Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Nhập cung

Với chuyện Thư Cửu An được ban hôn cho Nhiếp Chính vương, Thư Cửu Ninh là người phản ứng dữ dội nhất.

Đương nhiên, cô ta không hề mừng cho Thư Cửu An mà là vô cùng khó chấp nhận sự thật này.

Sự ghen ghét đã chiếm trọn trái tim cô ta, khiến gương mặt xinh đẹp dần trở nên méo mó trong cơn phẫn nộ. Khi viên nội thị còn ở đó, cô ta đã phải bấm chặt tay mình để giữ bình tĩnh.

Đến khi Thư Cửu An theo nội thị rời đi, cơn ghen tức và bất mãn trong lòng cô ta không thể kìm nén thêm được nữa, lớn tiếng chất vấn Thư Mẫn:

"Phụ thân, tại sao người được ban hôn lại là đại tỷ?"

Trước kia, khi tham gia yến tiệc cuối năm, phụ thân đã nói với cô ta rằng thái hậu và Thánh thượng sẽ chọn vương phi cho Nhiếp Chính vương và Tông vương. Phụ thân cũng sẽ tìm cách để cô ta lọt vào mắt xanh của thái hậu và Thánh thượng.

Phụ thân luôn nói muốn cô ta gả cho Nhiếp Chính vương, vì thế cô ta mới luôn tìm cách lại gần Nhiếp Chính vương. Nhưng tại sao giờ người được ban hôn lại là Thư Cửu An?

Thư Cửu Ninh không thể chấp nhận sự thật này. Cô ta cho rằng Thư Mẫn đã lừa mình. Thư Mẫn nói sẽ giúp cô ta lọt vào mắt xanh của thái hậu và Thánh thượng, nhưng trên thực tế lại đang giúp Thư Cửu An, nếu không thì phải giải thích thế nào về thánh chỉ ban hôn ngày hôm nay?

Nghe giọng điệu chất vấn của Thư Cửu Ninh, Thư Mẫn nhíu mày bất mãn: "Đây là ý chỉ của thái hậu, ta làm sao biết được?"

Về chuyện này, bản thân Thư Mẫn cũng vô cùng kinh ngạc và chấn động.

Ông ta vốn hy vọng con gái mình có thể gả cho Nhiếp Chính vương, vì thế cũng đã làm không ít trò mờ ám. Mục đích chính là để Thư Cửu Ninh có thể gả cho Nhiếp Chính vương. Nhưng tiếc là, những hành động nhỏ của ông ta không những không có tác dụng mà còn bị Triệu Hoành Khoát phát hiện. Sau khi Triệu Hoành Khoát đã cảnh cáo, ông ta không dám tiếp tục nữa.

Sau yến tiệc, chỉ có Tông vương được ban thêm một vị trắc phi, còn Nhiếp Chính vương lại không có động tĩnh gì. Ông ta nghĩ Nhiếp Chính vương không vừa mắt ai cả, nên tạm thời gác lại ý định này.

Nhưng không ngờ, thánh chỉ ban hôn lại đột ngột hạ xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước!

Đối tượng được ban hôn lại không phải Thư Cửu Ninh như ông ta mong muốn, mà ngược lại, là Thư Cửu An.

Ông ta cũng mơ hồ như Thư Cửu Ninh, không hiểu tại sao người được ban hôn lại là Thư Cửu An?

Nhưng Thư Cửu Ninh không tin. Cô ta vẫn lớn tiếng chất vấn: "Phụ thân, sao người có thể không biết? Rõ ràng người đã nói, sẽ tìm cách để con lọt vào mắt thái hậu và Thánh thượng..."

"Câm miệng!" Lời của Thư Cửu Ninh chưa nói hết đã bị tiếng gầm giận dữ của Thư Mẫn cắt ngang.

Thư Cửu Ninh này sao lại không có chút đầu óc nào thế? Những lời như vậy có thể tùy tiện nói ra sao? Nếu để người khác biết được, chắc chắn sẽ tâu lên một bản tấu chương tố cáo ông ta mất.

