Chương 63
Ưm... ưm...
Hơi thở tức khắc bị đoạt đi, Từ Vân Tê không kịp phòng bị, vội nuốt khan một tiếng, hai tay huơ loạn xạ về phía sau, cố tìm một điểm tựa.
Cảm nhận được động tác của nàng, Bùi Mộc Hành càng dùng sức, ép sát thân thể mềm dẻo ấy hơn nữa. Từ Vân Tê bị hắn đè lên bàn, thân mình cuối cùng cũng có điểm tựa, nàng gắng sức ưỡn thẳng tấm eo thon, hai lòng bàn tay theo bản năng đẩy lên lồng ngực hắn, xuyên qua lớp áo mà cảm nhận được da thịt nóng bỏng của đối phương.
Hắn cứ thế chẳng hề báo trước mà xâm nhập vào khoang miệng nàng, nàng theo bản năng lùi lại trốn tránh, nhưng đầu lưỡi linh hoạt kia lại ngang ngược càn quét qua viền răng, vách má của nàng, xông pha bừa bãi, tân dịch quấn quýt. Đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ, hàng mi Từ Vân Tê run rẩy, ngơ ngác mà bất lực nhìn hắn. Hàng mi rậm ngay trong gang tấc đang cụp xuống, đôi mắt sâu thẳm nóng rực mang theo vẻ sắc bén phải chiếm được khóa chặt lấy nàng, vừa chuyên chú vừa cuồng nhiệt. Từ Vân Tê bị hắn ép phải dời mắt đi, mày nhíu chặt lại. Cứ thế trong cuộc rượt đuổi trốn tránh đầy kích thích này, nàng bị sức lực mạnh mẽ của hắn đẩy vào góc tường, không thở nổi, khó khăn lắm mới tìm được một kẽ hở hít lấy hơi, lại bị hắn bắt trọn.
Hắn không thầy mà tự thông, một luồng điện tê dại men theo đầu lưỡi xộc thẳng lên óc. Tâm trí Từ Vân Tê có một thoáng trống rỗng, bàn tay đang chặn trước ngực bất giác run lên. Hắn buông eo nàng ra, nhấc tay kéo hai cánh tay nàng xuống, bẻ quặt ra sau lưng. Sức lực va chạm, đầu lưỡi truy đuổi, thân thể nàng bị hắn giam cầm mạnh mẽ.
Từ Vân Tê nghiêng cằm về sau, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, sống lưng mảnh mai ngửa ra sau, căng cứng. Bùi Mộc Hành buông một tay, nắm lấy mông tròn của nàng nhấc bổng lên, để nàng ngồi hẳn lên bàn. Cánh tay dứt khoát gạt một cái, chén trà, bình hoa trên bàn đều bị đẩy dạt sang một bên, chực chờ rơi vỡ. Cùng lúc đó, lưng nàng bị hắn ấn vào tường, bàn tay to lớn nhanh chóng quay lại giữ lấy gáy nàng, lấn chiếm từng tấc một.
Sau khi hoàn toàn nắm giữ cục diện, thế công của hắn rõ ràng đã từ cuồng phong vũ bão dần trở nên dịu dàng. Hơi thở đậm đặc của người nam nhân trẻ tuổi kèm theo cái lạnh tựa mùi tùng hương xâm chiếm đầu môi, linh hồn nàng. Chóp mũi hai người khẽ cọ vào nhau, một luồng hơi nóng kỳ lạ từ từ lan ra từ nơi sâu thẳm. Sống lưng đang căng cứng của Từ Vân Tê như bị ủi phẳng, đôi mắt hạnh ngập nước bất giác long lanh.
Nhận thấy sự thay đổi của nàng, hắn điều chỉnh nhịp điệu, khẽ nới lỏng tay nàng, chuyển sang giữ lấy vòng eo mềm mại, sự khống chế nơi gáy nàng cũng được gỡ bỏ. Hắn hơi cúi tấm lưng thon dài, chậm rãi rút lui, rồi lại từng chút một mút lấy cánh môi mềm mại. Từ Vân Tê có được không gian thở dốc, hai vai run rẩy, trong miệng thở ra từng luồng hơi nóng hổi.
Hắn không dừng lại ở đó. Đôi môi ấm mềm nhanh chóng lướt đến gò má, hôn lên vầng má ửng hồng, rồi lại lướt về phía dái tai trong suốt căng mọng. Hắn không chút khách khí mà ngậm lấy nó. Từ Vân Tê run rẩy kịch liệt, hai tay vô thức níu lấy vạt áo hắn, mười đầu ngón tay run rẩy bấu sâu vào da thịt hắn. Lồng ngực cứng rắn truyền đến một cơn đau nhẹ, buộc nàng phải men theo bản năng mà leo lên xương vai, nơi còn sắc bén hơn.
