Chương 44: Vây hãm
"Cô nói là Thôi Bá Anh?"
Bùi Yến đáp lời cực nhanh. Khương Ly nghe ba chữ này cũng lập tức nhớ ra người đó, cô liền dồn dập hỏi: "Hắn có phải thuộc dòng Bác Lăng Thôi thị không? Tôi nhớ phò mã của Nghi Dương công chúa cũng là một nhánh của Bác Lăng Thôi thị."
Bùi Yến gật đầu: "Đúng thế, nhưng vì sao cô lại hỏi đến người này?"
Khương Ly tiện tay cầm lấy giấy bút trên bàn, vẽ mấy đường mực lên giấy, "Tôi có đi cùng Quách tiểu thư đến Tam Thanh quán ngoài thành, rồi trèo lên núi Minh Loan từ cửa sau của quán. Khi trèo được nửa đường, tôi đã xem địa thế và nơi xảy ra chuyện của Nhạc Oanh Thu năm đó. Trước khi đi, tôi còn nhờ đạo trưởng trong quán vẽ cho một bản đồ lộ trình."
Khương Ly vẽ phác họa, chỉ vào một điểm trên đó, "Đại nhân đã đọc hồ sơ vụ án của Nhạc cô nương, hẳn phải biết lúc đó Nhạc cô nương đang xuống núi, còn mấy tiểu sai nhà dưới chân núi đang lên để đưa ô. Căn cứ theo thời gian của họ, thì kẻ sát nhân đã mai phục ở nơi gây án trước, tính toán cực kỳ chuẩn xác. Nếu hắn lên cao hơn một chút, người trú mưa trên đỉnh núi sẽ nghe thấy động tĩnh. Nếu xuống thấp hơn, có thể sẽ đụng mặt đám tiểu sai lên đưa ô. Thêm vào đó, hôm đó trên núi còn có khách du lịch khác, nên cơ hội của hắn chỉ có thể là khoảng khắc ngắn ngủi ấy."
Đồng tử Bùi Yến hơi co lại, "Ý cô là hung thủ đã biết hôm đó trời mưa, và đã lên kế hoạch từ trước địa điểm gây án?"
Khương Ly gật đầu, "Trước đây tôi đã từng nghi ngờ, nhưng người bình thường nào có thể dự đoán được thiên tượng? Vậy mà vừa rồi khi đi ngang qua Tư Thiên Giám, tôi lại thấy người đó đi vào nha môn Tư Thiên Giám."
Đầu ngón tay cô chỉ vào danh sách, Bùi Yến thấy rõ điều cô chỉ, lông mày liền nhíu lại.
Khương Ly tiếp tục, "Ban đầu tôi cảm thấy kỳ lạ, rồi đột nhiên nhớ đến cha tôi từng nhắc đến có một Thôi thiếu giám ở Tư Thiên Giám. Trong Trường An, con cháu họ Thôi không ngoài hai nhà Thanh Hà Thôi thị và Bác Lăng Thôi thị. Thế nên tôi mới nảy sinh suy đoán này và vội đến hỏi đại nhân."
Khương Ly bịa ra chuyện kéo Tiết Kỳ vào, thấy Bùi Yến không hề nghi ngờ, cô tiếp tục, "Ngoài ra, nơi hung thủ vứt xác là một thung lũng ở hướng tây nam so với nơi gây án, và hung thủ đã rời khỏi đó trước khi mưa tạnh. Người này cũng rất quen thuộc đường núi, nhưng vì hung thủ không bị tàn tật, trong khi quan phủ lại chỉ tập trung tìm kẻ què, nên hung thủ mới trốn thoát một cách dễ dàng."
Sau khi Khương Ly nói xong, ánh mắt Bùi Yến vẫn dừng lại ở nơi cô chỉ, "Nếu là hắn, động cơ giết Mạnh Tương có thể tìm ra manh mối, nhưng động cơ giết Nhạc Oanh Thu vẫn còn đáng ngờ. Mấy ngày nay Thập An đã điều tra mối quan hệ giữa Nhạc thị và những người cùng dự tiệc hôm đó. Mấy nhà khác thì không sao, nhưng hai nhà này lại chưa từng có giao thiệp. Dù vậy, theo suy đoán của cô, người này quả thật có khả năng phạm tội rất lớn."
