Chương 70
Bông tuyết tựa sương mù, bay múa loạn xạ giữa không trung, từng sợi li ti như lông tơ phả vào mặt. Bùi Tuần chẳng màng gạt đi những sợi tuyết cản tầm nhìn, bước chân vội vã, cũng chưa từng có lúc nào vội vã đến thế mà tới Khôn Ninh Cung.
Kể từ lần trước Bùi Tuần cài người vào Tư Lễ Giám thất bại, Lưu Hi Văn đã chỉnh đốn lại Tư Lễ Giám. Tin tức từ Phụng Thiên Điện chưa truyền đến hậu cung. Hoàng Hậu vừa ngủ trưa dậy, đang dựa vào sạp ngồi trong noãn các uống canh sâm, chẳng hay biết gì về chuyện ở tiền cung. Đúng lúc này, ngoài điện vọng tới tiếng bước chân dồn dập.
Nghe không giống tiếng chân Hoàng Đế, vậy thì chỉ có thể là Bùi Tuần.
Hoàng Hậu vô cùng nhạy bén, nhận ra chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, vẻ mặt bất giác nghiêm lại. Quả nhiên, giây sau một bóng người cao ráo vén rèm bước vào. Mày mắt người ấy đều phủ đầy sương tuyết, dáng vẻ khác hẳn sự trấn định ung dung thường ngày.
"Tuần Nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Hậu gấp gáp hỏi.
Bùi Tuần thở hổn hển hai hơi, quét mắt nhìn các nữ quan đang hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu, lạnh giọng nói: "Các ngươi lui ra hết!"
Đám cung nhân lần lượt lui ra, trong noãn các chỉ còn lại hai mẹ con.
Bùi Tuần đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mẫu thân một lát, rồi chậm rãi cởi áo choàng lông chồn bên ngoài đặt sang một bên, lúc này vẻ mặt mới dịu đi, bước tới trước mặt Hoàng Hậu. Chàng ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, thuận thế nắm lấy bàn tay mềm mại gầy guộc của bà.
"Mẫu thân..." Chàng khẽ gọi một tiếng.
Hoàng Hậu chỉ cảm thấy ánh mắt nhi tử nhìn mình phức tạp chưa từng có, đáy lòng chợt thấy chua xót, ngơ ngác nhìn chàng mà không lên tiếng.
Trên đường tới đây Bùi Tuần đã sắp xếp lại mọi chuyện. Nếu đúng là mẫu thân làm, không thể không nói là thủ đoạn cao tay. Chàng vẫn luôn biết mẫu thân mình thông tuệ sáng suốt, nhưng không ngờ bà lại nhìn xa trông rộng đến mức này.
"Mẫu thân, hôm nay nhi tử đến đây là muốn hỏi người một chuyện cũ năm xưa..."
Hai chữ "chuyện cũ" chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Hoàng Hậu, bà có một dự cảm vô cùng xấu. "Con nói đi."
Bùi Tuần nhìn thẳng vào mắt bà, hỏi: "Cái chết của Minh Nguyệt Trưởng Công Chúa rốt cuộc là thế nào?"
Hoàng Hậu nghe vậy, thân mình đột nhiên run rẩy, chén canh sâm trong tay suýt nữa không cầm vững, cả người như sắp ngã. Bà tránh ánh mắt sắc bén của Bùi Tuần, quay mặt đi, nhắm nghiền hai mắt, môi run rẩy không nói nên lời.
Vừa thấy dáng vẻ này của bà, Bùi Tuần còn có gì không hiểu nữa. Chàng đau đớn tột độ: "Thật sự là Người làm sao?"
Hoàng Hậu nhắm chặt hai mắt, hai hàng lệ trượt dài theo khóe mắt. Bà run rẩy gật đầu thật chậm.
Bùi Tuần sững sờ: "Khi đó vì sao Người lại làm vậy?"
Nếu chàng tính không nhầm, lúc đó Hoàng Hậu còn chưa mang thai chàng, sao có thể đoán chắc mình sẽ sinh con trai, mà thay chàng trừ đi chỗ dựa lớn nhất của tiền Thái tử là Minh Nguyệt Trưởng Công Chúa chứ.
Hoàng Hậu hít một hơi thật sâu, lau nước mắt trên má, cúi mắt, giọng thờ ơ:
"Con đã muốn hỏi, ta sẽ nói rõ ràng cho con biết."
"Mẫu thân của con cũng không phải bình tĩnh ung dung như con tưởng... Cái gọi là mẫu nghi thiên hạ chẳng qua cũng là mài giũa mà thành qua năm tháng..." Lúc Hoàng Hậu nói những lời này, giọng điệu bình tĩnh lạ thường, thậm chí mang vài phần tự giễu.
Khi còn trẻ, bà cũng từng là cô nương hoạt bát xinh đẹp nhất kinh thành.
Ánh mắt bà hoảng hốt, như nhìn Bùi Tuần, lại như nhìn vào hư không trước mặt.