Nàng như một chiến binh liều chết chống cự, rõ ràng đã không còn sức sống nhưng vẫn không chịu cúi đầu, toàn thân vẫn gắng gượng chút sức lực. Bùi Mộc Hành cũng không giận, ung dung tự tại bao quát toàn cục, nhanh chóng tìm ra một kẽ hở rồi chậm rãi nuốt chửng. Cảm giác ngưa ngứa tê dại lướt qua tim nàng, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ kẽ răng run rẩy. Ngón tay vô tình lướt qua cổ hắn, một cảm giác tê dại tột độ nhanh chóng chiếm lĩnh ý thức hắn, ngọn lửa nóng bỏng lan ra như cháy đồng. Đôi môi vội vàng quay về trận địa chính, một lần nữa dịu dàng cạy mở khớp hàm đã hơi thả lỏng. Lần này, nàng biết rõ mình không còn đường lui, đành ngoan ngoãn chấp nhận.
Mở mắt ra, đập vào mắt là dung nhan diễm lệ của nàng cùng đôi mắt mùa thu ngập nước, vẻ kiên định trong đáy mắt cũng theo thế công triền miên của hắn mà run rẩy như chính chủ nhân của nó. Hàng mi như lông quạ run lên bần bật, gò má nóng hổi ửng lên một lớp mây hồng, lớp mây này dần bốc lên một làn sóng nóng, bao phủ lấy đôi mắt nàng, ánh nước long lanh nơi đáy mắt. Nàng không chịu nổi, cuối cùng nhắm nghiền hai mắt.
Thả lỏng, chìm đắm trong đó, mọi thứ trước mắt đều thơm ngát ngọt ngào. Hắn hôn từng chút một, ngón tay từ bên hông chậm rãi đi lên, dừng lại nơi cổ nàng. Vết chai thô ráp quá nhạy cảm, khiến nàng giật nảy mình, mồ hôi li ti túa ra trên trán, một khao khát khó hiểu nhưng lại mê hoặc chạy dọc khắp người nàng.
Linh đài hết lần này đến lần khác bị hắn mạnh mẽ cọ rửa, vẻ mềm mại thanh khiết bị nhuộm thành một màu đỏ ửng. Mồ hôi dính nhớp hòa quyện vào nhau, sóng nhiệt xua đi cái lạnh giá. Từ bàn giấy đến chiếc kỷ cao, đoạn đường năm bước chân mà bọn họ đã đi mất trọn nửa canh giờ . Chiếc kỷ bị xô đẩy nghiêng ngả, chén trà vỡ tan trên đất, cả gian nhà phía Đông trở nên bừa bộn hỗn loạn.
Hắn kéo lê nàng, cách một lớp áo lót mỏng manh cuối cùng, vẫn có thể cảm nhận được sự cộm lên rắn chắc mà thon dài kia, thân hình thẳng tắp, đường nét mượt mà, mỗi một nơi đều hoàn hảo không gì sánh bằng. Chẳng biết tự lúc nào nàng đã treo mình trên người hắn, hắn cứ thế ngậm lấy nàng, giữ lấy nàng, không cho nàng cơ hội chạm đất.
Không biết đã qua bao lâu, không biết là rạng sáng hay đêm đen, từng lớp gai ốc nổi đầy toàn thân, từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu, rồi lại từng chút một bị hắn nghiền nát, đẩy đến nơi sâu thẳm nhất...
Trời đã tối hẳn, trong phòng không một chút ánh sáng. Bùi Mộc Hành vẫn ôm nàng không buông, thái dương còn áp lên má nàng, nghe nàng thở dốc từng cơn, hồi lâu vẫn chưa bình ổn lại, xương bướm xinh đẹp vẫn còn run rẩy. Hắn chậm rãi vỗ về, Từ Vân Tê mơ màng nhìn về phía cửa sổ, ý thức mông lung.
Không có ai thắp đèn, cả viện yên tĩnh quá mức. Rõ ràng không có tiếng động gì, nhưng nàng lại thấy đầu óc mình cứ ong ong không dứt, cảm giác tê dại mềm nhũn vẫn lẩn quất trong tứ chi bách hài, quấn quanh tim nàng. Nàng chưa từng như thế này bao giờ, hoàn toàn quên mình mà chìm đắm. Nàng cũng chưa từng biết, hắn có thể làm đến mức này, mang theo luồng khí vương giả kia mà bá đạo, mạnh mẽ gột rửa nàng từ trong ra ngoài, chiếm hữu nàng, liều mạng chui vào xương tủy nàng, chui vào khe hở trong tim nàng, hận không thể khoét mở trái tim nàng ra.
