Chap 4
-Trong vở kịch "đứa con hư" này thì Vân đóng vai bà mẹ nhé, còn Minh đóng vai người con trai...
Hoàn thành phần chia vai xong, Minh sựng lại vì...có cái gì đó sai sai
Vân đi tới, cười nói
-Giúp đỡ nhau nhé, con trai, há há!
Cả đám lại được đợt nữa reo hò, Vân khá xinh xắn và nhỏ con, tính tình lại thoải mái, một câu nói chào hỏi xã giao cũng có thể trở thành tín hiệu cho lũ kia đẩy thuyền
Minh với Vân nhìn nhau, hiểu rằng bản thân cả hai đã rơi vào con mắt của bọn chèo lái, nhưng cả hai không hề lúng túng mà cùng đáp
-Tình cảm đó vượt chuẩn quá rồi!!!
Cả đám phá lên cười, chưa vô vai mà 2 đứa nó đùa cỡ đấy
-Không đùa nữa, diễn tập đi!
Thành vỗ vỗ tay, nói to, cắt ngang mạch trò đùa rồi nói tiếp
-Phải coi xem "tài năng" của ai đó đến đâu nữa chứ
Hừ, nghe là biết khịa đểu, Minh cũng không ngạc nhiên gì, nhân vật chính lúc nào mà chả bị chơi khăm
Mày chọc nhầm chỗ rồi con trai
Bắt đầu diễn:
.............................
-Cái này là diễn hả?
-Haha hài vãi, Minh ơi mày làm cái trò gì đấy?
Vì là kịch câm nên không có lời thoại, Minh thì cứ khua tay múa chân, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì đó, mặt thì bất biến, không biểu cảm vì....biểu cảm nào~ cũng như biểu cảm nào, không phân biệt được
Đặt trong tình huống này thì đúng là....tưởng trả đũa ai ngờ trả giá luôn :)))
Buổi diễn tập đã diễn ra như vậy đấy..
Kết quả của cuộc thi văn nghệ: Bị loại
*Ở một phân cảnh chưa nói*
Cái Vân thấp quá, mình chỉ thấy đỉnh đầu của nhỏ mà thôi - Nội tâm của Minh said :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com