Chương 105: Giám Sát
Ngày hôm sau,
Thư Cửu An thấy A Thất mang thuốc bổ lên, liền cho tất cả gia nhân hầu hạ trong phòng lui xuống. Vừa ăn, nàng vừa nghe A Thất báo cáo mọi chuyện.
"Tiểu thư, hôm qua lão gia không đến chỗ La thị và Liễu di nương, nhưng lại lén thay toàn bộ người hầu trong viện của Liễu di nương, chỉ giữ lại một mình Hồ ma ma."
Động tác của Thư Mẫn rất nhanh. Khi Ám Nhất đến theo dõi, ông ta đã thay hết người ở Tĩnh Trần viện. Rõ ràng, đây là cách để ông ta giám sát Liễu Uyển, đồng thời ngăn cản người khác tiếp xúc với nàng ta.
Ban đầu Thư Cửu An còn định, đợi khi mọi chuyện lắng xuống sẽ tìm cơ hội đến gặp Liễu di nương này một lần. Giờ thì xem ra ý định đó là bất khả thi rồi.
Nếu đến đó, chắc chắn sẽ "đánh rắn động cỏ", Thư Mẫn cũng sẽ phát hiện nàng đang điều tra chuyện này.
Vậy thì chỉ có thể bắt đầu từ một hướng khác!
A Thất nói tiếp: "Tuy lão gia không tìm Liễu Uyển, nhưng khi Hồ ma ma trở về bên Liễu di nương, có nói với nàng ấy vài câu, nhắc đến một số chuyện."
Nghe vậy, mắt Thư Cửu An sáng rực, nàng đặt chiếc muỗng xuống, chăm chú và đầy mong đợi chờ A Thất kể tiếp.
A Thất từ từ kể lại những gì Ám Nhất đã phát hiện ngày hôm qua.
Hôm qua, sau khi Hồ ma ma bị áp giải về Tĩnh Trần viện, nhìn thấy những gương mặt xa lạ trong sân, bà ta hối hận vô cùng.
"Di nương, chúng ta không nên giúp La Y. Vốn dĩ chúng ta đã ở trong hoàn cảnh chẳng tốt đẹp gì, giờ giúp ả ta lại càng khiến chúng ta mất đi chút tự do ít ỏi. Cho dù chuyện kia La Y có nói ra, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."
Liễu Uyển vừa lần tràng hạt vừa thở dài.
"Sao lại không liên quan? Chuyện đó mà bị người khác biết thì chẳng tốt cho ai cả, nhất là với đứa bé kia, ta không thể trơ mắt nhìn con bé..."
Nói đến đây, Liễu Uyển đột nhiên dừng lại, không biết nghĩ đến điều gì, nàng ta chuyển chủ đề: "Ta là thiếp của ông ấy, vốn chẳng có chút tự do nào. Giờ thế này cũng chẳng khác gì trước kia."
Nghe vậy, Hồ ma ma không kìm được mà bất bình thay cho nàng.
"Nhưng dù vậy, người cũng không nên bị nhốt trong viện này, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Chuyện kia nếu không có người giúp thì làm sao mà dễ dàng thành công? Theo lý mà nói, lão gia nên đối xử tốt với người, nhưng cuối cùng lại bạc bẽo như thế!"
Nghe vậy, Liễu Uyển cười mỉa.
"Chuyện đó với ông ấy là một tai họa, càng nhiều người biết thì càng thêm nguy hiểm. Ta và bà còn sống đã là nhân từ lắm rồi. Bằng không, với tính cách của ông ấy, cỏ trên mộ chúng ta đã cao đến đâu rồi không biết. Giờ La Y đã lộ ra rằng mình biết chuyện đó, e là khó sống nổi."
Lời này khiến Hồ ma ma im bặt, không thốt nên lời.
Liễu Uyển nói xong mấy câu đó liền dừng lại, bảo Hồ ma ma sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, rồi quỳ xuống trước tượng Phật niệm kinh, mãi đến khuya mới đi nghỉ.