Trong lòng Từ Vân Tê nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá tàn nhẫn.
Cả hai ôm nhau, trong ta có chàng, trong chàng có ta, cứ thế hồi lâu, Bùi Mộc Hành mới lùi ra, chậm rãi kéo nàng ra khỏi vòng tay, gạt mái tóc ướt đẫm của nàng, cúi đầu nhìn, "Vân Tê..." Giọng nói cũng khàn đi như cát.
Gò má ửng đỏ như vừa được rửa qua nước, trong suốt mà thanh khiết. Hàng mi nàng vừa dài vừa rậm, nhìn kỹ như một cây cọ rậm rạp vừa vặn che đi đôi mắt ngập nước kia. Sống mũi cao thẳng ửng lên một lớp đỏ mỏng manh, kiều diễm vô cùng. Hắn khẽ gạt chóp mũi nàng, Từ Vân Tê ngước mắt lên, đôi đồng tử đen láy ẩm ướt vẫn chưa tan hết tình ý, cứ thế long lanh nhìn hắn. Tim Bùi Mộc Hành thoáng chốc mềm nhũn, hắn chậm rãi rút một vạt áo, nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho nàng. Vừa rồi mạnh mẽ bao nhiêu, giờ phút này lại dịu dàng bấy nhiêu.
Lau khô mồ hôi, nghe thấy tiếng chuẩn bị nước trong phòng tắm, hắn khoác vội một chiếc áo ngoài, cẩn thận bế bổng nàng lên. Vừa rồi không cảm thấy, lúc đứng dậy mới nhận ra cả tấm nệm đã ướt sũng. Bùi Mộc Hành lặng lẽ liếc nhìn Từ Vân Tê, nàng giả vờ như không có gì, quay mặt đi trong lòng hắn.
Bùi Mộc Hành bật cười trầm thấp, bế nàng vào phòng tắm. Từ Vân Tê hung hăng lườm hắn một cái trong bóng tối.
Phòng tắm thắp một ngọn đèn lưu ly, ánh sáng không quá rõ. Bùi Mộc Hành cúi đầu nhìn nàng lần nữa, nàng đã khôi phục lại vẻ dịu dàng bình lặng thường ngày. Hắn bế nàng bước vào thùng tắm, vẫn đặt nàng ngồi trong lòng, bắt đầu giúp nàng kỳ cọ. Xương cốt Từ Vân Tê vẫn còn ngấm một sự mềm nhũn, rã rời vô lực nên mặc cho hắn làm gì thì làm. Bùi Mộc Hành tỉ mỉ tắm rửa cho nàng, khuôn mặt kia cứ lượn qua lượn lại trước mắt nàng. Cuộc mây mưa kịch liệt vừa rồi không hề làm giảm bớt sự sắc bén giữa hai hàng mày của hắn, đường nét khuôn mặt hắn rõ ràng, đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa vẻ khoáng đạt, khiến cả người càng thêm tuấn dật phiêu nhiên.
Bùi Mộc Hành tắm cho nàng xong, lại tự tắm rửa cho mình, cuối cùng quấn áo sạch sẽ, bế nàng về lại chiếc giường lớn.
Trần ma ma làm việc tỉ mỉ lại nhanh nhẹn, đã sớm thay chăn nệm sạch sẽ. Trên giường khô ráo thơm tho, Từ Vân Tê tránh được sự lúng túng, vì toàn thân rã rời nên lập tức rúc vào chăn không động đậy. Cuộc giao tranh kịch liệt vừa rồi đã kéo dài hơn một canh giờ, Từ Vân Tê bụng đói meo, người hơi buồn ngủ, ngước mắt lên thì thấy Bùi Mộc Hành đang lục lọi bộ y phục Trần ma ma đưa cho nàng, không biết đang tìm gì. Đợi Từ Vân Tê chống người ngồi dậy, người đàn ông không tìm thấy thứ gì ở bên ngoài liền quay vào, ánh mắt dừng lại nơi ống tay áo nàng, sau đó cũng không thèm để ý sắc mặt nàng thế nào, cứ thế nắm lấy tay nàng, bắt đầu lục lọi tay áo.
"Ngài làm gì vậy?" Nàng thật sự không hiểu.
Vừa cất lời, cổ họng đã khàn đặc.
Bùi Mộc Hành đáp: "Ta đang tìm ngân châm của nàng."
Từ Vân Tê sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, rồi bật cười.