"Cố Hoàng Hậu sinh Minh Nguyệt Trưởng Công Chúa không bao lâu thì qua đời. Tiểu công chúa bẩm sinh yếu ớt, mắc bệnh tim, Thái y đoán rằng nàng sống không được bao lâu. Cố Hoàng Hậu qua đời ba năm, Hoàng Đế vốn định lập Yến Quý Phi làm Hậu, nhưng đúng lúc đó, Giang Nam đại loạn, hào tộc nổi dậy chống lại thuế của triều đình. Đại Ngột thấy tình hình đó lại rục rịch muốn động binh. Hoàng Đế bất đắc dĩ, vì muốn ổn định cục diện Giang Nam, quyết định chọn một hiền nữ trong các thế gia Giang Nam để lập Hậu..."
"Khi đó ở Giang Nam, người có uy vọng cao nhất chính là ông ngoại của con, đương nhiên Hoàng Đế liền nhắm vào Tô Gia. Tô Gia có ba nữ nhi chưa xuất giá, vốn dĩ... cũng không tới lượt ta..."
Hoàng Hậu nói đến đây, nước mắt bỗng tuôn rơi lã chã. Bà dường như không muốn để lộ vẻ yếu đuối này trước mặt nhi tử, cố gắng che mặt để kìm tiếng khóc, nhưng càng kìm nén lại càng không thể kiểm soát, cuối cùng mọi tiếng nấc nghẹn đều hóa thành tủi hờn, hồi lâu không nói nên lời.
Bùi Tuần thấy bà như vậy, sao nỡ ép bức. Chàng vốn biết tình cảm giữa mẫu thân và phụ hoàng không hòa hợp, nhưng không biết ngay từ đầu mẫu thân đã không muốn nhập cung. Đối với một "thiên chi kiêu tử" như Bùi Tuần, đây không khác gì một đả kích, nhưng dù sao chàng cũng không còn trẻ tuổi, chút chuyện này vẫn chưa thể làm chàng dao động.
"Sau đó thì sao?"
Hoàng Hậu ho khan vài tiếng, dần bình tĩnh lại, nói nhỏ: "Ta vào cung rồi, Yến Quý Phi nhìn ta vô cùng chướng mắt. Phụ hoàng con vì muốn bù đắp cho nàng ta, nên lấy cớ ta không quen cung vụ, tạm thời giao quyền quản lý cung vụ cho nàng ta," Hoàng Hậu nói đến đây, cười khẩy một tiếng, "Hừ, bọn họ còn tưởng ta không vui. Thực ra ta cầu còn không được, chuyện lao tâm khổ tứ đó cứ giao cho nàng ta..."
"Ta cứ thế chịu đựng trong cung hơn một năm. Đợi cục diện Giang Nam ổn định, Yến Quý Phi thấy ta cả ngày u uất không vui, hoàn toàn không coi ta ra gì, ba lần bảy lượt lợi dụng Minh Nguyệt Trưởng Công Chúa để hãm hại ta..."
"Cho nên, ta..." Những lời sau đó Hoàng Hậu không nói tiếp được nữa, chỉ che mắt, cắn răng kìm nén đến run rẩy.
Bùi Tuần chỉ cần nghĩ cũng hiểu được tình cảnh của mẫu thân lúc đó. Đáy mắt chàng lóe lên vài tia sáng lạnh: "Người không cần nói nữa, con hiểu cả rồi."
Sau đó, chắc chắn là mẫu thân chàng đã quyết đoán, một mũi tên trúng ba đích: trừ đi chỗ dựa của Thái tử, xử lý Yến Quý Phi, nhân cơ hội đó cũng loại luôn Hi Vương ra khỏi vòng tranh đoạt ngôi báu. Phải nói rằng, một kế hoạch quỷ quyệt như vậy lại xuất phát từ tay một phụ nữ nơi thâm cung, khiến Bùi Tuần vô cùng kinh hãi.
Bùi Tuần thực sự khó mà tưởng tượng được mẫu hậu, người ngày thường yếu đuối đến mức không thể tự lo liệu, lại có mưu lược đến vậy.
Giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này, chàng trầm giọng nói:
"Mẫu hậu, vừa rồi, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Lưu Việt tra ra trong vụ án ở Thông Châu, có một phu sông không chịu nổi tra khảo, cuối cùng tự khai là đệ tử nhập thất của Liễu Thái y năm đó. Hắn biết sự thật về cái chết của Liễu Thái y, là trúng độc mà chết, và hắn chĩa mũi nhọn về phía Người. Lưu Việt biết tin lập tức bẩm báo cho Bệ hạ..."
Hoàng Hậu nghe vậy thì thất kinh, chén trà trong tay rơi xuống, canh sâm đổ hết, làm ướt đẫm vạt váy của bà.
"Con nói gì? Năm đó còn có cá lọt lưới sao?"
Đã xác định là Hoàng Hậu làm, Bùi Tuần đã có tính toán trong lòng, cũng không nán lại lâu. Chàng đứng dậy lui ra.
"Mẫu hậu, tiếp theo đây triều đình có thể sẽ dậy sóng gió tanh mưa máu. Bất kể Bệ hạ có tra hỏi thế nào, Người cứ khăng khăng mình không biết gì, là có kẻ cố tình vu oan là được. Người hiểu chưa?"