"Hắn xuất thân danh môn, nhưng chỉ là một nhánh phụ. Cha mất sớm, từ nhỏ đã cùng mẹ sống nhờ nhà chú. Sau này hắn làm quan nhờ thi võ cử, còn từng rui rèn ở Thần Cơ Môn tại Thục Trung hơn một năm, tinh thông về cơ quan và ám khí. Võ nghệ cũng rất giỏi. Kẻ sát hại Nhạc Oanh Thu tuy là mô phỏng theo vụ án, nhưng ra tay gọn gàng, chắc chắn biết võ. Còn lúc Mạnh Tương bị hại, lớp tuyết bất ngờ sạt xuống cũng mang đầy tính cơ xảo. Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy chứng cứ trực tiếp tại hiện trường vụ án."
Sau khi vụ án xảy ra, vốn được coi là tai nạn, chỉ vì Nghi Dương công chúa lo lắng sẽ dính líu đến những chuyện không rõ ràng nên mới mời Bùi Yến đến. Nếu không phát hiện viên gạch sưởi lò sưởi trong tai phòng bị lấy ra, sẽ chẳng ai biết "tai nạn" ấy lại là do con người gây ra. Với cách giết người như thế, hung thủ chỉ nhúng tay vào vòng đầu tiên, nếu không tìm thấy chứng cứ khác thì rất khó kết tội.
Khương Ly nghiêm nghị nói, "Còn vụ án của Nhạc Oanh Thu xảy ra vào tháng Năm năm ngoái, giờ càng khó tìm ra chứng cứ hơn."
Bùi Yến cũng nói, "Ngày mười bảy tháng Năm năm ngoái, ngoài vài người cùng đi núi Minh Loan, còn có bốn người dự tiệc đang ở ngoài thành. Nhưng đã một năm trôi qua, ai cũng có lý do để thoái thác, nếu không có nhân chứng vật chứng, việc lật lại án cho Nhạc Oanh Thu không hề dễ dàng."
"Nhân chứng, vật chứng..." Khương Ly lẩm bẩm trầm tư một lúc, đột nhiên nói: "Nếu bệnh ngây dại của Vân Hương khỏi hẳn, nhớ lại được hình dáng hung thủ, cô ấy có thể được coi là nhân chứng không?"
"Nhớ lại hình dáng hung thủ? Lúc đó hung thủ không ra tay tàn độc với cô ấy. Có thể thấy, hung thủ đã tập kích đúng lúc nên cô ấy không nhìn thấy mặt. Dù có chữa khỏi, cô ấy cũng khó làm chứng. Hơn nữa, bệnh của cô ấy không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều."
Bùi Yến nói rất nghiêm túc, Khương Ly cũng đồng tình gật đầu, "Đúng thế, bệnh của cô ấy quả thực rất khó chữa, đừng nói một sớm một chiều, dù là ba năm, năm năm, thậm chí ba, năm năm cũng chưa chắc đã khỏi được."
Bùi Yến nói: "Vậy cô..."
Khương Ly chớp chớp mắt, "Nhưng hung thủ làm sao biết được? Mọi người đều nói tôi có thể cải tử hoàn sinh, vậy chữa những chứng bệnh cũ thế này, tôi đương nhiên không thành vấn đề. Đằng nào mà chả không đánh rắn động cỏ và cũng không tìm ra chứng cứ, vậy giờ không bằng chúng ta thay chiêu 'dụ rắn ra khỏi hang'. Hung thủ võ nghệ cao cường, nếu vì thế mà mạo hiểm..."
Bùi Yến hiểu ý Khương Ly, nhưng hắn im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng như vậy, sẽ lôi cô nương vào cuộc."
Khương Ly không phản đối, "Tôi là thầy thuốc, chỉ chữa bệnh cứu người thôi."
Bùi Yến nhìn cô chăm chú một lát, rồi gật đầu, "Được."
"Bùi Hạc Thần, anh có ý gì đây!"
Vào giờ Thân, Đoàn Bái dẫn theo bộ tướng, bực tức đi vào phòng làm việc của Bùi Yến. Trong tay ông ta là một tấu chương vừa được gửi từ Hình bộ, trên đó có phê bút son của Cảnh Đức Đế, giống như một chỉ dụ.
"Vụ án năm ngoái đã định rồi, trang sức của người chết đều được tìm thấy ở nhà hung thủ. Vậy mà anh lại hay, một tấu chương xin kiểm tra gửi lên, Hoàng thượng lại lệnh Hình bộ và Đại Lý tự xét xử lại, đây không phải là tát vào mặt tôi sao?"
Đoàn Bái tức đến nỗi nghẹt thở. Giờ đã là cuối năm, là thời điểm để đánh giá thành tích hàng năm, vào lúc này mà Bùi Yến lại đâm sau lưng, bảo sao ông ta nhịn nổi?!
