Chap 22
Thời khắc huy hoàng đã tới-chủ nhật mà Minh mong muốn
Hứng khởi dậy sớm chuẩn bị, áo phông trắng và quân bò rộng, giày sneaker mới mẻ, bóng bảy
Chân không ngừng nhảy múa, miệng ngâm nga câu hát, tắm rửa, sấy tóc, tạo kiểu trông rất ra gì và này nọ
Bước chân trên con đường quen thuộc, bắt gặp hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của một quán xa lạ
Minh dừng lại tạo dáng, đưa tay lên chỉnh tóc, rồi lại làm dấu V dưới cằm, xoay xoay 2 vòng, tự nghĩ "đẹp trai như này cơ mà"
Cảm thấy đã hài lòng, cậu tới nơi đã hẹn gặp Trâm Anh và đứng chờ ở đó
-Trâm Anh ơi, bên này nè!!
Thấy Trâm Anh từ xa, Minh đã gọi với lên
Trâm Anh thong thả lại gần, ánh mắt vẫn dửng dưng
-Rồi, đi đâu đây?
Minh cười cười rồi nắm tay cô dắt vào quán X để ăn sáng, sau đó lại đưa cô tới rạp chiếu phim, xem phim xong thì cả 2 cùng đi ăn trưa
-Tớ hỏi cậu cái này nhá!
Minh mở lời khi đang ăn
"Không, ngậm miệng lại và ăn đi" chả lẽ nói vậy cho rồi
Cơ mà càng cáu thì cậu ta càng tỉnh, đúng là phiền không để đâu cho hết
-Ừ, hỏi đi
Trâm Anh đáp lại
-Sao cậu lại chuyển trường?
Cô nhìn Minh, im lặng một lúc, nghĩ ngợi gì đó
Thấy cô khó xử, Minh vội lên tiếng
-Không muốn trả lời cũng kh...
-Vì tao làm người khác bị thương
-Hả?
Câu trả lời đột ngột khiến Minh bất ngờ
Trâm Anh nói tiếp
-Tao xích mích với bạn, sau đó đẩy bạn ấy ngã cầu thang, dù sau đó đã làm hoà nhưng bị lời ra tiếng vào, không chịu được nữa nên chuyển về đây, cũng là quê của mẹ tao luôn
-Nhưng cậu đâu cố tình làm vậy đâu
Lần này đến lượt Trâm Anh bất ngờ, cô đã cố tình nói như thể bản thân là kẻ xấu rồi mà
-Sao mày lại nói thế?
-Giọng cậu nói cho tớ biết, nghe như có oan ức nhưng cậu không nói ra vậy
Phải nói thật là Minh rất tinh ý, trong một khoảnh khắc đã khiến Trâm Anh có chút mở lòng
-Cậu ta đánh tráo bài thi của tao, trong lúc giằng co thì không may đẩy nó ngã thôi, mày cũng từng hỏi sao tao phải giả vờ đúng không? Vì tao không muốn sự việc đó lặp lại, tao rất nóng nảy
Thấy Trâm Anh có vẻ như sắp khóc, Minh không hỏi nữa, đưa khăn giấy cho cô
Sau buổi hẹn hò đó, Minh lại biết thêm một khía cạnh khác của cô gái mà cậu thích
Và dù chẳng ai nói ra..thì hôm nay vẫn là một ngày đáng nhớ
*Khi cả 2 đã về nhà* Tin nhắn hiện lên
Minh: alo, có đó không?
Trâm Anh: sủa
Minh: gâu, gâu
Nội tâm Trâm Anh "thì ra đây là minh chứng cho câu 'có chó mới thích mày' mà mama hay nói :))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com