Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

- Bánh và nước của hai anh đây ạ.

Tuấn Anh lại lần nữa giật mình ngước nhìn lên, lần này là một cô bé xinh xắn, tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt nhỏ, áo thun màu hồng nhạt, khoác sơ mi tay ngắn, váy xanh thêu hoa, đáng yêu như một con búp bê. Toàn nhìn thấy cô bé cũng cười toe, còn đứng dậy đỡ lấy khay nước, vui vẻ nói:

- Để anh. Mà anh đâu có gọi bánh?

- Anh Trường tặng đó. - cô bé nháy mắt sang Tuấn Anh - Nói là bánh anh ấy gọi khi nãy bị anh làm rớt hỏng cả rồi.

Toàn vò đầu lúng túng, còn chưa kịp nói cảm ơn đã thấy người yêu cũ của mình xô ghế đứng bật dậy, chỉ tay vào đồng nghiệp của mình với vẻ mặt kinh hoàng, chỉ lắp bắp được mấy tiếng:

- Xuân... Xuân...

Cả Toàn lẫn cô bé phục vụ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Toàn chớp chớp mắt, hỏi:

- Anh biết Xuân à?

- Em có quen anh ạ? - cô bé xinh như búp bê cũng chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu nhìn Tuấn Anh.

- Xuân... Em mới là Xuân sao...

Tuấn Anh vẫn ngụp lặn trong mớ bòng bong rối bời do chính cậu tạo ra. Cô bé nhân viên này chính là cô bé trong tấm ảnh mà Xuân từng gửi cho Tuấn Anh vào buổi tối cái ngày mà cậu ngỡ rằng mình bị cô ấy lừa dối. Hóa ra là do cậu xớn xác, hóa ra là Xuân không hề lừa gạt gì cậu cả. Chỉ vì một cái điện thoại...

- Điện thoại. - Tuấn Anh lẩm bẩm - Điện thoại của em...

Cô bé phục vụ lúc này dường như cũng hiểu ra điều gì đó, đưa một tay lên che cái miệng há hốc của chính mình, tay kia vội vàng lôi điện thoại của mình giắt trong túi sau váy ra đưa đến trước mặt Tuấn Anh, đồng thời kêu lên ngỡ ngàng:

- Anh Tuấn Anh?

Đầu Tuấn Anh như nổ tung, cậu suýt nữa thì ngã phịch xuống ghế sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại ốp hồng in hình Zoro, lủng lẳng móc treo mũ rơm. Làm sao lại như thế? Sao có thể như vậy? Rốt cuộc hơn một tháng qua Tuấn Anh đã ăn phải cái gì mà ngu ngốc đến mức này?

- Em cũng biết anh ấy à?

Toàn lại càng sửng sốt, hết nhìn Xuân lại đảo sang Tuấn Anh. Tình huống hiện tại khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối, rốt cuộc vẫn không biết giữa hai người này có mối liên quan gì. Là quan hệ thế nào mà Toàn chưa từng biết đến?

- Đúng là anh rồi. - Xuân nắm tay Tuấn Anh lắc lắc, cười càng rạng rỡ - Lần đó anh Trường nói thấy một người cảm giác giống anh, nhưng em còn chưa về đến thì anh đã rời đi mất rồi. Hôm ấy điện thoại em gần hết pin, để lại nhờ anh Trường sạc hộ, hình như khiến anh hiểu lầm gì rồi đúng không? Em cũng ngờ ngợ nhưng mà không tiện hỏi, thái độ anh gần đây cứ là lạ mà...

- Anh...thật ra...cái đó...

Tuấn Anh ấp a ấp úng, gãi đầu gãi tai, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Cậu không biết phải giải thích với Xuân thế nào, nếu thành thật nói hết thì bản thân sẽ thành trò cười mất. Thật ra nếu chỉ có cậu và Xuân ở đây thì Tuấn Anh cũng không ngại "đầu thú", ngặt một nỗi trước mặt còn có cả Nguyễn Văn Toàn, dù người yêu giờ đã cũ nhưng bản năng kìm hãm chính mình trước Toàn vẫn luôn tồn tại trong Tuấn Anh. Cậu từng nói với Toàn về Xuân nhưng chỉ như một người bạn bình thường, trong một nhóm bạn bình thường. Sự tồn tại của Xuân trong mắt Toàn rất mờ nhạt, dường như là hoàn toàn không có, nhưng đối với Tuấn Anh lại vô cùng trân trọng. Nếu phải giải thích cho Toàn hiểu, cần tốn một thời gian dài, mà mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ đã không đủ khả năng để chờ đợi nữa. Suy nghĩ một lát, Tuấn Anh mỉm cười nói với Xuân:

