Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[DarkPista] Thánh Nữ (request)

XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!

Độ dài: Oneshot

Couple(s): Dark Choco Cookie (Young Prince/Sovereign of Darkness) x Pistachio Cookie (Original/Justice Armor)

Thông tin:

Lời sấm truyền rằng:
"Đêm trăng non đầu đông sinh ra một linh hồn
Đêm trăng tròn cuối xuân sinh ra một linh hồn.
Một kẻ mang mệnh đế vương, một kẻ mang lệnh thánh thần.
Một kẻ kết tinh từ Ác, một kẻ sinh ra bởi Thiện.
Tàn sát nhau là không thể tránh khỏi.
Do chính họ lựa chọn, cứu rỗi hay hủy diệt nhân loại."

.

"Con sẽ chọn người con yêu, hay con sẽ chọn nhân loại?"

Cảnh báo:

- Truyện có chi tiết nhạy cảm/chết chóc/bạo lực/máu me/tự sát/... CÂN NHẮC KĨ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG ỔN, VUI LÒNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ.
- Bối cảnh, thiết lập tự chọn.
- Nhân vật có thể OOC.

Request bởi: CharlotteVincetamor

Đăng tải: 12/02/2020

(A/N: Cảm ơn bạn đã đặt request nha! Nhân tiện, fic bạn viết hay lắm ó <3)

-o-0-o-

"Đế Vương, hôm nay hãy kết thúc tất cả mọi chuyện!"

Mũi giáo nhọn của Thánh Nữ chĩa về phía Đế Vương, giữa những tiếng hò reo tung hô đầy phấn khởi. Khi nàng khiến đầu kẻ kia rơi, nhân loại sẽ được cứu rỗi, thoát khỏi cái kết diệt vong kinh khủng của ác ma.

Dark Choco chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng đen của mình, từng bước đi đến trung tâm sảnh chính của cung điện. Pistachio hạ mũi giáo, cũng từ từ tiến đến, sẵn sàng cho trận thách đấu. Giữa ánh mắt của trăm nghìn người, có mấy ai biết rằng họ đã từng quen biết nhau.

Đôi tay nắm chặt thanh gươm vung lên, Dark có thể cảm nhận được cái Ác của nó chảy dọc trong huyết quản, trong cơ thịt, cùng với đó là những lời thì thầm đầy cay độc, đầy nghi hoặc vang vọng trong đầu cố gắng thôi miên. Nhưng khi mắt Pistachio chạm mắt anh, cơ thể anh đột nhiên nhẹ bâng, bao nhiêu xiềng xích mà thanh gươm đè lên anh như thể tan thành khói.

Ý niệm muốn bảo vệ người mình yêu, mạnh mẽ hơn cả sức mạnh của cái Ác.

Anh lập tức bẻ lệch hướng đi của lưỡi gươm, đánh sượt qua má nàng. Dark thề sẽ không bao giờ để cho thanh gươm nguyền rủa này được phép làm máu nàng rơi.

Một vị hoàng tử trẻ tuổi đầy ích kỉ với tầm nhìn hẹp hòi, đã phải lòng say đắm cô con gái nuôi của Đội trưởng Ngự lâm quân. Chàng hoàng tử bồng bột khi ấy tự ti vì mình chẳng bao giờ xứng đáng với nàng, cả tài thao lược quân sự lẫn cả sự thấu hiểu lắng nghe đều thua kém, đã quyết tâm thay đổi bản thân.

Nếu như số mệnh không trớ trêu, có thể anh đã trở thành một vị vua anh minh, có thể anh đã thổ lộ được tâm tình của mình với nàng, thậm chí còn được nàng chấp thuận. Nếu như số mệnh không trớ trêu, anh đã không đứng đây, không trở thành kẻ đối lập với nàng.

Vị hoàng tử buồn bã trong khu vườn tự tay trồng cho nàng, bất lực để số phận đặt sẵn án tử lên vai nàng. Pistachio sẽ là người rút thanh gươm cấm, trở thành Ác Ma để cho anh kết liễu, hoàn thành sứ mệnh Thánh thần đã giao cho.

Anh phẫn nộ với bản thân mình vì là hoàng tử, là kẻ được định sẽ giết nàng. Rồi anh buồn rầu vì giờ tình yêu giữa hai người đã trở thành điều không thể, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói lời yêu với nàng. Và sau đó anh sợ hãi, vì anh nghĩ tới khoảng khắc phải thấy nàng vật lộn thống khổ với sức mạnh của thanh gươm cấm, nghĩ tới khoảng khắc anh phải vung kiếm lên không do dự với nàng.

Đêm đó, nàng tìm thấy anh ngồi ôm gối trong vườn, với một bầy đom đóm anh đã bắt về đậu đầy vai, nét mặt "cứ như người đã chết, trông rất đáng sợ".

Anh đã hỏi nàng có sợ chết không? Nàng nói rằng nàng không sợ vì từ khi sinh ra, nàng đã biết rõ mình đứng cho cái Thiện. Giữa trận chiến không hồi kết Thiện và Ác, máu đổ là điều dĩ nhiên. Nàng đã thề nguyện rằng nàng sẽ luôn chiến đấu vì lí tưởng cao đẹp ấy, không do dự trước cái chết không thể tránh khỏi.

Nàng không sợ cái chết, nàng chỉ buồn mà thôi.