Bùi Yến ngẩng đầu từ sau bàn sách, tùy tay ném một văn thư cho Đoàn Bái. Đoàn Bái giơ tay đỡ lấy, mở ra xem, sắc mặt hơi biến, "Cái này, làm sao có thể... Ban đầu chúng tôi đã điều tra gã du thương kia, nhưng gã sống không cố định, không tìm thấy. Lão chủ tiệm rèn này có thể nhớ nhầm không? Còn Vân Hương kia, lúc đó chúng tôi cũng đã hỏi, không phải cô ta đã mất trí nhớ rồi sao?"
Cửu Tư tiến lên nửa bước, "Thế tử, ngài đừng vội giận, chuyện này thực sự không trách công tử của chúng tôi. Công tử nhậm chức ba tháng, vốn phải kiểm tra lại các vụ án cũ. Gần đây, chuyện tiểu thư phủ An Viễn hầu chết, ngài cũng là một trong những người có mặt. An Viễn hầu thân phận cao quý, công tử của chúng tôi không dám lơ là, điều tra tới điều tra lui, thế là điều tra tới vụ án này. Thật là trùng hợp. Còn về Vân Hương cô nương, chuyện này phải cảm ơn Tiết cô nương..."
Đoàn Bái sửng sốt, "Anh nói là..."
"Đúng vậy, chính là vị Thần y Hân Di đó!" Cửu Tư mặt đầy vẻ sùng bái, "Tối hôm đó Thế tử cũng gặp mà. Cô ấy vốn đến chữa bệnh cho Quách cô nương, rồi Quách cô nương lại mời cô ấy đến khám bệnh cho phu nhân nhà họ Nhạc, tiện thể lại khám cho Vân Hương cô nương kia một chút, không ngờ lại có tác dụng! Cô ấy trước đây bị ngây ngây dại dại, nửa người tê liệt, đến phu nhân nhà họ Nhạc cũng không nhận ra, nhưng không ngờ Tiết cô nương chỉ châm cứu hai lần, lại cho uống thuốc mấy ngày, bây giờ thì cô ấy không còn ngây ngây dại dại, chân cũng không còn tê liệt nữa, đi lại không cần người đỡ. Tiết cô nương nói, bảy ngày nữa, Vân Hương có thể đi lại như bay..."
Cửu Tư nói hăng say, đến khi Bùi Yến liếc mắt lạnh lùng, hắn mới vội vàng dừng lại... suýt nữa thì khoác lác quá đà.
Đoàn Bái nhìn hắn, rồi lại nhìn Bùi Yến, tuy có chút không tin, nhưng thứ nhất là danh tiếng của Khương Ly đã vang xa, thứ hai là Bùi Yến là người nghiêm túc, không biết hai chữ "lừa dối" viết thế nào.
Ông ta nghiến răng, "Người đâu? Tôi cũng muốn gặp!"
Bùi Yến nói bằng giọng điệu hờ hững, "Bây giờ Vân Hương tuy đã nhớ lại những gì thấy hôm đó, nhưng cô ấy nói vẫn chưa đủ chi tiết. Bệnh của cô ấy cũng không thể chịu kích động. Mấy ngày này Tiết cô nương sẽ cố gắng hết sức khám chữa cho cô ấy. Đại Lý Tự cũng sẽ phái người canh giữ. Đợi bệnh tình của cô ấy tốt hơn một chút, có thể kể lại toàn bộ quá trình vụ án, lúc đó ngài muốn gặp thì gặp."
Đoàn Bái tức đến nỗi lông mày nhướn lên, "Hay! Hay! Anh đã sắp xếp đâu vào đấy rồi mới dâng tấu lên phải không? Cho dù vụ án này có xảy ra sai sót, Hạc Thần, cớ gì anh phải đưa lên trước mặt Hoàng thượng? Giờ Hoàng thượng truy cứu, tôi sang năm còn có thể tiến lên được không? Anh làm ăn quá không tử tế, gần tết đến nơi rồi..."
Bùi Yến không ngẩng đầu lên, "Đã là công việc thì phải làm theo lẽ công bằng. Nếu sau này công việc của Đại Lý Tự xảy ra sai sót, anh cũng sẽ xử lý như thế."
Đoàn Bái hít một hơi, "Anh... tôi thực sự sợ tính cách của anh rồi. Anh thì không sợ gì, nhưng anh có biết một bản tấu chương này ảnh hưởng rộng thế nào không? Có người nói bộ hạ của tôi có nội gián, lại có người nói tôi ngụy tạo chứng cứ để kết án vơ công. Tôi vào cung nhận tội chưa đủ, người dưới cũng sẽ bị tra xét. Sắp tết rồi, anh lại mang đến xui xẻo thế này!"
