Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150 - Tranh Cãi

"Cha, con gọi em ba đến là vì những chuyện con sắp nói có liên quan đến con bé, phải nói rõ ràng trước mặt, để sau này tránh rắc rối. Nếu không, con cũng chẳng cần mời con bé đến đây làm gì."

Thư Cửu An vừa nói, vừa liếc mắt ra hiệu cho Thư Cửu Trình kìm nén lại.

Thư Cửu Trình thấy vậy, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói thêm lời nào.

Quách Thanh Nghệ ngồi cạnh Thư Mẫn cũng tiếp lời sau khi Thư Cửu An nói xong.

"Đúng vậy, lão gia. Tính tình cô cả thế nào, ngài còn không rõ sao? Nếu không phải có chuyện quan trọng, cô cả đã không gọi tất cả chúng ta đến. Cô ấy mời tam tiểu thư đến cũng chỉ muốn nói rõ mọi chuyện thôi."

Quách Thanh Nghệ đại khái đoán được Thư Cửu An mời tất cả mọi người đến là vì chuyện gì. Mặc dù chuyện này không liên quan đến bà, nhưng Thư Cửu An đã giúp bà rất nhiều trước đây, nên bà đương nhiên phải đứng về phía cô mà nói đỡ.

Nhờ lời khuyên của Quách Thanh Nghệ, Thư Mẫn thu lại cơn giận, "Người đã đủ cả rồi, con có chuyện quan trọng gì thì mau nói đi, đừng lãng phí thời gian nữa."

Nghe vậy, Thư Cửu Trình lại thấy bực bội, lời nói này cứ như thể chị cả đang cố tình kéo dài thời gian vậy, mà đâu có nghĩ là vì ai mà chị cả không thể nói chuyện kịp thời.

Cậu định nói gì đó để phản bác Thư Mẫn, nhưng Thư Cửu An lại liếc nhìn cậu lần nữa, thế là cậu đành nhịn xuống, không nói gì cả.

"Của hồi môn của mẹ vẫn luôn do con quản lý. Bây giờ con sắp lấy chồng, cũng nên sắp xếp ổn thỏa. Khoảng thời gian này con đã kiểm kê xong xuôi, rồi chia làm ba phần: con và em ba mỗi người một phần, em út tám phần."

Thư Cửu An vừa nói, vừa ra hiệu cho vú Từ cùng những người khác mang đồ lên, lần lượt giao cho Thư Cửu Ninh và Thư Cửu Trình.

"Trước đây vì em út đi quân đội, con không có cơ hội thích hợp để nói, bây giờ nhân lúc em út trở về, con sẽ nói rõ chuyện này trước mặt mọi người, cũng chính thức giao của hồi môn đã chia cho em ba và em út. Mọi người cũng làm chứng, để sau này tránh rắc rối."

Đưa mọi chuyện ra ánh sáng, nói rõ ràng rành mạch, còn có cả người làm chứng, sẽ tránh được rất nhiều phiền phức, và họ cũng không thể nghi ngờ Thư Cửu An đã làm gì mờ ám.

Danh sách của hồi môn của Triệu Cảnh Thư sau khi được Thư Cửu An sửa đổi đã được chia thành ba phần.

Các giấy tờ cửa hàng, đất đai, và tiền bạc mà Thư Cửu Trình và Thư Cửu Ninh nhận được cũng đều được liệt kê rõ ràng trong các danh sách riêng, mọi thứ đều khớp với nhau.

Cô đã quản gia nhiều năm, mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa, ngay cả khi làm giả cũng phải làm cho sạch sẽ, cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu, cho dù có tra cũng không thể tìm ra được.

Nghe cách sắp xếp này của Thư Cửu An, cả Thư Mẫn, Thư Cửu Ninh và Thư Cửu Trình đều không hài lòng.

Thư Mẫn cau mày, ngữ khí không đồng tình, "Con chia như vậy, không hợp lý!"

Thư Cửu Ninh lập tức đứng bật dậy, tức giận hét lớn, "Sao chị lại chia như thế? Chúng ta đều là con của mẹ, tại sao em chỉ được một phần, còn Thư Cửu Trình lại được tám phần? Cách chia này quá bất công, em không đồng ý!"

