Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: An tâm chờ đợi

Sau sự chỉ bảo tận tình của thợ thêu và những ngày tháng khổ luyện không ngừng, tài thêu thùa của Thư Cửu An cuối cùng cũng tiến bộ.

Giờ đây, dù sản phẩm cô làm ra chưa đủ tinh xảo, cũng chẳng đẹp mắt, nhưng nhìn chung vẫn tạm được.

Thư Cửu An biết tay nghề mình có hạn, nếu thêu những thứ quá cầu kỳ thì vừa hỏng vừa phí vải, nên cô quyết định thêu tặng Mục Thanh Lãng một chiếc túi thơm.

Trên túi chỉ thêu bốn chữ "Bình An" và "Như Ý", mỗi mặt hai chữ, xung quanh là những đường vân mây đơn giản.

Dù sao thì cô cũng không thêu được những thứ phức tạp, còn vân mây và chữ viết thì khá dễ, thành phẩm lại đẹp mắt, không lộ rõ khuyết điểm.

Sau khi rút chỉ, Thư Cửu An vốc một nắm hương liệu an thần từ chiếc rổ nhỏ bên cạnh, cho vào túi, rồi siết chặt sợi dây mảnh, xỏ thêm một hạt cườm rồi thắt nút lại, thế là xong.

Thư Cửu An mân mê chiếc túi thơm căng phồng, ngắm đi ngắm lại mấy lượt, nụ cười trên môi chẳng tắt, cứ như vừa nhặt được của báu vậy.

Thúy Cầm đứng bên cạnh thấy vậy, không khỏi bật cười: "Tiểu thư, chỉ là một chiếc túi thơm thôi mà, người vui đến thế à?"

"Tất nhiên là vui rồi, đây là thứ đầu tiên do ta tự tay làm đấy."

Lần đầu tiên làm một việc gì đó luôn rất đặc biệt, và thành công tạo ra một sản phẩm bằng chính đôi tay mình lại càng mang đến cảm giác tự hào.

Hơn nữa, chiếc túi thơm này lại là Thư Cửu An thêu tặng Mục Thanh Lãng, ý nghĩa càng thêm sâu sắc, nên cô vui đến vậy cũng là lẽ thường tình.

Thúy Cầm không biết, cũng không thể nào hiểu được, chỉ lầm bầm: "Nhưng kim thêu đâm vào tay đau lắm, nếu là nô tỳ thì nô tỳ chẳng vui nổi đâu."

Nghe cô nói vậy, Thư Cửu An bật cười: "Nếu đổi lại là món bánh quế mà cô thích, cô học làm thành công rồi, thì cô có vui không?"

Thúy Cầm nghe xong, lập tức hiểu ra, nhưng cô lại nói: "Nếu vậy thì nô tỳ tất nhiên sẽ rất vui, nhưng bánh quế khó làm lắm, nô tỳ tay chân vụng về, e là học không nổi đâu."

Thư Cửu An bất đắc dĩ nhìn Thúy Cầm, nói: "Cô cứ thử nhiều lần, rồi sẽ học được thôi."

Thúy Cầm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi quyết định sẽ tìm cơ hội thử làm bánh quế. Có lẽ làm bánh sẽ dễ hơn thêu thùa, có khi cô lại học được.

Sau đó, cô vừa mải mê suy nghĩ về chuyện này, vừa đi làm việc.

Thấy vậy, Thư Cửu An cười lắc đầu, rồi tiếp tục ngắm nghía chiếc túi thơm do mình tự tay thêu.

A Thất ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, chiếc túi thơm này người dùng hay định tặng cho ai ạ?"

Cô có dự cảm chiếc túi thơm này là tiểu thư thêu cho chủ tử, nhưng cô vẫn chưa dám chắc, nên mới hỏi.

Thư Cửu An cong môi: "Đương nhiên là tặng người khác rồi!"

A Thất nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, rồi lại hỏi: "Thế tiểu thư có cần nô tỳ giúp chuyển cho vị công tử kia không ạ?"

Nếu chủ tử nhận được chiếc túi thơm do chính tay Thư Cửu An thêu, chắc chắn sẽ rất vui. Khi ấy, cô sẽ nhân cơ hội này xin giúp Ám Nhất, biết đâu lại được.

Ám Nhất trọng tình nghĩa, đã nhận hết lỗi về mình và tìm cách gạt cô ra khỏi cuộc chuyện, nên cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Dù tiểu thư không biết cô là ám vệ của chủ tử, nhưng việc ngày hôm đó tiểu thư chẳng hề giấu cô, hẳn là rất tin tưởng cô rồi.

Vậy thì việc cô đề nghị giúp đưa đồ cũng chẳng có gì to tát. Dù sao thì hai hôm trước chủ tử cũng đã để cô đưa thư cho tiểu thư mà tiểu thư chẳng hề nghi ngờ, thế nên việc cô giúp tiểu thư đưa đồ cũng là lẽ thường.

Nghe A Thất nói, Thư Cửu An ngần ngại một lúc, rồi đưa chiếc túi thơm cho cô, dặn dò: "Cô giúp ta chuyển lời, nói rằng ta sẽ an tâm chờ đợi chàng!"

Ban đầu cô định chờ đến buổi yến tiệc ngày Tết tại cung vào ngày mai, sẽ tìm cơ hội tự tay đưa chiếc túi thơm này cho Mục Thanh Lãng. Nhưng buổi yến tiệc có quá nhiều người, lại ở trong cung, bao nhiêu ánh mắt dõi theo, làm sao cô có thể tìm được cơ hội chứ?