Bùi Yến liếc nhìn ông ta, "Nếu dưới trướng anh thực sự có người không sạch sẽ, lần này vừa hay để xử lý. Nếu không sau này gây họa lớn, anh làm sao cứu vãn?"
Đoàn Bái tức đến bật cười, "Nói như vậy tôi phải cảm ơn anh à?"
Bùi Yến lại cúi xuống xem công văn, "Cảm ơn thì không cần. Về rồi gửi toàn bộ hồ sơ vụ án này đến đây là được."
Bùi Yến toàn thân không màng, lại đang được sủng ái, phủ Bùi quốc công cũng có trăm năm nội lực. Đoàn thị muốn gây áp lực cũng vô dụng. Đoàn Bái biết không thể cứu vãn, cười lạnh một tiếng, "Được, tôi sẽ bảo họ gửi đến cho đại nhân, ngài nhất định phải điều tra vụ án này cho thật rõ ràng."
Ông ta ném văn thư cho Cửu Tư, rồi quay người đi. Cửu Tư đi theo ra cửa sổ, nhìn mấy người biến mất, bất bình nói, "Vốn là họ tắc trách, mà lại mặt dày nói công tử không tử tế. Chúng ta và Đoàn thị có giao tình gì đâu? Dù có, họ làm ra chuyện mất mặt như vậy, cũng mặt dày đến khiêu khích!"
Cửu Tư xả giận xong nhìn Bùi Yến, "Công tử nghĩ vụ án này có liên quan đến Bùi thế tử không? Tiểu nhân nghe nói hai năm nay hắn ở Hữu Kim Ngô Vệ để vơ công, đã dùng không ít thủ đoạn. Những thế gia lang tướng khác từ lâu đã không ưa hắn, nhưng lại không dám đắc tội. Sau lưng Đoàn thị lại có Túc vương điện hạ, tính cách Túc vương điện hạ cũng ai cũng biết. Cứ thế, Hữu Kim Ngô Vệ lại không có ai kiềm chế Đoàn Bái."
Bùi Yến nói, "Tội tắc trách của hắn khó thoát, nhưng có lẽ không liên quan đến vụ án của Nhạc Oanh Thu. Bên Thập An đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đã sắp xếp xong hết rồi, công tử cứ yên tâm!" Ánh mắt Cửu Tư sáng lên, lại hăng hái nói, "Tiết cô nương quả không hổ là người giang hồ, thật lanh lẹ và táo bạo. Mấy năm nay chúng ta làm việc luôn cẩn thận và đúng quy tắc, chưa từng thử cách 'mời quân vào rọ' này. Hiếm có là cô ấy lại còn bằng lòng phối hợp với chúng ta diễn kịch..."
Ánh mắt Bùi Yến nhìn xa xăm một lúc, "Tính cách của cô ấy vẫn luôn như vậy."
Cửu Tư gãi đầu, "Ngài mới quen Tiết cô nương được bao lâu đâu, nhưng thuộc hạ cũng thấy được, từ trong xương tủy Tiết cô nương không phải là người rập khuôn..."
Khi Khương Ly từ phòng Vân Hương bước ra, Quách Thục Dư đi theo cô với vẻ mặt căng thẳng, lại cảnh giác nhìn quanh, "Cách này thật sự khả thi sao? Bá mẫu cũng ở trong phủ, liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Khương Ly nói, "Cô không cần sợ. Bùi đại nhân đã bố trí chu toàn. Ngoài quan sai Đại Lý Tự ở cửa chính, hai con phố ngoài kia đều là vệ binh của Bùi thị. Tôi cũng sẽ đến đây hàng ngày để khám bệnh cho Vân Hương cô nương."
Quách Thục Dư hơi thở phào, lại siết chặt khăn tay, "Cô thật sự không thể nói cho tôi biết người đó là ai sao?"
Khương Ly gật đầu, "Tốt nhất là cô nương đừng biết. Mấy ngày này cô nương muốn đến thăm Nhạc phu nhân thì cứ đến, nhưng đừng lộ ra vẻ khác lạ. Biết càng nhiều càng bất lợi cho cô nương. Cô nương đã mấy lần gặp chuyện ngoài ý muốn, có lẽ cũng liên quan đến hung thủ."
Quách Thục Dư nghe lời, "Được, vậy tôi không hỏi nữa. Từ giờ trở đi tôi sẽ đến vào giờ Ngọ mỗi ngày, rồi tối lại về. Dù thế nào, điều quan trọng nhất là tìm ra hung thủ cho Oanh Thu."