Đầu óc Hoàng Hậu hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chi phối, sắc mặt trắng bệch như giấy, cả người đờ đẫn, căn bản không nghe rõ Bùi Tuần nói gì, chỉ gật đầu một cách máy móc.
Bùi Tuần lại an ủi: "Người nhất định phải bình tĩnh. Tiếp theo cứ giao cho con, con sẽ xử lý chuyện này. Người an tâm ở Khôn Ninh Cung chờ tin tức."
Sau đó Bùi Tuần ra khỏi noãn các, gọi tâm phúc của Hoàng Hậu đến dặn dò vài câu rồi rời đi.
Đợi bóng lưng chàng biến mất, Hoàng Hậu không thể gắng gượng nổi nữa, hai mắt tối sầm rồi ngất đi. Lão ma ma kinh hãi lao tới, vội đỡ lấy bà:
"Nương nương, nương nương, Người phải gắng gượng, vạn lần phải gắng gượng! Người phải tin bọn họ, không sao đâu, nhất định sẽ không sao..."
Bùi Tuần đã bám rễ nhiều năm trong cung, đương nhiên có không ít tâm phúc, nhất là trong tình hình Bệ hạ bệnh nặng, không ít thái giám quản sự của nhị thập tứ giám đã chủ động đến giúp đỡ. Chuyện Hoàng Đế tức giận đến ngất đi cuối cùng cũng không giấu được chàng. Phụng Thiên Điện có Vũ Lâm Vệ canh gác, đúng là phòng thủ kiên cố, Bùi Tuần không vào được, đành phải quay về phủ.
Từ cửa Đông Hoa Môn về Thập Nhị Vương phủ, Bùi Tuần lập tức triệu tập các mạc liêu trong phủ đến thương nghị đối sách.
Bùi Tuần xưa nay không phải kẻ mềm lòng. Sau khi Lưu Việt đâm chuyện này lên Phụng Thiên Điện, nghĩa là chàng không thể thuận lợi đăng cơ. Vào lúc này, còn do dự gì nữa?
Lối thoát duy nhất chính là bức cung.
Bùi Tuần lập tức quyết đoán đưa ra kế hoạch.
Ban ngày Bùi Mộc Hành làm việc ở khu công sở, vừa đến giờ Dậu khắc đầu, chàng lập tức về phủ. Chàng biết ngày hôm nay Bùi Tuần nhất định sẽ hành động. Quả nhiên, khi chàng vừa về đến thư phòng, mấy ám thám đã đưa tin tới:
"Thập Nhị Vương phủ cử đề kỵ đi bốn ngả, có người gửi thư đến phủ Trịnh Các Lão, có người đến Tô Gia... Còn một người đến tiền trang lớn nhất trong thành..."
Gộp mấy tin tức lại, Bùi Mộc Hành còn gì không hiểu: "Hắn muốn đoạt cung!"
Bùi Mộc Hành quay sang nhìn Hi Vương đang ngồi ở ghế chủ vị.
Hi Vương nheo mắt, hừ lạnh: "Bùi Tuần tuy được mệnh danh là Cung thủ số một Đại Tấn, nhưng hắn chưa từng ra chiến trường, trong tay cũng không có binh lực thực sự. Phụ trách tuần tra chín cửa thành là Vũ Đô Vệ, mà Trung Lang Tướng của Vũ Đô Vệ là Yến Thiếu Lăng. Thượng Lục Vệ còn lại đều nằm trong tay Bệ hạ... Lẽ nào?"
Bùi Mộc Hành lướt qua vô số khả năng trong đầu, cuối cùng khẳng định: "Hắn dám lập tức hành động, chỉ có một khả năng, hắn có người trong quân đội!"
"Là ai?"
Hai cha con nhìn nhau, lướt qua từng chủ lực trong quân đội và các tướng lĩnh Thập Nhị Vệ trong đầu. Một cái tên khả dĩ hiện lên rõ rệt.
"Không lẽ là ông ta?"
Chỉ có người đó mới đủ sức đối chọi với Hi Vương phủ.
Nghĩ đến thân phận của người đó, ngay cả Bùi Mộc Hành vốn trầm tĩnh cũng không khỏi lùi lại hai bước, sắc mặt chàng nặng như nước.
"Nếu thật sự là ông ta, thì phiền phức rồi."
Liên tưởng đến hướng đi của Tô Tử Ngôn ngày hôm qua, hắn ra cung từ cửa Chính Dương Môn chứ không vào cung qua Ngọ Môn, có thể thấy kẻ chủ mưu đó sống bên ngoài cung. Nếu vậy, ông ngoại rất có thể đang nằm trong tay người đó. Chẳng trách đối phương lại giảo hoạt khó lường đến vậy. Mọi nghi hoặc trong lòng Bùi Mộc Hành đều được giải tỏa. Chàng xoa trán, cảm thấy vô cùng nan giải.
Đêm đen như mực, những sợi tuyết lất phất bỗng dưng ngừng rơi. Chút tuyết này không để lại dấu vết gì ở kinh thành, bầu trời vẫn âm u, gió lạnh như cũ. Trời tối hẳn, Bùi Tuần cải trang thành hạ nhân, mượn xe bò chở rau trong phủ ra khỏi cửa sau, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Sau khi xác nhận không có ai, chàng lại leo lên một con tuấn mã đã chờ sẵn ở đó, phi nước đại đến một phủ đệ nào đó trong thành.