Bùi Mộc Hành không vui ngước mắt: "Nàng cười cái gì?"
Từ Vân Tê chớp mắt: "Thiếp không định dùng."
Bùi Mộc Hành nghe vậy, sắc mặt khựng lại, có cảm giác hạnh phúc đến quá nhanh. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe nàng cười nói:
"Lần này không cần dùng."
Rất nhanh, vẻ vui mừng trên mặt người đàn ông cứng đờ, ánh mắt dần trở nên sắc như dao, cuối cùng hóa thành một tia giận dữ: "Nàng có ý gì?"
Từ Vân Tê hoàn toàn không nhận ra cơn giận của hắn, dĩ nhiên giải thích: "Kỳ nguyệt của thiếp vừa hết, lúc này sẽ không thụ thai được."
Khóe miệng Bùi Mộc Hành giật mạnh, đối diện với ánh mắt long lanh của nàng, đáy mắt vẫn còn vương chút sắc đỏ chưa tan. Bùi Mộc Hành cố nén, quay đầu đi không nói gì. Hắn không phải vội vã muốn có con ngay, hắn giận là giận thái độ của nàng. Hắn ở đây thì tha thiết mong mỏi một đứa con chung, còn nàng lại chẳng hề để tâm.
Cơn giận khó khăn lắm mới đè xuống lại bùng lên. Bùi Mộc Hành hít sâu một hơi, quay đầu hỏi nàng: "Vậy khi nào thì dễ thụ thai?"
Từ Vân Tê yên lặng ngồi đó, dịu dàng nhìn hắn, không nói gì.
Bùi Mộc Hành bị chọc cho tức cười, vớ lấy áo ngoài, đứng dậy bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên Từ Vân Tê thấy hắn rời đi như một con sư tử xù lông, lại cảm thấy bộ dạng đó rất thú vị.
Tự mình cười một lúc, nàng gọi Trần ma ma dọn bữa, ăn no nê, đi lại tiêu thực xong liền thoải mái đi ngủ.
Bùi Mộc Hành rời đi không hoàn toàn vì tức giận. Hắn còn phải quay về hoàng cung phục mệnh. Dùng qua loa bữa tối ở điện Văn Chiêu, hắn liền vội vã đến điện Phụng Thiên. Hoàng đế rõ ràng vẫn còn đang bực bội chuyện hôm nay, không gặp hắn, chỉ có Lưu Hy Văn ra ngoài, ôn hòa dặn dò:
"Ý của Bệ hạ là tạm thời chưa có ứng cử viên Hộ bộ Thượng thư thích hợp, mời Quận vương trấn giữ Hộ bộ, để mắt nhiều hơn."
Trước đây có Hộ bộ Thượng thư Ngôn Phong cản trở, Bùi Mộc Hành không thể thi triển tài năng, nay chuyện diêm chính (việc muối) đã có thể triệt để đẩy mạnh. Bùi Mộc Hành hành lễ ngoài điện, quay về Hộ bộ. Hôm nay xảy ra đại loạn như vậy, Tuân Duẫn Hòe lại không ở kinh thành, hắn không dám rời khỏi khu quan thự một khắc nào.
Người đàn ông vừa khiến Thập Nhị vương tổn hao nguyên khí, lại vừa cùng ái thê mặn nồng một phen, lúc này đang hăng hái, dồn hết hùng tâm tráng chí vào công vụ.
Đêm khuya tại phủ Thập Nhị vương.
Bùi Tuần sau khi từ hoàng cung trở về, lại đến Hình bộ thu xếp chuyện của Cù gia, lúc này mới về noãn các nghỉ ngơi. Cởi bỏ bộ vương phục rườm rà, hắn thay một chiếc áo rộng màu trắng ngà, lười biếng dựa vào giường la hán, chỉ là không còn nụ cười hăng hái thường ngày. Trong phòng đốt địa long (hệ thống sưởi sàn), cửa sổ lưu ly trong suốt phủ một lớp hơi nước. Hắn hơi co gối, một tay đặt trên gối, một tay chống trán tựa vào gối dựa nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau, quản gia xách hộp thức ăn vào, bên trong là một bát cháo nhân sâm kỷ tử.
Bùi Tuần không có tâm trạng dùng bữa tối, quản gia bèn chuẩn bị một bát cháo thanh đạm theo khẩu vị của hắn.
"Điện hạ, ngài cố ăn một chút lót dạ đi ạ."
Bùi Tuần không động đậy, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngước mắt, thấy quản gia vẻ mặt đầy xót xa, khóe mắt lại nở nụ cười: "Ta không sao, ngươi đừng lo."