Khương Ly lúc này nhìn cô một lúc, "Cô có khỏe không?"
Ban đầu người đến khám là Quách Thục Dư, giờ Khương Ly khám cho vài người khác, lại sơ ý bỏ qua cô ấy. Quách Thục Dư cười thảm một chút, "Cô nương yên tâm, dù tôi có yếu đuối đến mấy, lúc này tôi cũng phải kiên cường. Thuốc của cô nương tôi vẫn đang dùng, ngoại trừ ban đêm hay mơ và khó ngủ ra, không có gì đáng ngại cả."
Khương Ly nói: "Đưa tay ra đây."
Quách Thục Dư đưa cổ tay ra, Khương Ly bắt mạch cho cô ấy, một lát sau mới yên tâm, "Mạch tượng có vẻ tốt lên. Nếu đã như vậy, thì lấy chuyện trước mắt làm trọng, cô cũng phải giữ gìn an toàn."
Quách Thục Dư đồng ý, Khương Ly cáo từ ra khỏi phủ. Khi đi ngang qua phòng gác cổng, thấy mười mấy vệ binh của phủ Quảng Ninh Bá đang đợi ở cửa, Khương Ly hoàn toàn yên tâm, lúc này mới quay về phủ Tiết.
Trên xe ngựa, Hoài Tịch vén màn nhìn hai bên đường, khẽ nói: "Cô nương, hung thủ thật sự sẽ đến sao?"
Khương Ly nói thầm, "Vụ án năm ngoái không có manh mối, lại đã định án. Một vụ án đã kết thúc muốn lật lại vốn đã gặp nhiều trở ngại, chưa nói là không có chứng cứ trực tiếp, chỉ dựa vào suy luận không thể bắt người. Còn vụ sạt tuyết năm nay rất khéo léo, sơ hở duy nhất chính là viên gạch sưởi lò sưởi đó. Hung thủ rất có thể muốn biến vụ án thành án treo, treo một năm rưỡi sẽ thành vụ án không đầu, hung thủ có thể thoát tội hoàn toàn."
Hoài Tịch nói, "Nhưng vẫn còn manh mối về đồng tâm bội."
Khương Ly lắc đầu, "Mạnh Tương đã chết, dù có điều tra ra cô ấy có tư tình với ai, cô có nghĩ phủ An Viễn hầu sẽ công khai chuyện này không? Đại Lý Tự điều tra là vụ án mạng, chứ không phải chuyện tư tình. Đến lúc đó, dù ai cũng nghi ngờ hắn là hung thủ, hắn chỉ cần cắn răng không nhận, thì có cách nào? Nhưng giờ đột nhiên xuất hiện một nhân chứng, cô nói hắn có sợ không?"
Hoài Tịch không hiểu, "Nhưng tại sao lại là hắn?"
Khương Ly cũng mặt đầy vẻ trầm tư, "Án mạng không ngoài vì tình, vì tiền, vì lợi. Cái chết của Mạnh Tương còn có thể nói là vì tình hoặc vì lợi, còn cái chết của Nhạc cô nương, tôi vẫn chưa nghĩ thông. Hung thủ không có giao thiệp với Nhạc cô nương, ngược lại là với Mạnh Tương..."
Nói đến đây, lông mày Khương Ly bỗng giật giật, "Đúng vậy, là với Mạnh Tương..."
Cô lẩm bẩm, mặt đầy lo lắng suy nghĩ. Hoài Tịch thấy vậy không dám quấy rầy, cho đến khi về đến Doanh Nguyệt lâu, vẻ mặt Khương Ly cũng không hề giãn ra. Cát Tường và Như Ý không biết có chuyện gì, đều nhẹ nhàng hầu hạ, rồi lo lắng nhìn Hoài Tịch. Hoài Tịch khẽ nói, "Cô nương đang nghĩ chuyện rất quan trọng, hai chị không cần lo lắng."
Khương Ly im lặng cả nửa đêm, đến khi tắm rửa lông mày cũng chưa giãn ra. Hoài Tịch cẩn thận giúp cô lau người, thấy cô nhắm mắt bất động, không nhịn được khuyên, "Đã muộn thế này rồi, cô nương đừng nghĩ nữa. Có lẽ ngày mai sẽ có kết quả thôi?"
Vừa nói, cô vừa cầm khăn lau vết sẹo trên vai Khương Ly, vừa chạm vào, người Khương Ly run lên, đôi mắt hơi nhắm cũng đột ngột mở ra, "Vết sẹo, vết sẹo ở ngoài đùi..."