"Ta nói không biết thì là không biết! Ai cho con cái gan nói chuyện với ta bằng thái độ đó hả? Từ lúc bái kiến tân phu nhân, con đã dám tỏ thái độ rồi. Bất kính với trưởng bối, lại còn nói năng xấc xược, những ngày qua lễ nghi quy củ con học đều vứt đi đâu hết rồi!"

Đúng là chẳng biết phép tắc gì cả.

Mặc dù Thư Mẫn rất mực cưng chiều Thư Cửu Ninh, nhưng ông ta cũng phải thừa nhận, ngoài gương mặt xinh đẹp hơn Thư Cửu An ra, Thư Cửu Ninh thực sự không bằng Thư Cửu An chút nào.

Sau khi bị Thư Mẫn quát, Thư Cửu Ninh tủi thân đến đỏ cả mắt, theo bản năng lườm nguýt Quách Thanh Vân, người đang cố gắng thu mình lại ở bên cạnh.

Tự dưng lại "nằm không cũng trúng đạn", Quách Thanh Vân nhất thời không biết phải làm sao. Về thái độ của Thư Cửu Ninh đối với mình vừa nãy, bà ta thực sự không có ý kiến gì, cũng không dám có. Bà ta muốn lên tiếng khuyên nhủ, nhưng lại nghĩ mình mới gả vào, không tiện can thiệp vào cuộc tranh cãi của cha con họ, do dự một lúc rồi quyết định tiếp tục làm "cái nền".

Thư Cửu Ninh lườm Quách Thanh Vân một cái, rồi lại nhìn Thư Mẫn, định nói tiếp.

Nhưng Thư Mẫn lo cô ta lại thốt ra những lời kinh người nữa, bèn không cho cô ta cơ hội nói chuyện: "Người đâu, đưa tam tiểu thư về phòng, cấm túc ba ngày!"

Dứt lời, hai bà vú khỏe mạnh xuất hiện, mạnh mẽ lôi Thư Cửu Ninh đi, còn bịt miệng cô ta lại.

Sau đó, Thư Mẫn nói với Quách Thanh Vân: "Một lát nữa ta có việc phải ra ngoài, không về ăn bữa trưa. Nàng cứ làm quen với phủ đi!"

Ông ta cần đến phủ Đại tướng quân một chuyến, báo tin này cho Triệu Hoành Khoát và tiện thể dò hỏi. Ông ta nghĩ Triệu Hoành Khoát và những người khác có thể biết một vài chuyện về cuộc hôn nhân này.

Nói xong, Thư Mẫn quay người đi về viện của mình, chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài.

Quách Thanh Vân nhìn theo bóng ông ta rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn với Thư Mẫn, tiểu thư cả của phủ lại được thái hậu ban hôn. Mặc dù chuyện này có thể che lấp sự nổi bật của họ, nhưng đây lại là một chuyện đại hỷ hiếm có, đáng ra phải vui mừng mới phải.

Thế nhưng, trên gương mặt Thư Mẫn và tam tiểu thư lại không hề có chút vui mừng nào, mà chỉ có kinh ngạc và bất ngờ. Đặc biệt là tam tiểu thư, vẻ mặt phẫn hận và không cam lòng của cô ta cứ như thể tiểu thư cả đã cướp mất thứ gì đó của cô ta vậy.

Điều này khiến Quách Thanh Vân cảm thấy khó hiểu, không thể nắm rõ được suy nghĩ của họ.

Hơn nữa, theo bà ta được biết, tình cảm giữa tiểu thư cả và tam tiểu thư rất tốt, nhưng bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Tam tiểu thư có vẻ rất oán giận với tiểu thư cả, sự ghen tị và bất mãn trong mắt cô ta, bất cứ ai có mắt đều nhìn thấy được.

Với thái độ của tam tiểu thư, sau này chắc chắn sẽ gây ra chuyện gì đó.

...

Thọ Khang cung

Thư Cửu An cung kính hành lễ với thái hậu: "Thần nữ bái kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an."

"Không cần đa lễ!" Thái hậu đưa tay lên, lại ra hiệu cho bà vú bên cạnh đỡ cô dậy.

"Tạ Thái hậu thánh ân!"

Thái hậu ngồi trên cao, cười rạng rỡ: "Đừng câu nệ, sau này đều là người một nhà. Con ngồi gần đây một chút, để ai gia nhìn kỹ con."