Quản gia nghe vậy, hốc mắt lập tức chua xót, suýt nữa thì khóc.
Từ năm Bùi Tuần mười lăm tuổi ra khỏi cung lập phủ đến nay, quản gia đã hầu hạ hắn ngót nghét mười lăm năm.
Trong mắt quản gia, Bùi Tuần là một chủ tử cực kỳ dễ hầu hạ.
Hắn xuất thân tôn quý, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào, ngày thường không đọc sách thì cũng là bắn cung, hoặc là ngồi trong phủ mà biết chuyện thiên hạ. Đối với hạ nhân chưa bao giờ hách dịch, không vơ vét của cải, không cậy tài khinh người, không gần nữ sắc. Cả đời này của hắn, mọi tâm tư đều dồn hết vào con đường tranh đoạt ngôi vị.
Quản gia cho rằng, Thái tử và Tần vương đều vô đạo, thiên hạ này nên thuộc về chủ tử Bùi Tuần của ông.
Bùi Tuần cũng nghĩ như vậy. Hắn sinh ra đã biết thân phận đích tử Trung cung vô cùng khó xử và nhạy cảm trong triều, cho nên từ nhỏ hắn đã che giấu tài năng, đi bên lề triều đình, mang danh hiệu 'Nhàn vương' mà ngấm ngầm ẩn nấp. Từ việc trừ khử Thái tử đến lật đổ Tần vương, rồi đến ván cờ hôm nay, hắn luôn nắm chắc phần thắng, bày mưu lập kế. Đây là lần đầu tiên hắn thất bại thảm hại.
Ngón tay thon dài gõ nhịp trên đầu gối, Bùi Tuần nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, bất giác cười khổ. Hắn không phải không nghĩ tới nước cờ hôm nay quá hiểm, làm giả chiếu thư sẽ có tổn hại, nhưng vừa nghĩ đến việc có thể đá văng Hi vương phủ khỏi cuộc chơi, Bùi Tuần lại thấy chút tổn hại đó không đáng kể. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ mất đi bốn viên đại tướng, mà uy tín trong triều cũng sụt giảm nghiêm trọng.
Ngược lại, Bùi Mộc Hành đã lợi dụng nguy cục lần này để lật ngược tình thế, hoàn toàn chiếm được sự ủng hộ và tán dương của bá quan.
Phong cách hành sự "một đòn tất trúng" của hắn đã bị Bùi Mộc Hành nhìn thấu, trái lại, Bùi Mộc Hành luôn ở thế yếu, lại giỏi thẩm định tình hình, đi từng bước vững chắc, đi một bước tính ba bước, từng bước lập doanh.
Bùi Tuần đương nhiên không cho rằng mình từ nay sẽ mất đi vị trí Thái tử. Thực tế, hắn biết rõ Hoàng đế bây giờ ngoại trừ hắn ra thì không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ là so với việc chủ động xuất kích trước đây, hắn không thể không chuyển sang phòng thủ bị động. Sau này sẽ không còn triều thần nào dám công khai ngả về phía hắn nữa. Bùi Tuần dù sao cũng không phải Thái tử hay Tần vương, gặp trắc trở, hắn rất nhanh đã điều chỉnh suy nghĩ, biết rõ lúc này so với việc tranh đấu, hắn cần gấp rút hàn gắn lại tình cảm của Thánh thượng, tái lập hình tượng uy nghiêm trong mắt bá quan, sau đó yên lặng chờ Hoàng đế già đi, chờ đợi bức chiếu thư truyền vị kia.
Nghĩ thông suốt những điều này, Bùi Tuần nhận lấy bát cháo, chậm rãi húp.
Giây lát, cửa bị đẩy ra, một nữ tử yêu kiều bước vào. Đêm thu lạnh giá, nữ tử mặc rất mỏng manh, thướt tha bưng một bát canh sâm đến gần:
"Nô tỳ thỉnh an Điện hạ."
Quản gia thu dọn hộp thức ăn, đúng lúc lui ra ngoài.
Bùi Tuần liếc nữ tử kia một cái, thấy nàng trời lạnh thế này mà chỉ khoác một chiếc sa mỏng, mày lập tức nhíu lại:
"Ngươi làm gì vậy?"
Nữ tử nhìn hắn đắm đuối, giọng nói như bị khói hun, phiêu đãng mấy phần quyến rũ: "Điện hạ hôm nay tâm trạng không tốt, nô tỳ muốn hầu hạ Điện hạ."