Hoài Tịch nói: "Vết sẹo ngoài đùi nào?"
Khương Ly dường như đã hiểu ra điều gì đó, lúc này nói với tốc độ rất nhanh, "Tôi đã khám nghiệm vết thương của Mạnh Tương. Nếu tôi nhớ không lầm, ở bên ngoài đùi phải của cô ấy trong vết bầm nên có một vết bớt cũ."
Hoài Tịch vẫn không hiểu, Khương Ly nắm chặt tay cô, "Sáng mai bảo Trường Cung đến phủ An Viễn hầu một chuyến, hỏi xem cả nhà Tống Đắc Long có ra khỏi thành không! Nhanh, đi ngay đi!"
Hoài Tịch không biết vì sao lại gấp gáp như vậy, nhưng sắc mặt Khương Ly rất khó coi. Cô không dám chần chừ, ném khăn xuống rồi chạy xuống lầu.
Khi Hoài Tịch quay lại, Khương Ly đã thay y phục nằm trên giường, cô dứt khoát ra lệnh, "Nhanh chóng nghỉ ngơi, ngày mai có nhiều việc lắm. E là chúng ta còn phải ra khỏi thành một chuyến."
Hoài Tịch không hỏi sâu, thấy Khương Ly tự mình thả màn, cô cũng vội vàng đi nghỉ. Kể từ ba năm trước cô đến bên cạnh Khương Ly, ngoài những chuyện liên quan đến tính mạng, dù có rắc rối đến mấy, Khương Ly cũng có thể đi ngủ đúng giờ, điều này khiến cô rất kính phục.
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn Khương Ly đã dậy. Cát Tường ra sân hỏi, biết Trường Cung đã ra ngoài, Khương Ly liền như thường thay y phục trang điểm, rồi xuống lầu ăn sáng.
Ăn sáng xong, Khương Ly khoác áo choàng ra sân, đi về phía nhà hoa trong phủ.
Nhà hoa của phủ Tiết tuy không bằng phủ Khánh Dương công chúa, nhưng cũng không thua kém bất kỳ gia tộc quyền quý nào. Giữa mùa đông giá rét, Khương Ly bước vào sảnh đường sáng sủa, liền thấy ba căn phòng rộng lớn đầy giá hoa, trên dưới rực rỡ sắc màu.
Lão thợ làm vườn tóc bạc trong phủ tiến lên chào, cười ha ha nói, "Đại tiểu thư muốn gì cứ sai bảo một tiếng là được, cần gì phải tự đến xem? Thời tiết này hoa lan nở rất đẹp, đại tiểu thư có muốn mang hai chậu về Doanh Nguyệt lâu không?"
Khương Ly nhìn khắp sảnh, hỏi: "Sao không thấy hoa cúc?"
Lão thợ làm vườn nghe vậy vội nói, "Lão gia không thích ngắm cúc, phủ chỉ trồng một vài cây vào khoảng trung thu. Hơn nữa, cúc vào đông thì ngủ đông, nếu muốn trồng trái mùa thì chi phí không nhỏ, độ khó cũng cao, nên vào đông chúng tôi không trồng cúc. Đại tiểu thư muốn trồng cúc à? Muốn loại nào?"
Khương Ly lắc đầu, lúc này ánh mắt cô chợt quét qua một góc cửa phụ của nhà hoa, ở đó đặt vài cái giỏ tre, bên trong là những bao đất trồng hoa. Cô bước nhanh tới, "Trồng cúc dùng đất gì?"
Lão thợ làm vườn đi theo nói, "Cúc thích hợp với đất cát, đất cát tơi xốp, thoát nước tốt và thoáng khí. Ngoài đất cát còn có thể dùng đất than bùn, cũng có tác dụng tương tự. Một số nhà pha đất than bùn tốt, còn lợi cho sự phát triển của cúc hơn đất cát. Phủ chúng tôi cũng có chuẩn bị đất than bùn, nhưng là để trồng quân tử lan và đỗ quyên. Đại tiểu thư xem kìa."
Lão thợ làm vườn chỉ vào cái giỏ tre trong cùng, Khương Ly nhìn kỹ, đồng tử khẽ run, "Quả nhiên là như thế!!"
Cô trấn tĩnh lại, "Cảm ơn ông. Gửi một chậu quân tử lan đến Doanh Nguyệt lâu là được."
Nói xong, cô quay người ra ngoài. Vừa về đến Doanh Nguyệt lâu, Trường Cung đã vội vã quay về.
Khương Ly hỏi: "Đến phủ An Viễn hầu thế nào?"
