[FireMoon] Xưa kia có một giấc mơ (request)
XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!
Độ dài: Oneshot
Couple(s): Fire Spirit Cookie x Moonlight Cookie (skin Original).
Thông tin: Lửa cháy trong tro tàn, vì người mà hi sinh. Ánh trăng đã lụi tàn, bỏ quên trần thế rồi.
Cảnh báo:
- Truyện có chi tiết nhạy cảm/chết chóc/bạo lực/máu me/tự sát/... CÂN NHẮC KĨ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG ỔN, VUI LÒNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ.
- Bối cảnh, thiết lập tự chọn.
- Nhân vật có thể OOC.
- References: Once Upon A Dream (từ Jekyll & Hyde), Hầu trời - Tản Đà, Heartbeat Clocktower - mothy.
Đăng tải: 07/02/2020
(A/N: Request đặc biệt dành cho KerPky nha!)
-o-0-o-
Fire Spirit đã từng có những giấc mơ kì lạ.
Trong tất cả những giấc mơ kì lạ đó, anh luôn thấy có một cô gái xuất hiện. Mái tóc mượt chạm gót đen thẳm tựa trời đêm, điểm vô số những ngôi sao xa lấp lánh mãi chẳng tàn. Đôi mắt tím mà long lanh, luôn mơ màng như thể đang lạc trong mộng mị.
Cũng đúng, hai người gặp nhau qua những giấc mơ mà.
Lần đầu tiên, khi đó anh là người bình thường. Một đêm trăn trở mãi không ngủ được, anh thức dậy ra vườn dạo, để rồi bắt gặp một vị tiên nữ giáng trần. Tên nàng là Moonlight, nghĩa là Ánh Trăng. Anh và nàng gặp nhau không vì bất cứ lí do nào cả.
"Biết đâu số phận đã đưa đẩy chúng ta?"
Lần thứ hai, kế thừa Trái tim của Rồng, anh đã trở thành Hỏa Thần - một trong bốn trụ cột sẽ cứu vớt thế giới này vào thời khắc diệt vong.
"Số phận luôn có những dự định kì lạ dành cho chúng ta, đúng không Fire Spirit?"
Cuộc đối thoại ra sao, anh không có nhớ rõ lắm. Trách nhiệm của Thần là những thứ quá đỗi lớn lao cho một kẻ chỉ vừa mới lột bỏ lớp vỏ phàm trần như anh. Tại sao phải để tâm đến trong khi Moonlight đang đứng trước mặt đây?
Giọng nói ngọt ngào như giọt sương sớm chất chứa bao nhiêu tinh hoa của ban đêm. Phong thái thanh tao, nước da trắng trẻo, đôi môi căng mọng. Nếu thay cho chiếc mũ chóp nhọn của pháp sư là một chiếc vương miện vàng, Moonlight chắc chắn là một công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Còn anh là gì nhỉ?
Chắc chỉ là một kẻ đầy hi vọng đeo đuổi theo thứ xa vời.
"Mong rằng có một ngày chúng ta sẽ thật sự gặp nhau."
Cái lời nói tưởng chừng bâng quơ đó cũng thành sự thật. Cả bốn trụ cột gặp nhau ở một thành phố đã bị bỏ hoang từ lâu tên Thiên Niên Thụ.
Moonlight còn đẹp hơn nữa. Anh không biết có ai khác nhìn thấy không, nhưng mà dường như quanh nàng là một hào quang tỏa sáng lung linh, sáng hơn cả ngọn lửa của chính anh nữa.
Fire không nói được lời nào hết cả, chỉ nhận ra rằng đã có một thứ cảm xúc vô danh âm thầm bén rễ trong tim anh từ lâu, bây giờ mới có cơ hội trồi ra một chiếc lá mầm bé tí. Nhìn thấy nàng, điều nhỏ nhoi thế thôi nhưng trở thành niềm vui cho anh. Hình ảnh của nàng, tâm trí của anh khắc ghi rõ ràng, chẳng hề phai đi.
Lúc chia tay, nụ cười của nàng nhạt hẳn, ánh mắt của nàng đượm buồn. Vì sao thì không rõ. Anh nhận ra, nhưng đã không thể làm gì được.