Thư Cửu Trình nhìn Thư Cửu An, lo lắng nói, "Chị cả, chị chia cho em tám phần là quá nhiều rồi, em không cần nhiều như vậy, chị cho em hai phần là được, số còn lại thuộc về chị, em sẽ dùng sáu phần kia làm của hồi môn cho chị."

Ba người bọn họ cùng phản đối, sự khác biệt giữa họ lập tức lộ rõ, và người khác cũng có thể dễ dàng nhận thấy ai là người đối xử tốt nhất với Thư Cửu An.

Thư Cửu An bảo họ bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng.

"Cách chia này của con không có gì là không hợp lý. Từ xưa đến nay con trai vẫn được chia nhiều hơn. Con và Cửu Ninh đều là chị của Cửu Trình, lại sắp đi lấy chồng, chúng ta đối tốt với em ấy, chia cho em ấy nhiều hơn thì có sao?"

"Con trai thì nên được chia nhiều hơn, nhưng con làm như vậy quá..."

Lời nói của Thư Mẫn còn chưa dứt, đã bị Thư Cửu Ninh đang nổi nóng cắt ngang.

"Em và Thư Cửu Trình sinh cùng một ngày, em chỉ ra đời sớm hơn một chút, tại sao em phải nhường nhịn em ấy chứ? Chị muốn nhường là việc của chị, còn em thì không, phải chia đều!"

Nghe vậy, ánh mắt Thư Cửu An trở nên lạnh lùng, muốn chia đều ư, nằm mơ!

Thư Cửu Ninh đâu phải là con gái ruột của mẹ, chỉ là kẻ bị Thư Mẫn tráo đổi, đã chiếm đoạt tất cả của em gái ruột của cô, cớ gì cô lại phải chia của hồi môn của mẹ cho Thư Cửu Ninh?

Thư Cửu An đang định mở lời thì bị Thư Mẫn cắt ngang.

Sau khi Thư Cửu Ninh nói xong, Thư Mẫn đã tìm được cơ hội để nói tiếp những lời ông còn dang dở, "Một-một-tám là quá đáng, cha thấy cứ ba-ba-bốn là được. Cửu An và Cửu Ninh mỗi người ba phần, Cửu Trình bốn phần. Như vậy đối với ba đứa cũng công bằng hơn."

Về chuyện này, Thư Cửu Ninh tuy còn chút bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì, vì cô ta biết chia đều là chuyện không thể, như thế này cũng tương đối công bằng.

Thư Cửu Trình lập tức phản bác, "Công bằng chỗ nào chứ? Từ khi mẹ mất, Thư phủ này trên dưới đều do chị cả quản lý, của hồi môn của mẹ cũng vậy, chị ấy nên được chia nhiều hơn."

"Còn Thư Cửu Ninh từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ làm được việc tốt, lúc nào cũng gây phiền phức cho chị cả, bây giờ lại còn nhẫn tâm muốn hãm hại chị cả, cô ta lấy tư cách gì mà được chia ba phần chứ? Chia cho cô ta một phần đã là chị cả nhân từ rồi, theo em thì chẳng nên cho cô ta phần nào cả."

Thư Cửu Trình và Thư Cửu Ninh vốn đã không ưa nhau, trước đây cậu đã có nhiều oán giận với cô ta, huống hồ bây giờ lại còn biết được những chuyện cô ta đã làm, thì càng thêm bất mãn, đương nhiên không muốn cô ta được yên ổn.

Về chuyện Thư Cửu Ninh là chị cùng mẹ cùng cha của mình, Thư Cửu Trình vô cùng không cam lòng. Từ nhỏ cậu đã không muốn Thư Cửu Ninh là chị gái của mình.

Và cậu cũng không muốn Thư Cửu Ninh được chia nhiều của hồi môn của mẹ.

Thư Cửu Ninh nghe cậu nói vậy, lập tức bùng nổ, "Chị ấy không sao cả mà, người có chuyện là em đây! Tại sao mọi người cứ mãi bới móc em thế?"