Đã có người chờ sẵn trong hẻm sâu, nhận lấy dây cương từ tay chàng, cúi đầu hành lễ. Bùi Tuần thu liễm mày mắt, đi vào phủ đệ qua một cánh cửa hông đang mở. Nơi này có một ám đạo thông thẳng đến một gác lầu ở góc tây bắc của phủ. Gác lầu không lớn, tổng cộng ba tầng, hai bên cây cối um tùm che khuất, chỉ thấy thấp thoáng hành lang đỏ mái hiên xanh.
Bày biện trong gác lầu theo phong cách Ngụy Tấn, không có bàn ghế, chỉ có một chiếc trường án đặt giữa gian phòng thoáng đãng, phía sau là một chiếc bằng kỷ (ghế dựa thấp). Chủ nhân gác lầu mỗi ngày đều thích ngồi ở đây, hướng về phía trời tây, ngắm mây trôi lững lờ.
Khi Bùi Tuần đi lên, tư thế của người nọ vẫn như cũ, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn, chỉ thản nhiên nói: "Đến rồi à..."
Bùi Tuần đến quỳ ngồi đối diện, cúi đầu chào: "Chuyện ở Đại Lý Tự hôm nay, chắc hẳn sư phụ đã nghe rồi?"
Người ngồi đối diện chàng trạc ngũ tuần, mặc áo bào dài màu xám, không tô điểm lụa là gấm vóc, dáng người cũng không cao ráo thẳng tắp. Ngoại trừ ngũ quan vẫn lờ mờ nhìn ra được vẻ tuấn lãng phi thường thời trẻ, cả người trông như một lão già bình thường không hơn không kém.
Nếu Văn Như Ngọc ở đây, ắt sẽ nhận ra, người này chính là nhân vật số một trong quân đội Đại Tấn, được mệnh danh là Trương Lương đương thời, Văn Quốc Công – Văn Dần Xương.
Văn Dần Xương gật đầu, vẻ mặt không hề lay động.
"Ta nghe rồi."
Giọng điệu như thể đang bàn luận về thời tiết hôm nay.
Bùi Tuần thấy ông ung dung như vậy, trái tim đang treo lơ lửng cũng thả lỏng, mỉm cười với ông: "Sư phụ có dự tính gì?"
"Điện hạ có dự tính gì?" Văn Quốc Công hỏi vặn lại, nói rồi còn khẽ nhấp một ngụm trà.
Bùi Tuần đối diện với vị sư phụ từng dạy mình cưỡi ngựa bắn cung, không hề giấu giếm:
"Con dự định bức cung."
Văn Quốc Công chỉ nhướng mày, rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Được."
Vẫn là vẻ mặt bình thản không gợn sóng.
Bùi Tuần nhìn gương mặt không còn trẻ trung trước mắt, ký ức chợt quay về lần đầu gặp gỡ. Bùi Tuần từ nhỏ thông tuệ, được Hoàng Đế nuôi dưỡng bên cạnh. Một lần tình cờ, Hoàng Đế phát hiện tài năng cưỡi ngựa bắn cung của Bùi Tuần, liền có ý bồi dưỡng chàng.
Hoàng Đế tuy thương con, nhưng không có ý định nuông chiều. Cả Thái tử lẫn Tần Vương đều học võ từ nhỏ, Bùi Tuần cũng vậy. Ban đầu Hoàng Đế chọn mấy vị sư phụ trong Vũ Lâm Vệ dạy chàng bắn cung, đáng tiếc không bao lâu, độ chính xác của Bùi Tuần đã đến mức kinh người, mấy vị sư phụ đều nói không dạy nổi chàng nữa. Hoàng Đế đành chịu, cuối cùng sai người đưa Bùi Tuần đến biên quan, giao cho Văn Quốc Công.
Bùi Tuần tám tuổi, trên một cánh đồng bát ngát, đã gặp được Văn Quốc Công cưỡi ngựa trở về.
Khi đó Văn Dần Xương không phải là nam tử tuấn mỹ nhất Đại Tấn, nhưng bản lĩnh giương cung bắn thú bằng một tay của ông khiến Bùi Tuần nhìn mà tâm phục khẩu phục. Từ đó chàng quyết tâm theo Văn Quốc Công học bắn cung. Thiên phú của Bùi Tuần, cộng thêm sự chỉ dạy tận tình của Văn Dần Xương, đã tạo nên Cung thủ số một Đại Tấn. Trong một lần săn bắn Tứ quốc, Bùi Tuần một mũi tên định càn khôn, đập tan uy phong của quân Đại Ngột, từ đó danh tiếng Cung thủ số một vang lừng bốn biển.
Lần đầu tiên Bùi Tuần nảy sinh ý định đoạt đích, chàng đã nói hết với Văn Quốc Công.
Khi các đại thần trong triều vẫn còn đang phân vân chọn phe giữa Thái tử và Tần Vương, thì trụ cột của đất nước là Văn Quốc Công đã đứng sau lưng Bùi Tuần.
