Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197: Lễ Tế

Từ sau buổi yến tiệc Trung thu, tình cảm của Hoàng thượng và Hoàng hậu ngày càng thắm thiết. Mấy ngày nay, Hoàng thượng đều nghỉ lại cung Hoàng hậu.

Dù các phi tần trong hậu cung lòng đầy ghen tức, cũng không dám để lộ ra ngoài, vẫn phải gượng cười đến chúc mừng Hoàng hậu.

Trước đây, dù Hoàng hậu không được sủng ái nhưng lại được Hoàng thượng tôn trọng và có Thái hậu che chở, nên các phi tần, dù có được sủng và danh tiếng đến mấy, cũng không dám quá buông thả trước mặt bà, cùng lắm chỉ nói vài ba câu thôi.

Hiện tại tình cảm của Hoàng thượng và Hoàng hậu đang nồng thắm, họ lại càng không dám làm gì.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc Hoàng hậu được sủng thì Thục phi sẽ bị ghẻ lạnh, tâm trạng của họ lại không hiểu sao tốt lên.

Bởi lẽ, trước đó Thục phi là người được Hoàng thượng yêu chiều nhất, Hoàng thượng về hậu cung cơ bản đều nghỉ ở cung của Thục phi, điều này khiến các phi tần trong hậu cung ghen đến nghiến răng nghiến lợi.

Giờ đây, Hoàng hậu đang trong thời kỳ được sủng, Thục phi lại bị lạnh nhạt, các phi tần trong hậu cung cảm thấy vô cùng hả hê.

Phong thủy xoay vòng, rồi Thục phi cũng có ngày này.

Trong cung, kẻ nào cũng chỉ biết nịnh hót kẻ quyền thế, chèn ép kẻ thất thế. Khi Thục phi bị lạnh nhạt, các phi tần từng ghen ghét đố kỵ bà liền tụ tập lại, đến cung của Thục phi để xem trò cười, ai nấy đều châm chọc, mỉa mai bà.

Ngay cả lúc đến thỉnh an Hoàng hậu, họ cũng không buông tha, giẫm lên Thục phi để lấy lòng Hoàng hậu.

Điều này khiến Thục phi vô cùng uất ức. Bà liền lấy cớ cơ thể không khỏe, đóng cửa từ chối tiếp khách, đồng thời phái người đến cáo bệnh với Hoàng hậu, nói rằng mấy ngày tới sẽ không đến thỉnh an, để cắt đứt những kẻ muốn xem trò cười của mình.

Những chuyện thị phi trong hậu cung, Hoàng hậu đều nắm rõ, nhưng vì cũng chẳng gây ra sự việc gì lớn nên bà chỉ nhắm mắt làm ngơ, vờ như không biết.

Khi Thục phi phái người đến, Hoàng hậu cũng rất dứt khoát miễn lễ thỉnh an sáng sớm cho Thục phi, bảo bà hãy nghỉ ngơi cho tốt, và theo lệ phái một thái y đến thăm khám.

Vừa bước vào Nhân Minh Điện, công chúa Nguyên Chiêu đã nghe được Hoàng hậu căn dặn như vậy, liền không nhịn được mà nói vài câu:

"Mẫu hậu, lòng dạ của Thục phi nương nương cũng thật hẹp hòi. Trước đây khi được sủng thì đắc ý muốn lên trời, giờ mới bị lạnh nhạt có mấy ngày đã không chịu nổi, đến cả cách giả bệnh cũng phải dùng tới."

Thục phi vốn có tính cách an tĩnh, không tranh giành gì, dù ở thời kỳ được sủng nhất cũng không khoa trương như công chúa Nguyên Chiêu nói, càng không hề bất kính với Hoàng hậu. Nhưng không hiểu sao, công chúa Nguyên Chiêu lại không ưa bà ta.

Hoàng hậu bất lực lắc đầu, nói với cô: "Con đấy, đã xuất giá rồi mà nói chuyện vẫn không biết kiêng nể. Có vài chuyện chỉ cần trong lòng mình biết là được, cần gì phải nói ra chứ!"

