chỉ nghe mỗi tiếng bật bếp gas. Y trầm ngâm, gọi, "Trí Nguyên."

Không ai đáp lời.

Y mỉm cười, tiếp tục dùng xẻng xào qua lại mớ rau trong chảo. Nồi thịt luộc bên cạnh đã hơi sôi, đoán chừng sắp tắt bếp được rồi. Lúc nãy quên báo giờ giấc, không biết Từ Khả khi nào tới. Bây giờ là 18 giờ 37 phút, thôi cứ ăn cơm đã. Trời đánh tránh bữa ăn, cậu ấy sẽ hiểu thôi.

Lúc 18 giờ 58 phút, y rửa chén xong, với lấy chiếc khăn bếp mắc trên cửa tủ ra lau tay. 19 giờ 8 phút, y đứng trước huyền quan, xỏ giày. 19 giờ 10 phút, có người gọi điện, tiếng chuông điện thoại không hề quen tai vang lên trong túi áo. Trí Nguyên lấy ra nhìn, bấm nút nghe, "Vâng, con nghe mẹ ạ."

"Con đang làm gì đấy?"

"Chuẩn bị đi chơi ạ."

"Thế à? Đã ăn cơm chưa?"

"Rồi ạ, con vừa ăn xong."

Bên kia dừng một chút, rồi tiếng nói êm tai đó lại vang lên:

"Ừm, mấy nay học hành thế nào? Bài vở có khó lắm không con?"

Y ngước lên trần nhà, nhìn ánh sáng vàng nhẹ của của bóng đèn trên đầu, gật nhẹ: "Vẫn ổn mẹ ạ."

"À. Có đi chơi thì đi, nhưng nhớ học hành cho tốt, đừng có ham chơi quá biết chưa?"

"Vâng."

"Còn tiền không để mẹ gửi?"

"Vẫn còn nhiều lắm ạ, mẹ đừng lo, khi nào cần con sẽ gọi mà."

"Ừm, vậy thôi mẹ cúp đây, có chuyện gì thì gọi mẹ, nghe chưa?"

"Vâng, con biết rồi, tạm biệt mẹ."

Tút tút.

Trí Nguyên thở hắt, lâu nay không nghe tin tức gì, bỗng dưng có một cuộc điện thoại tới nói "Mẹ đây" làm y sợ hết hồn. Y lại gọi một tiếng "Nguyên", lần này có tiếng đáp lại rồi.

"Vâng?"

"Mẹ em vừa mới gọi tới đấy."

"Em biết rồi ạ."

Trí Nguyên rũ mắt: "Thế à."

"Vâng ạ."

Y cúi đầu thắt dây giày, sau đó mở cửa bước ra ngoài. 19 giờ 32 phút, y thấy Từ Khả đã đứng chờ trước dàn hoa giấy. Bóng dáng đẹp trai ngời ngời ấy vẫn không hề mờ nhoà bởi ánh đèn ngả vàng của đèn đường. Hình ảnh cậu con trai đứng thong dong nơi vỉa hè nhìn dòng xe chạy ngoài kia trông rất lãng mạn.

"Khả!"

Người kia quay đầu lại, đôi môi mím lại, nhưng lạ thay, đôi mắt người ấy đang cười. Y chạy bước nhỏ đến bên cạnh Từ Khả, dùng bàn tay chỉ vừa mới bước ra khỏi nhà đã bắt đầu phát lạnh của mình nắm lấy tay người kia, cho lạnh chết cậu.

Từ Khả hơi khựng lại, rất nhanh sau đó lại bóp nhẹ bàn tay lạnh lẽo kia, hòng truyền qua chút hơi ấm cho người yêu. Hai người đi song song trên lề đường, tay trong tay, mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng. Y bỗng giật mình, có tiếng động lớn đang tới gần, một chiếc xe trọng tải đang lao nhanh đi về hướng này. Ánh đèn pha sáng quá mức chiếu thẳng về trước.

Cũng không phải đang băng qua đường, y chỉ cần nắm tay Từ Khả kéo nhẹ sang bên là né được rồi, đấy là đang nói đến việc y chỉ đang phòng ngừa bất trắc, lỡ va trúng thì không hay. Đằng này, Từ Khả như bị thứ gì kích thích, đồng tử co lại, đột ngột ôm y lùi lại mấy bước. Đợi đến khi chiếc xe đi qua rồi, Từ Khả vẫn giữ y khư khư trong lòng.

Đôi tay hắn run rẩy, như kìm sắt kẹp cứng y vào trong.

Y vỗ nhẹ lên đôi tay ấy, "Xe đi qua rồi."

Không có tiếng đáp lại, nhưng lực ôm đã giảm đi đáng kể. Một lúc sau, khi y đếm được con bù mắt thứ mười hai đang vò vò ở khoảng không trên đầu mình thì Từ Khả cũng buông y ra.

Trí Nguyên xoay người lại, nhìn vào cái đầu đang cúi xuống của người đối diện, thầm thở dài.

Đây là chuyện gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com