Thân phận đích tử của Trung cung, cùng với sự ủng hộ của nhân vật số một trong quân đội, khiến Bùi Tuần trên con đường đoạt đích ngày càng đi xa, và tự tin rằng ngoài mình ra còn ai xứng đáng hơn. Mãi cho đến khi Bùi Mộc Hành xuất hiện, phá vỡ thế chẻ tre của chàng.
"Không giấu gì Điện hạ, những lời Lưu Việt nói đều là sự thật. Và cái gọi là hậu nhân của Liễu thị đó cũng thực sự tồn tại." Văn Quốc Công nói với Bùi Tuần.
Bùi Tuần nhíu mày: "Rốt cuộc là thế nào?"
Văn Quốc Công sắp xếp lại bàn cờ trước mặt. Ông từ nhỏ đã mê đánh cờ, đến nay đã không có đối thủ, vì quá buồn chán nên mỗi ngày đều tự mình chơi với mình. Bàn cờ này đã bày ba ngày, vẫn chưa phân thắng bại.
"Bởi vì người bọn họ muốn tìm đang ở trong tay ta. Và người đó chính là hậu nhân của 'Thập Tam Châm', ông ngoại của Từ Vân Tê, Trương Lão Gia Tử!"
"Hành động này của Bùi Mộc Hành chính là muốn dẫn xà xuất động!"
Bùi Tuần giật nảy mình.
Thì ra là vậy.
"Tiểu Thất đây là đang 'chiếu tướng' ta rồi!" Bùi Tuần cười khổ.
Lần này ánh mắt Văn Quốc Công nghiêm nghị hơn vài phần.
"Cho nên, Điện hạ không thể loạn. Ta sẽ giúp Điện hạ sắp xếp lại. Đã muốn bức cung, cần phải có binh lực. Binh lực, ta có." Văn Quốc Công là Tả Đô Đốc của Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, có năng lực thống lĩnh, nhưng không có quyền điều động binh lính.
"Chúng ta trước hết cần một tấm điều binh lệnh."
Bùi Tuần nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ, gật đầu: "Chuyện binh lệnh con sẽ lo."
Văn Quốc Công bình tĩnh nhìn chàng: "Vũ Đô Vệ trấn giữ chín cửa thành, nắm giữ huyết mạch của cả kinh thành. Muốn phá vỡ cửa ải này, phải mượn binh mã của Nam Doanh. Bệ hạ hôn mê, muốn điều động đại quân Nam Doanh, cần có Chưởng Ấn Tư Lễ Giám, Thủ Phụ Nội Các, và Binh Bộ Thượng Thư cùng nhau ký tên. Chúng ta không chỉ cần đạo binh lệnh đó, mà còn phải ngăn Hi Vương phủ đoạt được nó."
"Cho nên..." Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, Bùi Tuần giọng quả quyết: "Mấu chốt nằm ở Tuân Duẫn Hòa."
"Đúng, Điện hạ có cách nào khống chế Tuân Duẫn Hòa không?" Văn Quốc Công hỏi Bùi Tuần.
Về điểm này, Bùi Tuần vô cùng tự tin:
"Người yên tâm, chuyện của Tuân Duẫn Hòa giao cho con."
Văn Quốc Công gật đầu: "Được. Chỉ cần Điện hạ ổn định được Tuân Duẫn Hòa, Bùi Mộc Hành cứ giao cho ta. Hắn không phải muốn dụ ta ra tay sao, ta sẽ tương kế tựu kế, lập bẫy săn giết hắn. Chỉ cần Bùi Mộc Hành chết, Hi Vương phủ mất đi kẻ chủ chốt, đại cục sẽ định."
Một khi Văn Quốc Công dẫn binh chiếm giữ kinh thành, các triều thần đều là kẻ thông minh, tự nhiên biết lúc này nên chọn ai.
Mà mấu chốt của toàn bộ cuộc đoạt đích này chính là giết Bùi Mộc Hành. Làm thế nào để giết? Trương Lão Gia Tử là mồi nhử tốt nhất.
Văn Quốc Công không hổ là nhân vật số một trong quân đội, lão luyện mưu sâu, ba hai câu đã khiến Bùi Tuần nhìn rõ mây mù.
"Không thể chậm trễ, chúng ta chia nhau hành động!"
Bùi Tuần rời khỏi Văn gia, lập tức gọi ám vệ đến, thả ra một tin tức.
Kể từ sau khi Bùi Tuần lôi kéo Bùi Mộc Hành thất bại, chàng đã cài tai mắt vào Hi Vương phủ. Tên tai mắt này mấy hôm trước tình cờ nghe được một tin tức, tin này truyền ra từ Cẩm Hòa Đường của Hi Vương Phi. Thì ra Bùi Mộc Hành cưới Từ Vân Tê về, nửa năm sau mới viên phòng.
Bùi Tuần quá rõ Tuân Duẫn Hòa nghe được tin này sẽ có phản ứng gì. Thế nên trước đó chàng đã lặng lẽ đến thăm Tuân Duẫn Hòa, gieo một hạt giống vào lòng ông ta. Và bây giờ là lúc hạt giống đó bén rễ nảy mầm.
Bùi Tuần ra hiệu cho tai mắt truyền tin này ra ngoài.