Nguyên Chiêu bất mãn lẩm bẩm: "Con ghét nhất cái điểm này trong cung, bất kể hoàn cảnh nào cũng thích vờ như một nhà hòa thuận, nói chuyện gì cũng phải đắn đo suy nghĩ vài lượt rồi mới dám nói."

Nếu không, lỡ sơ ý một chút là sẽ đắc tội người khác ngay. Lòng người trong cung còn nhỏ hơn cả lỗ kim.

"Trong cung là như thế, tất cả đều thân bất do kỷ* thôi."

*Thân bất do kỷ: Thân không do mình.

Nói rồi, Hoàng hậu lại thở dài một hơi. Sống trong thâm cung bao năm, bà hiểu rõ nơi đây chỉ là một chiếc lồng son lộng lẫy, họ đều bị giam cầm trong đó, không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, chỉ có thể đấu đá lẫn nhau. Những lúc được sống theo ý mình, rất ít ỏi.

Thấy Hoàng hậu như vậy, Nguyên Chiêu vội vàng chuyển chủ đề: "À, đúng rồi Mẫu hậu, con nghe nói sau tiệc Trung thu, người đã ban thưởng cho Hoàng thẩm. Chẳng lẽ phụ hoàng hồi tâm chuyển ý thật sự là nhờ công của Hoàng thẩm sao?"

Việc Hoàng hậu đột nhiên ban thưởng cho Thư Cửu An khiến không ít người lấy làm lạ. Liên kết với những chuyện xảy ra ở yến tiệc Trung thu, họ đoán rằng tình cảm của Hoàng hậu và Hoàng thượng trở nên tốt đẹp có lẽ là nhờ Thư Cửu An.

Nguyên Chiêu cũng nghĩ vậy, nên mới đến hỏi.

Hoàng hậu kể lại sơ qua mọi chuyện.

"Hôm đó, quần áo, túi hương đeo bên hông, và đôi giày Hoàng thúc con đi đều do đích thân Hoàng thẩm con làm. Hơn nữa, Hoàng thúc con còn có ý khoe khoang với chúng ta."

Nhắc đến thái độ của Mục Thanh Lãng hôm ấy, Hoàng hậu lại thấy lạ. Từ khi Mục Thanh Lãng vào quân doanh, bà chưa từng thấy trên mặt hắn có biểu cảm dư thừa nào, huống hồ là như vậy.

Sau khi nghe xong, Nguyên Chiêu cũng có vẻ mặt giống Hoàng hậu, rồi có chút tiếc nuối vì hôm đó đã không có mặt, không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Chắc hẳn rất thú vị.

"Phụ hoàng con thấy vậy, lại nhớ đến chuyện xưa, sau đó đã sai người lục lại những bộ quần áo cũ mẹ từng làm để mặc."

Về điểm này, Hoàng hậu thật sự rất biết ơn Thư Cửu An. Nếu không có nàng, bà cũng không biết liệu có thể đợi được ngày này hay không.

Nhìn Hoàng hậu với nụ cười trên môi, Nguyên Chiêu thật lòng cảm thấy vui mừng cho bà.

"Nếu đã vậy, con cũng phải đến cảm ơn Hoàng thẩm cho thật tốt. Ngày mai con sẽ đi tìm Hoàng thẩm..."

Nguyên Chiêu chưa nói hết câu đã bị Hoàng hậu ngắt lời: "Ngày mai là ngày giỗ của mẹ Hoàng thẩm con, con đổi thời gian khác đi."

Nguyên Chiêu có chút thất vọng: "Ồ... vậy ạ, vậy con sẽ đi vào hôm khác vậy!"

Thư Mẫn bị Hoàng thượng ra lệnh đóng cửa suy ngẫm, không được ra ngoài, nên không thể đến viếng giỗ Triệu Cảnh Thù.

Vì thế, vào ngày giỗ của Triệu Cảnh Thù, chỉ có Quách Thanh Vân dẫn Thư Ngọc Dương và Thư Ngọc Ly đến viếng.

Trước khi đi, Quách Thanh Vân hỏi: "Lão gia, hôm nay có cần giải cấm túc cho Tam tiểu thư để cô ấy đi cùng không?"

Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ Tam tiểu thư, cô ấy không đi có vẻ không hay lắm. Cấm túc tạm giải một ngày cũng chẳng có gì lớn.

Quách Thanh Vân đã định nói với Thư Mẫn chuyện này mấy hôm trước, nhưng vì Thư Mẫn cãi nhau với Thư Cửu An, lại bị Hoàng thượng lệnh suy ngẫm nên tâm trạng rất tệ, bà cũng không dám đụng vào lúc này, đành kéo dài đến tận bây giờ mới hỏi.

Quách Thanh Vân cứ ngỡ Thư Mẫn sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Thư Mẫn lại thẳng thừng từ chối.

"Giải cấm túc cho nó làm gì? Nửa năm là nửa năm, thiếu một ngày cũng không được. Vả lại, bộ dáng của nó bây giờ có thể ra ngoài sao? Đi ra ngoài chỉ tổ khiến người ta cười chê thôi. Cứ để nó đốt chút giấy trong viện là được rồi."

Triệu Cảnh Thù được chôn cất ở tổ mộ của Thư gia, đến đi đều là người trong tộc. Quách Thanh Vân cho rằng Thư Mẫn sợ họ thấy bộ dạng thần kinh của Thư Cửu Ninh sẽ mất mặt.

Vì thế, Quách Thanh Vân vội vàng nhận lỗi: "Lão gia nói phải, là thiếp suy nghĩ chưa chu đáo."

Đợi đến khi Thư Mẫn nguôi giận một chút, Quách Thanh Vân liền dẫn Thư Ngọc Dương và Thư Ngọc Ly đi xe ngựa đến tổ mộ Thư gia.

Trên đường đi, Quách Thanh Vân và Thư Ngọc Ly ngồi trong xe mà không ai nói với ai câu nào.

Trong lòng Quách Thanh Vân không ngừng lẩm bẩm: Ngày giỗ của phu nhân quá cố, con trai ruột thì ở trong quân doanh không thể về tế bái, cô con gái út ruột lại bị cấm túc không ra được, cô con gái lớn duy nhất có thể đến lại là người đã đi lấy chồng.

Mà Lão gia cũng bị Hoàng thượng ra lệnh, không ra ngoài được. Chỉ có bà, một người kế thất, dẫn theo hai đứa con thứ là Thư Ngọc Dương và Thư Ngọc Ly đến tế bái phu nhân quá cố.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Quách Thanh Vân không biết phải nói gì nữa. Tình cảnh này, có lẽ ở Thịnh Kinh chỉ có nhà họ là có thôi.

Đến tổ mộ Thư gia, Quách Thanh Vân mới phát hiện, Thư Cửu An đã đến từ lúc nào.

Điều khiến Quách Thanh Vân kinh ngạc và không ngờ tới chính là, Nhiếp chính vương cũng đi cùng Thư Cửu An.

Tình cảm của Nhiếp chính vương dành cho Thư Cửu An sâu đậm đến nhường nào, đến cả việc tế bái như thế này cũng đi cùng!

Sau khi hoàn hồn, Quách Thanh Vân vội vàng dẫn Thư Ngọc Dương và Thư Ngọc Ly đến hành lễ.

Ánh mắt Thư Cửu An lướt qua họ một lượt, rồi hỏi: "Thư Cửu Ninh đâu?"

Nghe câu hỏi này, Quách Thanh Vân có chút ngượng nghịu: "Lão gia nói Tam tiểu thư vẫn đang bị cấm túc, cũng cân nhắc đến tình trạng hiện tại của cô ấy không thích hợp ra ngoài, nên không cho cô ấy đến ạ."

Nghe vậy, Thư Cửu An hừ lạnh một tiếng: "Cha sắp xếp thật là chu đáo!"

Nàng không cho rằng Thư Mẫn chỉ vì những lý do đó. Hẳn là Thư Mẫn không muốn Thư Cửu Ninh tế bái Triệu Cảnh Thù, dù sao Triệu Cảnh Thù cũng không phải mẹ ruột của Thư Cửu Ninh.