Trường Cung cúi người chào, "Bẩm đại tiểu thư, tiểu nhân đã hỏi được. Nói là hôm qua sau khi chúng ta đi, ba người nhà họ Tống đã ra khỏi phủ về nhà ở ngoài thành rồi. Tống Đắc Long bị bãi chức quản sự, hai đứa con thì không sao. Bà vú Ngô vẫn bị cấm túc trong phủ, phải chờ kết quả điều tra của Đại Lý Tự. Tiểu nhân còn hỏi được địa chỉ nhà họ Tống, ngay tại bên bờ sông Lệ Thủy ở trấn Bạch Vân ngoài thành. Vì là trang viên do Hầu phủ ban thưởng, nên trong phạm vi vài dặm ai cũng biết nhà họ Tống."
Trường Cung nói xong chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Khương Ly. Hoài Tịch thắc mắc, "Cô nương, hỏi thăm ba người nhà họ Tống là để làm gì?"
Khương Ly đi đi lại lại tại chỗ vài vòng, rất nhanh đã quyết định, "Chuyện này rất quan trọng, chúng ta phải tự mình đi một chuyến."
Quá giờ Ngọ, Cửu Tư cầm một danh sách bước nhanh vào Đông viện, "Công tử, đã tìm ra rồi!"
Khi Bùi Yến cầm lấy danh sách, Cửu Tư tiếp tục, "Chúng tôi đã chạy khắp các tiệm cầm đồ và chợ đen trong thành, giờ cơ bản đã nắm được nguồn tiền tư của Mạnh Tương. Phần lớn những thứ này là gia sản của Hầu phủ, nhưng những đồ ngọc khí, thư pháp, tranh vẽ cũ của Hầu phủ chỉ được coi là hàng trung bình. Những vật tặng lễ đó mới là thượng phẩm. May mà cha hắn để lại không ít gia sản, nếu không với cách tặng như vậy, quả là khuynh gia bại sản. À không, giờ đã coi là khuynh gia bại sản rồi. Hắn cũng thật si tình..."
Bùi Yến vừa xem vừa hỏi: "Động tĩnh thế nào?"
Cửu Tư lắc đầu, "Không có chút bất thường nào, đi làm như thường, về nhà như thường. Tiểu nhân còn nghi ngờ hắn có phải không nghe được tin của chúng ta không, nhưng cũng không thể. Đoàn thế tử hôm qua bị khiển trách, trong cung ngoài cung đều biết rồi."
Bùi Yến xem xong danh sách, lại trở lại sau bàn sách, "Hắn không thể đợi đến bảy ngày sau mới ra tay. Ba đêm gần đây, bảo bên Thập An phải cảnh giác cao độ. Lại lệnh cho người ở Huyền Vũ hồ tra hỏi cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót như gã du thương kia."
Cửu Tư liên tục đồng ý, rồi quay người ra ngoài truyền lời.
Trên bàn sách của Bùi Yến là mấy bản công văn dày cộp, ngoài lời khai của tất cả những người có mặt vào ngày xảy ra vụ án, còn có lời khai của gần trăm gia nhân trong phủ công chúa trong mấy ngày qua. Lúc này hắn xem từng người, phần lớn là những lời rườm rà vô dụng, nhưng hắn đã xem kỹ một tiếng đồng hồ. Hắn không tin hung thủ không có sự chuẩn bị gì trước khi ra tay ở phủ công chúa.
Cứ thế xem đến quá giờ Thân, Cửu Tư vội vã bẩm báo, "Công tử, có tin rồi. Hắn tan ca, nhưng hôm nay không về nhà, vừa rồi cưỡi ngựa đi về phía Tây thị."
Nói xong hắn lại thấy lạ, "Ở đó là chốn phong nguyệt nổi tiếng ở Tây thành. Hắn đi đến đó, chẳng lẽ..."
Bùi Yến nhíu mày, "Chỗ đó người đông, mắt tạp. Theo dõi chặt chẽ!"
Cửu Tư nhận lệnh rồi đi. Bùi Yến nhìn sắc trời đã tối sầm, không hiểu sao lại thấy bất an. Không lâu sau, Cửu Tư mặt mày cau có bước vào, "Công tử, mất người rồi! Tên nhóc đó thân thủ không tệ. Họ không dám theo sát quá, thấy hắn đi vào Tú Xuân lâu, khi họ đi vào thì hắn đã biến mất."
Bùi Yến đứng dậy, "Bên Thập An thì sao?"
Cửu Tư vội vã nói, "Đã gửi tin đi rồi. Trong phủ ngoài phủ đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần hắn dám đến, nhất định có thể bắt được tại trận. Nhưng chỉ sợ hắn chỉ đánh lừa một chút thôi."