Lần cuối cùng, anh lại gặp Moonlight trong giấc mơ của mình. Nhưng không giống như những lần trước, anh đang đứng ở một địa điểm cụ thể.
Thành phố Pháp sư, quê hương của Moonlight.
Nghe rằng từ lâu đã có những vị pháp sư vô danh mong muốn hồi phục lại vinh quang của Vương quốc Bánh quy nên đã tập hợp ở và xây dựng nên thành phố này. Không biết vì lí do nào nhưng ước nguyện chưa hoàn thành, thành phố bây giờ chỉ còn là những căn nhà, con phố trống vắng, lưu giữa từng chút tinh hoa dần phai nhòa.
"Moonlight!"
"Làm ơn, bất cứ ai nhận được thông điệp này... Làm ơn đừng đến đây ngay lúc này!"
Nàng đang vô cùng hoảng sợ.
Fire Spirit lao tới ôm lấy nàng, nhưng bóng hình nàng sượt qua tay anh như làn khói mỏng.
Rồi hình ảnh thành phố cũng hóa thành sương khói tan biến trong tầm mắt.
-o-0-o-
Thời Kế Tháp trơ trọi giữa bầu trời luôn là lúc về khuya, thiếu vắng ánh trăng đã bốn mùa đông.
Fire Spirit đứng cạnh mặt đồng hồ bằng kính trong suốt, ngắm nhìn màu tuyết trắng mờ mờ trong đêm phủ lên cả thành phố hoang vắng này. Không gian vắng lặng, nếu không tính tiếng nổ lép bép của lò sưởi.
"Thưa ngài..."
"Cô đi nghỉ trước đi." - Fire Spirit không quay mặt lại, nhẹ nhàng nói với Blueberry Pie.
Bảo vệ thành phố Pháp sư giờ là trách nhiệm của anh và tín đồ của Moonlight, thủ thư Blueberry Pie.
Bốn năm trước, anh là người duy nhất nhận được thông điệp cuối cùng của Moonlight thông qua Mộng Thuật, ngay trong giữa trận chiến với Dark Enchantress. Bà ta bất ngờ chọn nơi này để giao tranh, tàn phá và hủy diệt.
Dark Enchantress thua trận. Nhưng Moonlight đã phải đánh đổi sự tồn tại của chính mình để bảo vệ những di sản phép thuật vô giá kia.
"Nếu đó là điều nàng đã cố gắng, vậy hãy để tôi tiếp bước nàng."
Anh đã chọn rời bỏ lối đi của mình để trói buộc số phận, sinh mạng bản thân vào sự tồn vong của thành phố Pháp sư, giống như Blueberry Pie vậy. Anh không còn là vị thần vô tâm Fire Spirit nữa, nhờ ánh trăng hiền dịu kia đã dẫn bước cho anh.
Đây là điều đúng đắn anh phải làm.
Những khi tuyệt vọng, anh nhắm mắt, hồi tưởng về gương mặt mỉm cười của Moonlight, khi mà nàng cùng dạo bước với anh, vẫn còn là một con người phàm trần, trong khu vườn nhỏ nghìn năm trước. Tiếng nàng đều đều bên tai, thì thầm như cơn gió thoảng, ngọt ngào mang chút hương thơm đóa hoa không tên nào đó nở trong đêm.
"Tôi đã dõi theo anh từ lâu, nhưng không bao giờ nghĩ rằng lại được có dịp nói chuyện với anh như thế này."
Nụ cười của nàng khi đó thật sự... chân thành. Và cứ thế, nó trở thành động lực thúc đẩy anh từng ngày.
Anh sẽ ở lại đây mãi mãi, dù đó có là ân huệ được tiếp tục di nguyện của nàng, dù đó có là lời nguyền bị ràng buộc sinh mạng vĩnh cửu.
Dù kim đồng hồ có lúc rồi sẽ ngừng tiến, bánh răng mòn có lúc rồi sẽ ngừng quay, Thời Kế Tháp này không còn đếm bước Thời Gian được nữa. Chỉ cần tìm đến đỉnh tháp, sẽ thấy có một ngọn lửa dần hóa tro tàn.
Tấm lòng mãi hướng về Ánh Trăng.
-o-0-o-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com