Giờ Hợi tứ khắc, Bùi Tuần nhận được hồi âm của ám vệ.
"Điện hạ, người của chúng ta đã tiết lộ tin tức cho quản gia Tuân Phủ. Quản gia lập tức bẩm báo cho Tuân Duẫn Hòa. Người đoán xem Tuân Duẫn Hòa phản ứng thế nào?"
Bùi Tuần lười biếng ngồi trên ghế thái sư, nhướng mắt nhìn hắn. Không đợi chàng hỏi, ám vệ lập tức đáp:
"Tuân Duẫn Hòa giận sôi lên, đập bàn ngay tại chỗ, sai quản gia sang nhà bên cạnh đón Vân Tê cô nương về phủ."
"Sau đó thì sao?"
Ám vệ lộ vẻ thất vọng, lắc đầu: "Vân Tê cô nương không chịu về phủ, chỉ nói chuyện này là do nàng ấy và Tam Công Tử đã thương lượng từ trước, không phải Tam Công Tử cố ý bạc đãi."
Bùi Tuần chống trán day day mi tâm: "Đúng là chuyện nàng ấy làm ra rồi."
Nhưng đó không quan trọng, quan trọng là thái độ của Tuân Duẫn Hòa.
"Tuân đại nhân không quản đêm khuya, đích thân chạy sang Hi Vương phủ đòi người. Hi Vương và Hi Vương Phi hết lời khuyên can, nhưng Tuân đại nhân vô cùng kiên quyết, nhất định đòi gặp Vân Tê cô nương."
"Vân Tê vẫn không gặp?"
"Vâng," Ám vệ gật đầu, "Vân Tê cô nương thông qua nha đầu Ngân Hạnh, nói với Tuân đại nhân rằng không cho phép ông ấy can thiệp vào chuyện phu thê của bọn họ."
"Tam Công Tử quỳ trước mặt Tuân đại nhân xin nhận tội. Tuân đại nhân vốn đã không hài lòng về cậu ta, lúc này càng tức giận đến cực điểm, không thèm nhìn cậu ta một cái mà phất tay áo bỏ đi!"
Nói đến đây, ám vệ có chút không chắc chắn: "Điện hạ, đây liệu có phải là Tuân Duẫn Hòa và Hi Vương phủ đang diễn kịch hòng mê hoặc chúng ta không?"
Bùi Tuần không phải không nghĩ đến khả năng này, chàng thản nhiên nói: "Bất kể sự thật thế nào, việc Tuân Duẫn Hòa muốn đón Từ Vân Tê về thì không phải là giả."
Với tính cách bao bọc của Tuân Duẫn Hòa, biết Từ Vân Tê bị Bùi Mộc Hành lạnh nhạt nửa năm, e là ông ta đã muốn giết Bùi Mộc Hành lắm rồi.
Bùi Tuần đoán không sai, Tuân Duẫn Hòa quả thực tức đến tối tăm mặt mũi. Vị Các lão Nội Các xưa nay vốn ôn hòa nhã nhặn, trong cơn tức giận đã đập nát cả bàn.
Đúng lúc này, trong cung truyền đến tin tức, Lưu Hi Văn mời Tuân Duẫn Hòa đến Phụng Thiên Điện một chuyến. Hoàng Đế đã hôn mê nửa ngày, Phạm Thái y châm cứu vẫn chưa khiến ngài chuyển nguy thành an. Lưu Hi Văn biết đại sự không ổn, bèn thương nghị với Đại Tướng Quân Vũ Lâm Vệ là Tả Tiêu Lâm, muốn mời Tuân Duẫn Hòa vào cuộc.
Về chuyện này, Lưu Hi Văn và Tả Tiêu Lâm thực ra đã tranh cãi rất lâu.
"Tả tướng quân, lúc này Bệ hạ hôn mê bất tỉnh, theo thông lệ, phải mời Thủ Phụ Nội Các vào điện trấn giữ."
Ý nghĩ đầu tiên của Tả Tiêu Lâm là không đồng ý.
"Tuân Duẫn Hòa tuy là Thủ Phụ, nhưng ông ta là thông gia của Hi Vương phủ. Bệ hạ kiêng dè Hi Vương phủ không phải ngày một ngày hai. Làm vậy e là trái với ý Bệ hạ." Giọng Tả Tiêu Lâm vô cùng kiên quyết.
Lưu Hi Văn gật đầu, than thở: "Ngài nói không sai. Nhưng vấn đề là, chúng ta giấu được nhất thời, giấu sao được cả đời? Ta quản Tư Lễ Giám, ngài chỉ khống chế được cung phòng, vậy các triều thần thì sao? Chỉ có Tuân Duẫn Hòa ở đây mới có thể giải tỏa nghi ngờ của các quan viên, ổn định cục diện."
Tả Tiêu Lâm nghe đến đây đã có chút dao động, nhưng giọng vẫn rất kiên định:
"Đợi thêm chút nữa đi. Cho Phạm Thái y thêm chút thời gian, biết đâu sáng mai Bệ hạ tỉnh lại thì sao?"