Nghe A Thất kể xong, Thư Cửu An đầy rẫy thắc mắc.
"Đứa bé" mà Liễu Uyển nói đến chắc là Thư Cửu Ninh. Vậy "chuyện đó" rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao bị người khác biết lại chẳng tốt cho ai cả, đặc biệt là Thư Cửu Ninh?
Rõ ràng là hai người họ chẳng hề qua lại, vậy vì sao Liễu Uyển lại phải suy nghĩ cho Thư Cửu Ninh như thế?
Hồ ma ma nói, chuyện đó là Liễu Uyển giúp, Thư Mẫn mới làm thành công, và Liễu Uyển cũng vì thế mà bị buộc phải ở lại Tĩnh Trần viện ăn chay niệm Phật.
Vậy thì, Liễu Uyển ban đầu không phải vì mất con mà tự giam mình trong Tĩnh Trần viện.
Nhưng điều này cũng khó hiểu, lúc đó Thư Cửu Ninh còn chưa ra đời.
Chuyện đó đã liên quan đến Thư Cửu Ninh, thì không thể nào bắt đầu từ lúc Thư Cửu Ninh chưa ra đời. Nó hẳn phải bắt đầu sau khi Thư Cửu Ninh được sinh ra.
Có lẽ lúc đầu Liễu Uyển thật sự vì đứa con bị sảy của mình, nhưng sau đó vì "chuyện đó" mà bị buộc phải ở lại Tĩnh Trần viện!
Tuy nhiên, đây đều là suy đoán của Thư Cửu An. Sự thật rốt cuộc là thế nào, vẫn cần phải có thời gian để điều tra.
Cuộc nói chuyện của Hồ ma ma và Liễu Uyển đã cung cấp cho Thư Cửu An một số thông tin. "Chuyện đó" chắc chắn xảy ra sau khi Liễu Uyển bắt đầu ăn chay niệm Phật, khoảng thời gian Thư Cửu Ninh ra đời. Nàng có thể điều tra theo hướng này.
Ngoài ra, lời nói cuối cùng của Liễu Uyển cũng cho thấy một điều khác: những người biết chuyện đó đều bị Thư Mẫn bịt miệng, chỉ còn lại Liễu Uyển, Hồ ma ma và La Y.
Nếu Thư Cửu An muốn điều tra ra chuyện đó, phải bắt đầu từ họ.
Hiện tại, Liễu Uyển và Hồ ma ma đang bị giám sát, để không "đánh rắn động cỏ", tạm thời không nên tiếp cận họ. Tốt nhất là bắt đầu từ La Y.
Nghĩ đến đây, Thư Cửu An liền hỏi A Thất về La Y, liệu chuyện nàng dặn đã làm xong chưa?
A Thất lắc đầu: "Tiểu thư, La thị đã bị dùng một loại thuốc!"
Hôm qua, thấy Thư Mẫn không đi tìm ai, nàng đã đợi mọi người ngủ hết rồi đến Nam viện tìm La Y theo lời dặn của Thư Cửu An.
Nhưng sau khi bị đánh 50 roi, La Y vẫn mê man bất tỉnh. Nàng đã dùng nhiều cách nhưng không thể nào làm cho La Y tỉnh lại.
Khi chuẩn bị dùng một số loại thuốc đặc biệt, nàng lại ngửi thấy một mùi lạ từ một vệt thuốc nhỏ dính trên cổ áo của La Y.
Đó không phải là thuốc độc, mà là một loại thuốc có thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh.
Sau khi uống loại thuốc này, trong thời gian ngắn, dù dùng bất cứ cách nào cũng không thể tỉnh lại, chỉ có thể chờ thuốc tự hết tác dụng.
Vì vậy, A Thất đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Thư Cửu An giao phó. Nàng đành cho người theo dõi La Y cẩn thận, tuyệt đối không để nàng ta bị hạ độc nữa.