- Để tối anh gọi cho em được không? Anh sẽ giải thích mọi chuyện. Thật sự rất xin lỗi em. Đúng là anh đã hiểu lầm em rồi.

- À, không sao đâu! - Xuân cười vui vẻ, hai mắt cong lên vô cùng đáng yêu - Em cũng đang trong ca làm việc, nếu anh còn ở đây đến tối muộn thì em mời anh đi ăn cơm nha.

- Được đấy. - Tuấn Anh bật cười - Hẹn tối đi ăn nhé, mà anh mời mới đúng. Anh sẽ ngồi đây đợi em.

- OK! - Xuân đưa tay làm dấu hiệu, nháy mắt một cái rồi xoay sang Toàn cười khúc khích - Không ngờ bạn anh cũng là bạn em, Trái Đất tròn ghê nhờ? Giờ nhường cho anh, tối anh nhường lại em nhé. Chiều nay em với anh Thanh gánh hết cả phần anh luôn rồi đó.

Tuấn Anh nhìn Toàn với vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu cười trừ ngồi lại xuống ghế, hơi cúi đầu nhìn xuống đĩa bánh Xuân đưa đến trước mặt. Là bánh hoa anh đào, màu hồng nhạt dịu mát, còn có thể nghe thấy hương thơm thoang thoảng. Ban nãy Tuấn Anh gọi một mousse chanh dây, không hiểu sao anh chủ quán lại tặng món này, nhưng quả thật nó khiến cho tâm trạng cậu tốt hơn hẳn. Bánh chưa ăn mà miệng đã có vị ngọt, nếu đổi lại mousse chanh dây chắc chắn cậu lúc này sẽ cảm thấy chua lè ở cổ chẳng muốn ăn.

Chờ Xuân mang khay rời đi, Toàn mới hướng ánh mắt về Tuấn Anh với cái nhìn chăm chú. Cậu không dám hỏi và cũng chẳng có tư cách gì để hỏi, chỉ là Toàn cảm thấy tò mò. Thật sự từ sau khi chia tay cậu, đến bây giờ, Tuấn Anh đã có người khác hay chưa?

- Mặt anh dính gì à? - Tuấn Anh ngạc nhiên đưa tay lên sờ hai má.

- Không có. - Toàn lắc lắc đầu.

- Vậy à. - Tuấn Anh cười gượng, đẩy đĩa bánh về phía Toàn - Em ăn một miếng xem, bánh ở đây ngon lắm...

Nói rồi Tuấn Anh mới thấy mình ngốc, lại còn đi giới thiệu bánh với nhân viên trong quán, ngược ngạo biết là bao. Thế nhưng Toàn dường như không để ý, cậu hoàn toàn nghe theo lời Tuấn Anh mà dùng muỗng xắn một miếng bánh cho vào miệng. Sau đó Toàn đẩy đĩa bánh trở về phía Tuấn Anh, nhẹ giọng nói:

- Anh cũng ăn đi. Bánh anh đào này là tự tay anh chủ làm đấy.

Quả nhiên là có những chuyện không giống như ngày trước, tỉ như Tuấn Anh không còn xúc bánh đút cho Toàn nữa. Mỗi khi Toàn nhìn Tuấn Anh chăm chú, là dấu hiệu của việc muốn được lắng nghe chuyện của anh người yêu, nhưng hiện tại Tuấn Anh đều né tránh. Toàn hiểu được, lại thấy hụt hẫng trong lòng. Thì ra, chúng ta đã cách xa đến thế.

Tuấn Anh bình thản ăn một miếng bánh, ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, vô cùng dễ chịu. Cậu nhắm mắt lại một lúc, chờ những ký ức xưa cũ trôi vụt qua. Mở mắt ra, lại có thể mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xtta