Thư Cửu Trình cũng không chịu kém, đáp trả, "Cô sai rồi còn có lý à? Cô có chuyện là đáng đời, ai bảo cô nảy sinh ý nghĩ hãm hại người khác? Cô làm rồi còn không cho người ta nói, đạo lý ở đâu ra thế?"

Thư Mẫn tức giận, "Con nói chuyện với chị gái thế à?"

Vì bất đồng ý kiến, cùng với giọng điệu không tốt của mỗi người, ba người họ bắt đầu cãi vã, tiếng nói của người này to hơn người kia, cảm giác như sắp làm sập cả mái nhà.

Vì bọn họ cãi nhau, Thư Cửu An không có cơ hội để nói, nên cô đành cùng Quách Thanh Nghệ khuyên can cả ba người họ dừng lại.

Nhưng họ đều đang rất kích động, nên nhất thời không có tác dụng gì.

Thư Ngọc Dương và Thư Ngọc Ly vẫn luôn làm nền, thấy tình hình như vậy, liền ăn ý tìm đồ bịt tai lại.

Giờ phút này, cả hai đều hối hận vì đã đến đây. Họ cuối cùng cũng hiểu ra, Thư Cửu An nói đến hay không cũng được, không phải là lời khách sáo mà là sự thật.

Một lúc sau, Thư Cửu Trình dưới sự khuyên bảo của Thư Cửu An đã bình tĩnh lại, Thư Mẫn cũng được Quách Thanh Nghệ khuyên nhủ xong xuôi. Về phần Thư Cửu Ninh, cô ta bị vú già nhét bánh ngọt vào miệng, tạm thời không nói được nữa.

Tình hình tạm thời đã ổn định, Thư Cửu An cũng có cơ hội nói tiếp.

"Mọi người uống chút trà cho hạ hỏa, nghe con nói. Cách chia này không chỉ là ý của con, mà còn là di nguyện của mẹ."

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ.

Thư Mẫn giật mình, "Ý con là sao?"

"Mấy ngày trước khi kiểm kê của hồi môn của mẹ, con tìm thấy một vài món đồ cũ của mẹ. Trong đó, con tìm thấy một phong thư. Mẹ nói rằng của hồi môn của bà chỉ cần chia cho con và Cửu Trình, không cần tính đến Cửu Ninh."

"Con thấy nếu không chia cho Cửu Ninh một chút nào thì không tốt, nên mới quyết định chia như thế này. Con đã làm trái với di nguyện của mẹ một lần rồi, không nên tiếp tục làm trái nữa."

Nói đến đây, Thư Cửu An cố ý hay vô tình liếc nhìn Thư Mẫn một cái.

Mặc dù vẻ mặt Thư Mẫn trông bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy biểu cảm của ông có chút cứng đờ, đặc biệt là khi nghe Thư Cửu An nói tìm thấy một phong thư Triệu Cảnh Thư để lại, trong mắt ông lóe lên vẻ kinh ngạc và một chút hoảng loạn.

Thư Cửu Ninh lại cho rằng Thư Cửu An đang nói dối, "Chị bớt bịa chuyện đi, mẹ làm gì có để lại di nguyện gì. Em thấy chị chỉ là không muốn chia của hồi môn của mẹ cho em nên mới bịa ra chuyện này thôi."

Thư Cửu Trình cảm thấy vui mừng về chuyện này, nhưng cũng nghi ngờ, "Thật không? Mẹ thật sự đã để lại một phong thư sao?"

Khi Thư Cửu Trình hỏi như vậy, Thư Mẫn cũng ngẩng đầu nhìn Thư Cửu An, ánh mắt chăm chú, chờ đợi câu trả lời của cô.

Thư Cửu An vẻ mặt nghiêm túc, "Đương nhiên... là thật." Là giả.

Thật ra đúng là có một bức thư, nhưng là do cô đã làm giả nét chữ của mẹ để viết. Mục đích của cô khi làm như vậy cũng giống như Thư Cửu Ninh nói.

Nhưng không chỉ có mục đích đó, cô còn muốn gài bẫy Thư Mẫn, xem cái chết của mẹ có liên quan đến ông ta hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com