Bùi Yến trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Quách Thục Dư và Tiết cô nương rời đi lúc nào?"
Cửu Tư sững sờ, "Quách cô nương rời đi vào buổi tối. Tiết cô nương hôm nay không đến khám mà."
Thấy Bùi Yến nghi ngờ nhìn, Cửu Tư vội giải thích, "Ban ngày không có báo, nghĩ rằng Tiết cô nương hôm nay hoặc không đến, hoặc đến muộn hơn. Nhưng vừa rồi có tin, vẫn không nhắc đến Tiết cô nương."
Bất an của Bùi Yến càng tăng, "Đến phủ Tiết hỏi xem."
Cửu Tư quay người chạy. May mà phủ Tiết không xa hoàng thành, vệ binh Đại Lý Tự phi ngựa nhanh, đi đi về về cũng chỉ mất nửa tiếng. Nhưng Cửu Tư đứng đợi ở cửa, sau khi nghe bẩm báo lại thấy có dự cảm không lành.
Hắn chạy vội về, "Công tử, người đến phủ Tiết đã về rồi. Gác cổng phủ Tiết nói Tiết cô nương hôm nay đã ra khỏi thành từ sáng sớm, không biết đi đâu, đến giờ vẫn chưa về!"
Bùi Yến đứng bật dậy, "Không hay rồi."
Khương Ly ra khỏi thành cả ngày, khi quay lại thì trời đã lất phất tuyết, cửa thành cũng đã đóng. May mà trên xe ngựa của cô có huy hiệu của Tiết thị, nên mới được cho phép vào. Vào trong thành, đường Chu Tước rộng lớn gió tuyết gào thét, người thưa thớt, Trường Cung lái xe dọc theo con đường dài mười dặm đi về phía bắc.
Trong xe ngựa, Hoài Tịch nắm tay Tống Phán Nhi không ngừng an ủi, "Cô đừng sợ, cha của đại tiểu thư chúng tôi là Tiết Trung Thừa, cô cô là Thái tử phi nương nương. Đợi lát nữa gặp Bùi đại nhân, sẽ có Bùi đại nhân đứng ra làm chủ cho cô."
Tống Phán Nhi co rúm lại bên cạnh Hoài Tịch, đôi mắt đỏ hoe. Vị đại tiểu thư Tiết thị xinh đẹp này ban đầu chỉ mời cô vào Trường An để thêu vài món đồ, nhưng ra khỏi trấn Bạch Vân, hai chủ tớ họ mới dần dần nói rõ ý đồ, hỏi cô những chuyện cũ mười năm qua, còn nói lát nữa phải đi Đại Lý Tự gặp quan. Cô thực sự rất sợ.
Xe ngựa đi trên con đường dài tối đen, hai bên những lầu vẽ nhà xưởng san sát đều đã đóng cửa. Giữa gió tuyết cuồng nộ, chỉ có chiếc đèn lồng treo dưới mái xe tỏa ra một vầng sáng ấm áp.
Khi đi đến phía đông của phường Quảng Hưng, một tiếng gió rít vang lên, chỉ nghe "đinh" một tiếng, chiếc đèn lồng dưới mái xe rơi xuống đất, xung quanh chìm vào bóng tối. Trường Cung sợ hãi lập tức kéo dây cương cho xe ngựa dừng lại.
Trong xe, Hoài Tịch đột ngột đứng thẳng người, "Cô nương, có người."
Ngoài xe, Trường Cung hướng về phía đông bắc hét lớn, "Ai đấy?! Đây là xe của phủ Tiết Trung Thừa, đội tuần phòng cũng ở gần đây, các người gan lớn thật!"
Trường Cung hét lớn, nhưng người thì lại đang run rẩy. Hắn biết mình đã gặp phải bọn cướp, nghĩ mình không biết võ công, chỉ biết nắm chặt dây cương và roi ngựa, không biết làm gì.
Khương Ly vén màn nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong con hẻm tối không xa, một bóng người gầy gò đang ẩn mình trong bóng tối. Cách bốn năm trượng, ánh mắt lạnh lẽo của người đó đang nhìn cô.
Trong tình cảnh này, Khương Ly đáng lẽ phải sợ hãi, nhưng cô nhìn chằm chằm vào con hẻm tối một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ, "Mới ngày thứ hai đã không chờ được rồi sao? Đã đến rồi, sao lại phải lẩn trốn?"
Cô dừng lại một chút, "Lộ diện đi, Thôi Uân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com