Bùi Tuần nghe vậy, vẻ ôn hòa trong mắt biến mất, nhìn nàng chằm chằm một lúc, ngữ khí nghiêm nghị: "Ta giữ ngươi lại vì thấy ngươi đàn tỳ bà hay, có thể giúp Hoàng hậu nương nương giải khuây. Ngươi tốt xấu gì cũng là con nhà lành, sao lại làm ra chuyện tự hạ thấp mình như vậy?"
"Bổn vương nếu thật sự muốn nữ nhân, e là trong phủ này đã không chứa nổi."
Nước mắt nữ tử lập tức trào ra, nàng ta cắn răng biện bạch: "Nô tỳ vừa gặp đã yêu Thập Nhị vương, hầu hạ ngài là cam tâm tình nguyện..."
Bùi Tuần thất vọng dời mắt đi, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một khuôn mặt thanh tú. Người đó từ đầu đến cuối luôn dịu dàng mà kiên định, như con chim én lượn trên trời, không vì bất cứ mưa gió nào mà khuất phục. So sánh ra, loại nữ tử tự dâng mình lên giường này, Bùi Tuần thật sự không lọt mắt.
"Ngươi có tài nghệ, tự có thể an thân lập mệnh, không cần phải dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa, bổn vương sắp thành thân, tuyệt đối không thể nạp bất cứ nữ tử nào. Ngươi ra ngoài đi, về Lăng Tiêu các đợi lệnh." Bùi Tuần vô tình hạ lệnh đuổi khách.
Nữ tử vô cùng không cam lòng, ấm ức khóc hồi lâu, nhưng lại dần tìm ra được chút ý tứ trong lời nói của hắn, bèn đặt bát canh sâm xuống, siết chặt áo rồi lui ra.
Ngoài hành lang bỗng đổ mưa. Tuân Duẫn Hòe sắp về, nếu để y biết Nội các bị hắn lật tung thế này, không biết sẽ có cảm tưởng gì, chắc chắn lại là một trận cuồng phong vũ bão. Bùi Tuần cười khổ một tiếng, chậm rãi tựa vào gối dựa thiếp đi.
Hai ngày sau, Tuân Duẫn Hòe từ Thái Sơn phi ngựa về, biết được chuyện ở đàn Xã Tắc, y cũng không quá bất ngờ. Lúc y rời kinh đã đoán Bùi Tuần sẽ ra tay, nhưng không ngờ hắn lại tàn nhẫn đến vậy, muốn đẩy Hi vương phủ vào chỗ chết.
Tuân Duẫn Hòe rời đi dứt khoát là có hai lý do. Thứ nhất, nếu Bùi Mộc Hành không đấu lại Bùi Tuần, không bảo vệ được nữ nhi của mình, Tuân Duẫn Hòe tất sẽ cắt đứt quan hệ giữa Từ Vân Tê và Hi vương phủ để bảo toàn cho con gái. Thứ hai, từ khi thân phận của Từ Vân Tê bị lộ, Hoàng đế ít nhiều đã có chút dè chừng với y, dùng không còn yên tâm như trước. Lần này y rời đi, cũng là để Hoàng đế biết rằng triều đình này vẫn phải cần y, vị Nội các Thủ phụ này, trấn giữ.
Khứu giác chính trị của Tuân Duẫn Hòe vô cùng nhạy bén. Lần này, sự hỗn loạn của Thông chính sứ và Nội các rõ ràng đã chạm đến giới hạn của Hoàng đế. Hơn nữa, từ khi Tuân Duẫn Hòe nhậm chức Thủ phụ, y vẫn luôn suy nghĩ làm sao để loại bỏ các tệ nạn trong triều, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.
Y vào cung gặp Hoàng đế ngay trong đêm, quân thần mật đàm rất lâu. Sáng sớm hôm sau, Tuân Duẫn Hòe tuyên bố một đạo chiếu thư ngay trên buổi thiết triều.
Đây là việc thiết lập "Chế độ Cấp sự trung" tại các cơ quan trung ương như Lục bộ, Cửu tự. Các khoa Cấp sự trung, quan hàm lục phẩm, xuất thân tiến sĩ, nắm giữ chức vụ "phong bác", "khoa tham", "chú tiêu". Cụ thể, mỗi chiếu lệnh do Hoàng đế và Nội các ban xuống, trước tiên phải qua tay các khoa quan. Hợp lý thì nhận, không hợp lý thì bác bỏ. Chiếu thư khi hạ xuống Lục bộ cần khoa quan ký tên ghi chép, sau đó cứ năm ngày kiểm tra một lần, đôn đốc các nha môn chấp hành. Sau khi chấp hành xong, phải đến chỗ khoa quan để xóa ghi chép, đây sẽ trở thành căn cứ quan trọng để thăng quan tiến chức.