Lưu Hi Văn lần này giọng điệu nặng nề hơn vài phần:
"Ta không lo Hi Vương phủ sẽ thế nào. Tính tình của Hi Vương ngài cũng rõ, khi còn trong quân ngài cũng từng giao thiệp với ông ta. Chuyện bức cung, Hi Vương sẽ không làm. Ta lo là lo vị kia..." Lưu Hi Văn hất cằm về phía hậu cung.
Lần này Tả Tiêu Lâm rõ ràng do dự, sa sầm mặt không nói gì.
Tình hình hiện tại bất lợi cho Hoàng Hậu và Bùi Tuần, nếu Bùi Tuần liều mình mạo hiểm, cũng không phải là không thể.
Đúng lúc này, Trần Lập, người quản lý Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư, vội vã chạy tới, đem chuyện vừa xảy ra giữa Hi Vương phủ và Tuân Duẫn Hòa nói cho hai người biết. Lưu Hi Văn đảo mắt một vòng, cũng không quá xem trọng.
Với hiểu biết của ông ta về Bùi Mộc Hành, đây chưa chắc không phải là kế nghi binh. Nhưng tin tức này hiển nhiên đã đánh tan nghi ngại của Tả Tiêu Lâm đối với Tuân Duẫn Hòa. Ông ta lập tức quyết định:
"Tuyên Tuân Duẫn Hòa vào Phụng Thiên Điện."
Hai thị vệ cùng một tiểu nội sử lập tức đến Tuân Phủ, hộ tống Tuân Duẫn Hòa vào cung.
Một khi Tuân Duẫn Hòa tiến vào Phụng Thiên Điện, phe Hi Vương đã đứng vững gót chân ở trung tâm quyền lực.
Chuyện cứ thế kết thúc sao? Đương nhiên là không.
Bùi Tuần nhanh chóng có nhiều động thái, gây sức ép lên Phụng Thiên Điện.
Bùi Mộc Hành đương nhiên cũng không để Bùi Tuần ung dung chuẩn bị. Chàng cho người tiết lộ vụ án Liễu Thái y cho Tần Vương. Tần Vương lúc này phát huy tối đa bản lĩnh của một kẻ khuấy đục, hùng hổ xông đến Phụng Thiên Điện đòi gặp Hoàng Đế. Tả Tiêu Lâm đương nhiên không cho ông ta vào. Tần Vương không chịu, nhân lúc trời vừa sáng, liền làm ầm ĩ chuyện này đến tận Văn Chiêu Điện.
Các quan viên đang tụ tập ở đây chờ nghị sự lập tức nhao nhao cả lên.
Bùi Tuần bị buộc phải vào cung biện hộ, thanh minh rằng đây là có kẻ thừa cơ hãm hại, và người đó chính là Tần Vương.
Hai vị Vương gia cãi nhau ầm ĩ ở Văn Chiêu Điện. Bùi Tuần vô cùng có tài ăn nói, bác bỏ từng manh mối mà Tần Vương không biết moi từ đâu ra.
"Chứng cứ? Tần Vương huynh, phàm làm gì cũng phải có chứng cứ. Huynh đến Đại Lý Tự đưa người đó đến Văn Chiêu Điện đi, bảo hắn đưa ra chứng cứ Hoàng Hậu hãm hại Trưởng Công Chúa!"
Bùi Tuần đã biết nhân chứng thật đang ở trong tay Văn Quốc Công, nên đương nhiên không sợ lời buộc tội của Lưu Việt.
Nhưng Tần Vương cũng không phải dạng vừa, ông ta thật sự đã đưa người từ Đại Lý Tự tới. Có bức họa của Từ Vân Tê, họ tìm cao thủ dịch dung, người nọ lại kể lại chuyện năm đó rành mạch rõ ràng, quả thực có không ít triều thần đã tin. Người khác chưa nói, Trịnh Các Lão tại chỗ ngã vật xuống đất, ngất đi.
Về phần chứng cứ, nhân chứng giả mạo Trương Lão Gia Tử kia nói:
"Khai quật quan tài. Cho người đến Bồi Chánh Viên ở Yến Sơn khai quật là được."
Khai quật nghiệm thi cần thời gian, hơn nữa nhất thời sẽ không có kết quả. Vả lại, đã ba mươi năm rồi, trong quan tài còn có thể có chứng cứ gì thuyết phục chứ?
Đợi nghiệm thi xong, e là đại cục bên này đã định. Bùi Tuần trấn định tự nhiên, vô cùng thản nhiên nói:
"Được, vậy thì khai quật!"
Bùi Tuần dùng thái độ này để ổn định lòng các triều thần.
An ủi xong, Bùi Tuần rảo bước ra khỏi Văn Chiêu Điện. Lúc này, một nội thị tâm phúc vội vã bước tới, ghé tai chàng thì thầm vài câu. Bùi Tuần nghe xong, cả người lập tức sững sờ.
Nội thị nhìn vẻ mặt chần chừ của chàng, nói nhỏ:
"Tô đại nhân nói, ngài ấy chỉ giúp Người đến đây thôi. Con đường tiếp theo Người phải tự mình đi."
Ngón tay trắng trẻo của Bùi Tuần khẽ run lên, bất giác nắm hờ lại, ngay cả giọng nói cũng có mấy phần không thực:
"Nàng ấy hiện đang ở Thành Quốc Công phủ?"