Tốt nhất vẫn là để A Thất giúp cô chuyển, nhưng đây là món đồ đầu tiên cô thêu, thật sự rất muốn tự tay tặng cho Mục Thanh Lãng.

Ngập ngừng một lúc, vì sự an toàn của cả hai, Thư Cửu An vẫn quyết định để A Thất giúp mình đưa túi thơm cho Mục Thanh Lãng. Thời gian này, không thể để người khác phát hiện ra chuyện giữa cô và Mục Thanh Lãng.

Dù sao thì trong bức thư mà Mục Thanh Lãng nhờ A Thất chuyển cho cô cách đây hai ngày, chàng có nói rằng Hoàng thượng không muốn trong mối quan hệ quân thần lại xen lẫn những thứ khác, nên việc chàng cưới cô phải lùi lại một thời gian, bảo cô an tâm chờ đợi.

Dù bức thư của Mục Thanh Lãng chỉ nói sơ qua, nhưng Thư Cửu An lại hiểu rất rõ.

Hoàng thượng làm vậy phần lớn là vì chuyện lần trước, trở nên lo lắng hơn.

Hoàng thượng vẫn luôn rất trọng dụng nhà ngoại tổ phụ, đồng thời, chức quan của Triệu Hoành Khoát càng cao, quyền lực càng lớn thì Hoàng thượng sẽ càng lo lắng cả nhà Triệu Hoành Khoát có dị tâm.

Tuy nhiên, nhà Triệu Hoành Khoát vẫn luôn trung quân ái quốc, chỉ làm việc vì Hoàng thượng, chưa bao giờ kết giao với bất cứ thế lực quyền quý nào, cũng chẳng có quan hệ hôn nhân với bất cứ nhà quyền thế nào, dùng hành động để chứng minh lòng trung thành của mình.

Chính vì thế, nhiều năm qua Hoàng thượng mới yên tâm và tin tưởng nhà Triệu Hoành Khoát.

Nhưng nếu tình trạng này bị phá vỡ, trong phủ Triệu Hoành Khoát có người lấy con gái của quyền quý, hoặc gả cho công tử của nhà hầu tước, thì sự tin tưởng của Hoàng thượng đối với họ sẽ bị ảnh hưởng.

Sẽ lo lắng liệu họ có nảy sinh ý đồ gì khác không?

Thư Cửu An tuy là cháu ngoại của Triệu Hoành Khoát, nhưng cũng có quan hệ thân thích, nếu cô gả vào hoàng tộc, lại còn là em trai ruột của Hoàng thượng, thì sự nghi ngờ của Hoàng thượng sẽ ngày càng nặng nề, không chỉ nghi ngờ Triệu Hoành Khoát mà còn cả Mục Thanh Lãng nữa.

Thư Cửu An hiểu rõ, thân là đế vương, rất khó để hoàn toàn tin tưởng người khác, dù người đó là anh em ruột thịt, máu mủ thân tình.

Dù sao, từ xưa đến nay, trong hoàng gia có biết bao nhiêu chuyện huynh đệ tương tàn, dưới quyền lực tối cao của Hoàng quyền, tình thân dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Thư Cửu An nghĩ, Mục Thanh Lãng chắc chắn đã bị Hoàng thượng cảnh cáo, nên mới phải hoãn chuyện cưới cô lại.

Đời này đã vậy, thì đời trước Mục Thanh Lãng đã phải chịu áp lực lớn đến nhường nào, gánh chịu bao nhiêu sự ngờ vực, nghi kị từ Hoàng thượng để cưới cô chứ!

Có lẽ, đời trước Hoàng thượng dễ dàng tin vào những bức thư giả mạo kia cũng có nguyên nhân này.

Thế nên, trong tình cảnh như vậy, chuyện giữa cô và Mục Thanh Lãng lại càng không thể để người khác phát hiện, nếu không sẽ chẳng tốt cho ai.

Cô tin Mục Thanh Lãng sẽ có cách giải quyết chuyện này, cưới cô về. Cô chỉ cần an tâm chờ đợi mà thôi.

Bây giờ cô chẳng thể giúp gì cho Mục Thanh Lãng, nên chỉ có thể cố gắng hết sức không kéo chân chàng.

Tuy nhiên, vì chuyện này mà Thư Cửu An có thể yên tâm một điều, đó là ngày mai trong buổi yến tiệc ngày Tết tại cung, sẽ không phải lo lắng Thái hậu và Hoàng thượng sẽ loạn se duyên, gả cô cho kẻ thù Mục Thần.

Hoàng thượng còn không muốn Mục Thanh Lãng cưới cháu ngoại của Triệu Hoành Khoát, thì với Mục Thần – con trai của Tiên Thái tử – lại càng không muốn.

Hoàng thượng lo sợ và nghi kỵ Mục Thần còn hơn bất cứ ai khác, nếu không phải vì sợ bị người đời chỉ trích, có lẽ Hoàng thượng đã tìm cách trừ khử Mục Thần rồi.

Một bên khác, Mục Thanh Lãng nhận được túi thơm và lời nhắn từ A Thất, tâm trạng vui vẻ hẳn, nên đã chấp nhận lời cầu xin của A Thất, tha cho Ám Nhất, và dặn Ám Nhất sau khi lành vết thương thì lập tức trở về bên cạnh Thư Cửu An bảo vệ cô.

Mục Thanh Lãng vuốt ve những con chữ trên chiếc túi thơm, gương mặt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.

Thư Cửu An, nàng hãy đợi ta!

Chẳng bao lâu nữa, chàng sẽ cưới Thư Cửu An về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com