Nghĩ về những người quan trọng với nàng, nghĩ đến ngày nàng biến mất khỏi thế gian, nàng tự hỏi liệu người ta có quan tâm đến mình hay không. Chẳng bao giờ biết được câu trả lời cả, cũng chẳng được phép biết được câu trả lời.

Nàng chiến đấu vì chính nghĩa, vì lí tưởng cao cả, làm sao có thể để cho tình riêng chi phối?

Mong là nàng giữ đúng những lời đó, Pistachio, với danh nghĩa của vị tướng quân nghiêm khắc mà anh từng biết, với danh nghĩa của vị Thánh Nữ cứu rỗi nhân loại.

Không biết từ bao giờ, thanh gươm trên tay anh đã trở nên nặng trĩu. Tiếng hò reo kéo anh về với thực tại. Anh bắt đầu cảm nhận được từng cơn đau một chạy dọc trên cánh tay, và mũi giáo thánh găm vào bả vai trái. Nàng rút ra đột ngột, vô tình, khiến anh ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo. Tiếng cây giáo thánh của nàng gãy vụn trong tay, từng mảnh rơi chạm đất biến mất giữa biển người tung hô.

Tài nghệ của nàng quả đã tiến bộ rất nhiều rồi, Pistachio.

Ở giữa sảnh cung điện là Đế vương Bóng tối đã thua cuộc, quỳ trước mặt Thánh Nữ linh thiêng. Đế vương không hề chống trả định mệnh của mình, để Thánh Nữ kề vào cổ lưỡi kiếm chính nghĩa bén nhọn của nàng. Không gian chìm vào yên lặng, thời gian như dừng bước lại, đợi chờ thời khắc đầu đổ máu rơi.

"Dark Choco..."

Anh giật mình. Lâu lắm rồi mới có người gọi anh bằng tên đó mà đầy trìu mến như vậy, chứ không phải bằng hai chữ "Đế vương", bằng thái độ khép nép, kinh hãi. Dark ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng lại ở gương mặt nàng Pistachio.

"Tôi từng không hiểu ngày xưa, ngài đã cất công bắt đom đóm về làm gì rồi lại thả vào vườn."

Đôi mắt ngọc lục bảo của nàng tràn đầy vẻ dịu hiền, nhưng sao nàng lại ứa lệ?

"Tôi từng không hiểu vì sao ngài lại thay tôi cầm lấy thanh gươm nguyền rủa đó."

Giọng của Pistachio là giọng con nhà lính, đầy kiên định, quả quyết và rõ ràng, nhưng giọng nàng ngày hôm nay lại run rẩy, nghẹn ngào, cố giữ mình đừng bật khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy nàng như vậy.

"Cảm ơn ngài nhiều lắm, Dark."

Anh cảm thấy rối bời. Nàng chưa từng bao giờ gọi anh là Dark cả. Tại sao nàng lại nói những lời này với kẻ ác nhân đây?

Pistachio ném thanh kiếm đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và quỳ xuống trước mặt anh, đưa tay lên cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo. Cơ thể nàng dần dần sáng lên, rồi rực rỡ như mặt trời. Thứ ánh sáng đó bọc lấy tất cả sảnh điện, chói lòa, ấm áp và bình an vô cùng.

Chìm trong nó, Dark cảm nhận được từng chút sức mạnh của thanh gươm nguyền dần tan biến. Anh đang được thanh tẩy bởi sức mạnh của thánh thần.

"Em yêu ngài."

Ánh sáng biến mất.

Khi mà anh nhận ra chỉ còn một mình mình ở lại, thì Pistachio đã hóa thành một ngôi sao rồi. Nàng thật sự trở thành Thánh Nữ.

"Ta vẫn chưa kịp nói lời yêu nàng..."

Nơi mà Pistachio từng đứng, giờ chỉ còn là một mầm cây hồ trăn trong chiếc chậu nhỏ, có thể nhìn thấy những con đom đóm bay lửng lơ xung quanh, dù rằng ánh sáng ban mai đã lấn át đốm sáng lập lòe của chúng.

Anh chỉ im lặng nhìn nhành cây non đó, lòng vẫn còn đầy sửng sốt, bất ngờ. Những chuyện vừa xảy ra không phải là chuyện ngày thường có thể nhìn thấy, nhưng quan trọng hơn nữa là Pistachio... Anh không hề muốn tin, thế nhưng con tim của anh bây giờ đau quặn thắt lại.

Khi đó, anh không can tâm nhìn nàng cầm lấy thanh gươm, để nàng bị giày vò khi nó từng chút một ăn mòn dần nhân tính. Anh không bao giờ có thể vung kiếm hại nàng được, nhưng anh tin là nàng hoàn toàn làm được điều đó lên anh.

Hóa ra, anh lầm. Nàng không thể nhìn anh chết. Để rồi rốt cuộc, cứu cả anh và nhân dân, nàng đã chọn trả cái giá đắt hơn.

"Pista... Ta yêu em..."

Những giọt nước mắt rơi xuống, đè nặng lên chiếc lá còn non mơn mởn, rồi chảy theo đường gân, rơi xuống mặt đất và tan thành những hạt li ti. Dark đưa tay ôm ngực, nơi con tim anh đang đau đớn, như thể cố gắng giữ lấy những cảm xúc vô hình đang tuôn trào, hóa thành những giọt lệ.

Anh đánh mất nàng một lần nữa.

.

Cuối cùng, trong khu vườn kỉ niệm đầy đom đóm.

Mãi chỉ có một mình anh mà thôi.

-o-0-o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com