Lúc Triệu Cảnh Thù vừa qua đời, Thư Mẫn đã lấy cớ Thư Cửu Ninh còn nhỏ, sức khỏe không tốt, không cho cô bé cùng họ giữ linh cữu, chỉ cho cô bé lạy vài lạy rồi sai ma ma bế về phòng.

Mặc dù Thư Cửu Ninh không phải con gái ruột của Triệu Cảnh Thù, nhưng Triệu Cảnh Thù đã nuôi cô bé mấy năm, mà cô bé cũng mang danh con gái ruột của Triệu Cảnh Thù. Cô bé giữ linh cữu cho Triệu Cảnh Thù là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng Thư Mẫn ngay cả chút lễ nghĩa bề ngoài đó cũng không chịu làm cho đúng, mấy năm nay việc tế bái cũng rất qua loa!

Thư Mẫn sợ Thư Cửu Ninh tế bái Triệu Cảnh Thù sẽ rủa lên mẹ ruột của cô ta sao?

Thư Cửu An không hề che giấu sự bất mãn và mỉa mai của mình với Thư Mẫn, khiến Quách Thanh Vân càng thêm lúng túng. Lão gia thật sự làm sai chuyện này, chẳng trách Thư Cửu An lại tức giận.

Thư Ngọc Dương và Thư Ngọc Ly chỉ im lặng đi sau lưng Quách Thanh Vân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không xen vào.

Thư Cửu An không lãng phí thời gian vào chuyện này nữa, việc tế bái mẹ mình mới là việc chính.

Nàng quỳ trước mộ Triệu Cảnh Thù, vừa đốt vàng mã, vừa thầm nói trong lòng: "Mẫu thân, con thật vô dụng, sống lại một đời rồi mới phát hiện ra sự thật, mà con cũng không tìm được hài cốt của muội muội..."

Một đời hồ đồ, bị cái gọi là tình thân che mờ mắt, đến khi phát hiện ra bộ mặt thật của họ thì đã muộn rồi. May mắn thay, trời cao thương xót, cho nàng cơ hội sống lại lần nữa.

"Mẫu thân người yên tâm, con sẽ không để những kẻ đã hại chết người và muội muội được sống yên, con nhất định sẽ bắt họ phải trả giá."

Thư Cửu An quỳ trên đất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được cảm xúc. Mục Thanh Lãng đưa tay ôm lấy nàng, im lặng an ủi.

Khi Thư Cửu An đứng dậy, Quách Thanh Vân liền dẫn Thư Ngọc Dương và Thư Ngọc Ly đến tế bái Triệu Cảnh Thù.

Họ không để ý, trong khu rừng phía xa, có một bóng người đang lén lút nhìn trộm họ.

Nhưng Mục Thanh Lãng lại tinh ý nhận ra, A Thất, người vốn là ám vệ, cũng nhận ra. Dưới ánh mắt ra hiệu của Mục Thanh Lãng, A Thất và Tống Văn lặng lẽ rời đi.

Đợi đến khi Quách Thanh Vân và những người khác tế bái xong, lên xe ngựa rời đi, A Thất mới quay lại.

Thấy vậy, Thư Cửu An hỏi: "A Thất, khi nãy ngươi đi đâu vậy?"

Mục Thanh Lãng nói nhỏ: "Có kẻ đang rình mò chúng ta."

Nghe vậy, Thư Cửu An hiểu ngay A Thất đã đi đâu.

Nàng cảnh giác nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Là ai?"

Mục Thanh Lãng chinh chiến nhiều năm, những kẻ muốn hắn chết không ít, chẳng lẽ kẻ vừa nhìn trộm họ là thích khách?

A Thất: "Bẩm điện hạ, Vương phi, là..."

Những chữ cuối cùng, A Thất hạ giọng rất thấp, nhưng Thư Cửu An và Mục Thanh Lãng đều nghe rõ.

Thư Cửu An không khỏi nhíu mày, cô ta đến đây làm gì? "Cô ta ở đâu?"

A Thất: "Cô ta bị Tống Văn khống chế rồi, giờ đang ở một cái đình cạnh bờ sông."

"Dẫn ta đến xem!"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com