Thư Cửu An đáp lời, theo sự hướng dẫn của bà vú, bước đến ngồi ở phía dưới thái hậu.

Ngồi gần hơn, thái hậu có thể nhìn rõ hơn.

Thư Cửu An có gương mặt trái xoan trắng trẻo, dưới đôi lông mày thanh tú là đôi mắt trong suốt như một dòng nước, khiến lòng người đang xao động bỗng trở nên bình yên.

Giữa đôi lông mày của cô thấp thoáng một khí chất cao quý, thanh nhã. Các đường nét trên gương mặt tinh xảo, thanh thoát, còn chiếc váy mà cô mặc ngày hôm nay lại càng làm nổi bật vẻ đẹp rạng rỡ, sang trọng của cô.

Dù nhan sắc của cô không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Chẳng trách con trai của bà lại yêu thích và luôn nhớ đến cô suốt bấy lâu nay.

Một cô gái dịu dàng, sang trọng như vậy rất hợp với con trai của bà.

Thái hậu càng nhìn càng thích, nụ cười trên gương mặt cũng càng tươi hơn.

"Đáng lẽ ai gia đã muốn triệu kiến con từ sớm rồi, nhưng nghĩ rằng thánh chỉ ban hôn còn chưa xuống, triệu kiến sớm quá sẽ gây chú ý, nên mới đợi đến hôm nay. Sau này con hãy vào cung thường xuyên để nói chuyện với ai gia nhé!"

"Được Thái hậu nương nương ưu ái, thần nữ xin tuân theo."

Đời trước, Thư Cửu An thường xuyên vào cung thỉnh an thái hậu, cô biết tính cách của bà, có thể trò chuyện rất ăn ý, không hề bị ngắt quãng hay lúng túng.

Vì vậy, ngoài những lời khách sáo ban đầu, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Thái hậu thấy Thư Cửu An hợp chuyện với mình, tâm trạng cũng càng vui vẻ hơn. Chỉ một lát sau, họ đã thân thiết hơn rất nhiều.

Đang trò chuyện, chợt nghe nội thị bên ngoài vào báo: "Nhiếp Chính vương đến!"

Thái hậu nghe thấy, bèn che miệng cười: "Chắc là y vừa tan triều đã vội vã chạy đến đây, thật là sốt ruột..."

Thái hậu không nói hết câu, nhưng lại cười nhìn Thư Cửu An, ánh mắt trêu chọc khiến Thư Cửu An không khỏi đỏ mặt.

Đúng lúc này, Mục Thanh Lãng đã bước vào. Thư Cửu An nhân cơ hội cúi người hành lễ với Mục Thanh Lãng, tránh đi ánh mắt trêu chọc của thái hậu.

Thấy vậy, thái hậu biết cô xấu hổ, dù sao con gái thường có da mặt mỏng.

Thế là, thái hậu chuyển đối tượng trêu chọc sang Mục Thanh Lãng: "Con vội vàng chạy đến đây như thế, có phải sợ ai gia bắt nạt vương phi tương lai của con không?"

"Mẫu hậu nói đùa rồi, con đến để thỉnh an người. Hơn nữa, người luôn hiền từ, sao lại có thể bắt nạt người khác được?"

Nghe vậy, thái hậu lại bật cười: "Lúc này con lại biết nói lời hay rồi đấy. Quả nhiên người đã đính hôn thì khác hẳn."

Thái hậu trêu chọc một lúc rồi buông tha cho Mục Thanh Lãng: "Sắp đến giờ ngọ thiện rồi, các con ở lại dùng bữa với ai gia."

Nói xong, thái hậu lại gọi Mục Thanh Lãng đến ngồi bên cạnh Thư Cửu An.

Mục Thanh Lãng không hề từ chối, cũng chẳng hề e ngại mà cứ thế đến ngồi xuống bên cạnh Thư Cửu An, khiến gương mặt cô vừa hết nóng lại bừng lên.

Thái hậu ngồi trên cao, nhìn cặp đôi trai tài gái sắc, nụ cười trên môi không ngừng nở rộ.

Cuối cùng cũng đã đợi được ngày này, thật không dễ dàng chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com