Nội thị đáp:
"Vâng, hôm nay là lần cuối cùng Vân Tê cô nương xem bệnh cho Văn Như Ngọc. Bỏ lỡ hôm nay sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tô đại nhân đã bố trí người mai phục trong ngoài Thành Quốc Công phủ, chỉ chờ lệnh của Người."
Bùi Tuần không nói gì, chỉ bước từng bước nặng nề về phía Ngọ Môn. Gió lạnh ngược chiều vô cùng buốt, như dao cắt vào má chàng. Chàng không biết mình lên ngựa thế nào, con ngựa dường như cũng rất lanh lợi, cứ thế chở chàng đến Thành Quốc Công phủ.
Trước cửa phủ có một người đang đứng, mày mắt đượm sương tuyết, phong tư như ngọc, chính là Công Bộ Thị Lang Tô Tử Ngôn.
Sắc mặt Bùi Tuần nghiêm trọng chưa từng thấy, chàng chậm rãi xuống ngựa, rồi từng bước một đi đến trước mặt hắn.
Ánh mắt Bùi Tuần vượt qua Tô Tử Ngôn, nhìn vào bên trong cánh cửa đang mở. Mười bước một người, năm bước một trạm gác. Tô Tử Ngôn rõ ràng đã giăng thiên la địa võng, chỉ để giữ Từ Vân Tê lại.
Bùi Tuần nhắm nghiền hai mắt, vóc dáng cao ngất trong giây lát hơi chao đảo.
Chàng không biết mình đang do dự điều gì. Với tác phong xưa nay vốn không nương tay của chàng, Tô Tử Ngôn đã trải đường sẵn, chàng nên đi mà không chút do dự mới phải.
Bắt giữ Từ Vân Tê là có thể khống chế hoàn toàn Tuân Duẫn Hòa. Không có cách nào tốt hơn và nhanh hơn thế này nữa.
Không còn thời gian nữa rồi.
Bùi Mộc Hành đã đến Yến Phủ, rõ ràng là định thuyết phục Yến Bình và Yến Thiếu Lăng xuất binh giúp hắn đoạt đích.
Bùi Tuần cứ như vậy, mang theo ánh mắt kiên định, sải bước vào Thành Quốc Công phủ.
Dọc theo con đường đá trong sân, đi qua sảnh chính, sảnh sau, cho đến thùy hoa môn. Đi qua một bức bình phong bằng phỉ thúy, từ xuyên đường của chính viện vọng ra tiếng cười trong trẻo.
"Vân Tê, nàng xem này! Nàng trang điểm lên trông đẹp biết bao, đừng mặc mấy bộ đồ màu sắc trang nhã đó nữa!"
Ngay sau đó, có người đáp lời:
"Ta hảo tâm chữa bệnh cho cô, cô lại lấy ta ra làm trò đùa. Mấy món trang sức lòe loẹt này cắm trên tóc thật bất tiện!"
Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như thế, tựa như tơ hoa mùa xuân bất chợt lướt qua tim chàng. Một khao khát và rung động không tên bất ngờ ập đến, Bùi Tuần chợt khựng lại.
Chàng không còn trẻ. Thời niên thiếu, để mê hoặc Thái tử và Tần Vương, chàng cũng thường xuyên lui tới chốn yên hoa. Giữa rừng hoa mà đi qua, không một phiến lá dính thân. Chàng đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của sự rung động này.
Hiểu ra vì sao bước chân lại do dự đến thế. Hiểu ra vì sao hễ nghĩ đến người đó, liên quan đến người đó, chàng luôn không kìm được mà nghĩ nhiều hơn, đắn đo nhiều hơn, thậm chí mỗi khi gặp nữ tử khác, đều không kìm được mà đem ra so sánh với nàng...
Hiểu ra sự tiếc nuối khi nàng không thể hòa ly với Bùi Mộc Hành. Hiểu ra cái tình không kìm được lòng mỗi khi nhìn thấy nàng...
Thì ra là vậy.
Bùi Tuần cười khổ một tiếng.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hai nữ tử xinh đẹp đoan trang một trước một sau bước ra. Văn Như Ngọc trang điểm xong cho Từ Vân Tê, đích thân tiễn nàng ra cửa:
"Cứ thế này mà về, làm cho Bùi Mộc Hành kinh ngạc một phen, xem đóa hoa trên núi cao kia có chịu hạ phàm không!"
Văn Như Ngọc vừa dứt lời, ngẩng đầu lên thì phát hiện Bùi Tuần. Chỉ thấy trong xuyên đường lộng gió lạnh, có một người đang đứng. Người đó mặc vương bào màu đỏ thẫm, dáng vẻ tựa trăng sáng gió thanh, uy nghi như cây tùng.
Ánh mắt Bùi Tuần nóng rực nhìn chằm chằm Từ Vân Tê. Nàng mặc một chiếc áo khoác mềm viền hoa màu đỏ hải đường, đầu đầy châu ngọc. Đôi hoa tai đá ruby đỏ trong suốt khẽ đung đưa bên má, càng tôn lên làn da như tuyết, đôi mắt như trăng rằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com