Có các khoa Cấp sự trung, quyền "phong bác" của Thông chính ty bị thu hồi, Đô sát viện vốn luôn ngang ngược nay đã có thứ để kìm hãm. Quan trọng hơn, hiệu suất làm việc của khu quan thự sẽ được nâng cao rất nhiều, lợi cho nước, lợi cho dân.
Thi Trác thừa biết, bộ thể chế điển chương này của Tuân Duẫn Hòe là nhắm vào ông ta. Trước đây chỉ có Thi Trác đi vạch tội người khác, nay ông ta cũng nằm dưới sự giám sát của khoa quan.
Nói y vị kỷ tư lợi ư? Cũng không phải. Khoa quan của người ta, trên đến Hoàng đế, dưới đến bá quan, ai cũng có thể giám sát, bao gồm cả vị Nội các Thủ phụ là y.
Nhưng Tuân Duẫn Hòe có gì để người khác tham tấu ư? Không hề.
Từ khi Đại Tấn lập triều đến nay, Tuân Duẫn Hòe là quan viên từ tứ phẩm trở lên bị tham tấu ít nhất. Y thanh liêm chính trực, lo nghĩ cho đất nước, chưa từng vi phạm phép tắc vì tư lợi, mọi sự đều đặt xã tắc lên hàng đầu. Một vị triều thần cao cả như núi khiến mọi người đều không thể theo kịp.
Tuân Duẫn Hòe rõ ràng là đang dùng các khoa Cấp sự trung để nắm chặt Lục bộ, Cửu tự trong tay, đồng thời khống chế hiệu suất làm việc của tất cả nha môn.
Đối với vị Hoàng đế thâm hiểu thuật cân bằng mà nói, nước cờ này của Tuân Duẫn Hòe rõ ràng là gãi đúng chỗ ngứa của ngài. Có các khoa Cấp sự trung, Đô sát viện và Đông xưởng, ba cỗ xe cùng chạy song song, ngai vàng của ngài càng thêm vững chắc. Còn về việc can gián Hoàng đế, khoa đạo quan nào lại rảnh rỗi đi bắt bẻ Hoàng đế chứ? Huống hồ bao năm nay, số Ngự sử đứng ra can gián có ít đâu?
Có khoa quan, Hoàng đế lại có thêm một con át chủ bài để cân bằng với đám Ngự sử.
Quả nhiên, luận về tài trị quốc, cả triều đình không ai qua được Tuân Duẫn Hòe. Vẫn phải là y. Hoàng đế thầm than.
Tuân Duẫn Hòe tận dụng cơ hội này để cải cách mạnh mẽ, trên giúp vua, dưới lợi dân. Bá quan tuy phiền muộn nhưng cũng không thể không phục. Bùi Tuần bị trói tay trói chân rõ ràng cũng phải tâm phục. Lần này, hắn đã được chứng kiến thủ đoạn cao thâm của vị Nội các Thủ phụ này.
Hắn chơi âm mưu, người ta liền dùng dương mưu, còn chế ngự hắn đến chết.
Có một thoáng, Bùi Tuần rất hối hận vì lần trước đã không ép Hoàng đế hạ chỉ, ban cho Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê được hòa ly. Như vậy, Tuân Duẫn Hòe cũng sẽ không vì nữ nhi của mình mà giúp đỡ Hi vương phủ.
Nhạc phụ về kinh, Bùi Mộc Hành thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoán Tuân Duẫn Hòe mấy ngày nay bận rộn sắp xếp việc của khoa quan, không có thời gian về phủ, nên Bùi Mộc Hành không vội báo cho y chuyện của Chương lão gia tử, mà dâng một tấu sớ cáo bệnh nghỉ ngơi. Chuyện hôm đó ít nhiều cũng khiến Hoàng đế có chút khúc mắc trong lòng, vì vậy Bùi Mộc Hành định tránh đi ngọn gió đầu.
Miệng nói cáo bệnh, cũng không nhất thiết phải "bệnh" thật. Nhưng ngay khi ý nghĩ này lướt qua, Bùi Mộc Hành bỗng nhớ lại một câu nói.
"Mấy tiểu tử kia không bệnh cũng cố sinh bệnh, xếp hàng chờ cô nương nhà chúng ta bắt mạch."
"Haiz, Ngũ cô nương cũng biết, cô nương nhà ta chuyện gì cũng từ chối được, riêng việc chữa bệnh cứu người thì không..."
Nghĩ đến đây, Bùi Mộc Hành lập tức đứng khựng lại.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, cuối tháng mười trời đã mây đen nặng trĩu, tuyết bắt đầu lất phất rơi.