Lần này là thuốc mê, lần sau thì không biết có phải thuốc độc hay không.
Thư Cửu An nghe A Thất nói xong, có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu.
Thư Mẫn không muốn người khác biết chuyện đó như vậy, nhưng lại để La Y biết, vậy đương nhiên ông ta sẽ nghĩ mọi cách để che giấu tất cả.
Ông ta hạ thuốc La Y, chắc chắn là để ngăn ả "chó cùng dứt giậu" mà nói ra chuyện đó.
Để La Y hôn mê bất tỉnh, không cho ả cơ hội mở miệng, ả đương nhiên sẽ không thể nói ra.
Nếu không phải sợ La Y chết trong phủ sẽ gây ra ảnh hưởng xấu, e rằng Thư Mẫn đã hạ thuốc độc rồi. Bởi vì chỉ có người chết mới giữ được bí mật.
Và hôm nay La Y sẽ bị đưa đến am đường. Sau khi rời khỏi Thư phủ, e là con đường chờ đợi La Y chỉ có một cái chết.
Đường đi thì có chút xa, có lẽ giữa đường sẽ xảy ra "tai nạn" nào đó, và mạng người sẽ không còn.
Nhưng Thư Cửu An sẽ không để chuyện đó xảy ra, dù thế nào đi nữa, La Y phải sống.
Lúc này, Thư Cửu An lại thấy may mắn vì hôm qua Thư Mẫn không hạ độc La Y, nếu không nàng đã mất đi một cơ hội để làm sáng tỏ sự việc.
Không thể phủ nhận, Thư Mẫn ra tay rất nhanh, dùng thời gian ngắn nhất để bịt kín kẽ hở có thể làm lộ bí mật.
Hôm qua, dưới sự xử lý quyết đoán của Thư Mẫn, mọi người đều cho rằng Xuân Hiểu chỉ nói lung tung, những lời đó không đáng tin. Trừ Thư Cửu An ra, không ai nhận thấy điều gì bất thường.
Nhưng ngay cả khi Thư Cửu An nhận ra điều không ổn, nàng cũng không thể điều tra ra gì, bởi vì Thư Mẫn ra tay quá nhanh.
Tuy nhiên, chuyện mà Thư Mẫn muốn che giấu, một khi đã xuất hiện một chút kẽ hở, thì đừng hòng bịt kín lại. Nàng nhất định phải đào bới chuyện Thư Mẫn đã che giấu lên cho bằng được.
Nghĩ đến đây, Thư Cửu An lại lần nữa dặn dò A Thất: "Tuyệt đối không được để La thị chết, nhưng nếu phụ thân thật sự muốn mạng của ả, thì chỉ cần để ông ta nghĩ rằng ả đã chết là được."
Nếu Thư Mẫn muốn mạng La thị, thì La thị không chết ông ta sẽ không cam lòng. Vì vậy, tốt nhất là cứ để ông ta nghĩ La thị đã chết, như vậy ả mới được an toàn.
Ngoài ra, Liễu Uyển cũng phải cho người theo dõi. Vạn nhất Thư Mẫn nhẫn tâm, cho cả Liễu Uyển và Hồ ma ma chết, thì nàng sẽ rất khó để điều tra ra chuyện đó là gì.
A Thất đáp lời: "Tiểu thư, người yên tâm, chuyện này nô tỳ sẽ làm ổn thỏa!"
Nói chuyện một lát, bát thuốc bổ trước mặt Thư Cửu An đã nguội. A Thất thấy vậy liền định mang một bát khác lên cho nàng.
Thư Cửu An ngăn lại: "Không cần, ta không có khẩu vị, không muốn ăn nữa, dọn xuống đi."
Nói xong, Thư Cửu An cho người vào, mang mọi thứ xuống.
Sau đó, nàng cho người đến hoa viên gọi Xuân Cầm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com