Bùi Mộc Hành chắp tay đứng dưới mái hiên, đôi mắt đen láy cuộn trào suy tư, sống mũi cao thẳng được ánh đèn chiếu rọi, hắt xuống một vệt bóng mờ. Hắn đăm đăm nhìn về phía Thanh Huy viên, trong đầu bị ý nghĩ này mê hoặc, hết lần này đến lần khác.
Lặng đi một lúc, vị chủ tử cao quý nội liễm này mới lên tiếng: "Hoàng Duy, trong phủ có đá lạnh không?"
"A?" Hoàng Duy vẻ mặt không thể tin nổi: "Ngài cần đá lạnh làm gì ạ?"
Bùi Mộc Hành mặt không đổi sắc: "Đã cáo bệnh thì không thể làm giả."
Hoàng Duy kinh ngạc nhìn hắn, chớp mắt mấy cái: "Không phải chứ Tam gia, ngài định làm thật ạ? Ngài nói cáo bệnh, cả triều văn võ đều biết tỏng, cũng không có ai đến phủ kiểm tra. Hơn nữa, chuyện sinh bệnh này lớn nhỏ đều được, ngài mà nói đau đầu, Thái y chẳng lẽ dám nói ngài không đau? Ngài hà tất phải làm thêm chuyện thừa thãi này."
Đối mặt với sự lải nhải của Hoàng Duy, Bùi Mộc Hành chỉ nói một câu: "Ta chính là muốn bị bệnh."
Mang theo vài phần kiên định đến mức khó hiểu.
Chuyện này không bình thường. Hoàng Duy có cái mũi rất thính, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở Thanh Huy viên xa xa, rất nhanh đã phản ứng lại, tự vỗ vào trán mình một cái:
"Nô tỳ đi làm ngay."
Mùa hè đã qua, băng dự trữ sớm đã dùng hết. Giờ tuyết còn chưa rơi, nhà ai mà còn đá?
Thật may là hầm chứa của Tuân phủ sát vách vẫn còn một ít. Hoàng Duy vội vàng chạy sang khuân về, đặt trong phòng tắm của thư phòng.
Sau đó, y liền thấy chủ tử nhà mình cho người chuẩn bị một thùng nước lạnh, rồi dứt khoát đổ chậu đá vào. Thùng tắm bốc lên từng đợt hơi lạnh, Hoàng Duy chỉ nhìn thôi cũng đã run cầm cập. Thấy Bùi Mộc Hành sắp cởi áo bước vào, Hoàng Duy vội ôm lấy cánh tay hắn:
"Tam gia, Tam gia, cái... cái này không phải chuyện đùa đâu."
Bùi Mộc Hành không hề lay động. Mấy ngày nay hắn ở triều, Từ Vân Tê cũng chẳng hỏi han gì. Hắn rời đi hôm đó vẫn còn đang tức, nếu cứ thế quay về hậu viện thì cũng chỉ là nhạt nhẽo. Chờ nha đầu kia khai khiếu, không biết phải đến năm nào tháng nào. Đánh vào lòng người là thượng sách, nhất định phải dùng một liều thuốc mạnh.
Bùi Mộc Hành cứ thế quyết đoán bước vào thùng tắm buốt giá.
Vừa bước vào, da gà da vịt đã nổi lên khắp người. Bùi Mộc Hành lạnh đến mức trán bốc hơi, Hoàng Duy đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột muốn khóc, rất muốn chạy sang hậu viện gọi người nhưng bị Bùi Mộc Hành nghiêm giọng quát ngăn lại.
Tưởng rằng hắn chỉ đơn giản là giả bệnh, để nàng đến tiền viện chăm sóc ư? Không phải. Dù sao cũng là Bùi Tam công tử từng bước tính kế, đây chỉ là mời quân vào rọ.
Tâm tính Bùi Mộc Hành kiên cường phi thường, cái lạnh thấu xương này hắn cũng cắn răng chịu đựng. Một lát sau, hắn quấn áo ngồi sưởi bên chậu than, sắc mặt tái xanh. "Công phu không phụ lòng người", đêm đó, Bùi Mộc Hành quả nhiên sốt cao.
Từ Vân Tê đang ôm Ngân Hạnh ngủ say, nửa đêm bỗng nghe tiếng Hoàng Duy la hét ngoài cửa:
"Thiếu phu nhân, ngài mau đến tiền viện xem, Tam gia nhà chúng ta sốt cao lắm rồi, hôn mê bất tỉnh!"
Bốn chữ "hôn mê bất tỉnh" kích thích dây thần kinh của Từ Vân Tê. Với thân phận là một y sĩ, nàng lập tức bật dậy như cá chép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com