Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Bảo Ngọc đang nằm trên giường, và thật xa hoa quá đỗi. Đồ em xài và thứ em chạm vào luôn là đồ tiền triệu. Ít quá bổn công chúa đây thấy bẩn lắm, thế nhá?

Đã là công chúa thì phải ngoan, phải xinh, phải yêu. Nhưng em được cái xinh yêu nhưng không ngoan. Giàu nên được cái đỏng đảnh kiêu căng. Cơ mà em lại thích một thằng nhà nghèo. Đồ nó xài không phải đồ tiền triệu. Xe cũng chẳng phải Mercedes, Roll Royce hay Audi. Chỉ là một chiếc xe đạp quá đỗi hèn kém đi.

Ơ nhưng em lại không thấy thế, Bảo Minh thơm lắm, thơm một mùi rất da thịt chứ không phải nồng nàn như những chai nước hoa hàng hiệu của em. Cũng không phải những chai nước hoa rẻ tiền bất cứ ai cũng có thể bắt gặp ở những sạp chợ quê mùa. Nhưng thơm lại rất dai, càng ngửi càng cuốn. Hơn cả thế, anh đẹp trai!! Trời sinh ra cung Thiên Bình tháng 10 âu thật chẳng để trưng.

Hôm đó vào học, em quyết tâm đánh một cái rầm, mắt dán vào cậu bạn cùng bàn, hùng hổ lên tiếng.

"Bảo Minh. Làm người yêu tôi đi!"

"Hả?"

Anh hơi ngơ. Nhưng lông mài lại hơi nhướng lên, trông khá là hứng thú.

"Tôi.Thích.Cậu! Mình làm người yêu nhau đi!"

Lần này cún yêu gào lên, cả lớp rú lên từng đợt. Mặt con bé trông rất đắc thắng.

"Làm người yêu cậu tôi được gì?" Bảo Minh nói.

Thế này thì thẳng thắng quá rồi. Tiếc cho anh, làm thế Bảo Ngọc mất cả hứng.

"Ừm... không thích thì thôi. Tôi tìm người khác..."

Ủa? Là thích chưa?

Cả lớp xịt keo, và Bảo Minh cũng thế. Nhưng bé con nào có quan tâm. Nhỏ đang bận suy nghĩ hôm nay nên mặc bộ đồ cánh xinh đẹp nào rồi kia kìa.

Vốn là tiểu thư, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Người ta không chiều em thì thôi. Ai rảnh đi chiều người khác, mất giá hết cả đời con gái. Con gái là phải kiêu kỳ, chảnh choẹ, thế mới là châm ngôn sống của cún yêu.

Không sao không sao, Bảo Ngọc còn lốp dự phòng. Ừm...hình như hơi nhiều.

Nguyễn Khánh An - 12D8

Ngô Quốc Trung - 11A2

Lại Việt An - 11A1

...

Đằng nào cũng vào tiết rồi. Bảo Ngọc đành tạm gác lại chuyện sẽ tỏ tình ai lại. Mà tập trung vào bài giảng thôi.

Chỉ thằng dê nó cứ chọt chọt vào tay em.

"Sao?"

"Ừm..."

"Để yên cho tôi học!"

Và Bảo Minh im lặng được hẵn 5 phút...

"Này! Sao cậu không gọi tôi bằng anh, xưng em như những bé khác. Rõ ràng tôi lớn hơn cậu một tuổi cơ mà. Tại cậu nhảy lớp chứ bộ!"

"Ê!"

"Nè!!"

Và Bảo Ngọc bơ anh một cục. Anh khó chịu khóc nấc lên. Dẫu sao cũng mới 15 tuổi, già hơn thế thôi chứ tuổi tâm hồn còn mong manh lắm.

"Ê? Điên hả, khóc đéo gì vậy?"

"Huhu Ngọc bơ tui!"

Bảo Minh gào mồm lên, và cả lớp quay xuống nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt hơi ái ngại.

"CÁI CON DÊ NÀY?!"

Nàng tiểu thư hét lên. Cao ngạo nó quen thói rồi cơ mà. Em không ngại túm tóc con dê đó lên xuống, vừa túm vừa la lói. Xong tức quá ngồi sụp xuống khóc như thật.

Con dê gào to một, còn cún gào to mười. Cái lớp sắp thành cái chợ vỡ rồi.

Được một lúc, Bảo Ngọc ngẫng lên, mắt vẫn đang khóc đều đều và miệng xinh cũng đang mắng đều không kém. Tay còn chỉ chỉ trỏ trỏ, hỗn! Quá hỗn!

"AAAA TỨC CHẾT MẤT CÁI TÊN CHẾT BẦM NÀY HUHUUHUU!!!"

Cún xinh thế này, ai nhìn chả yêu. Mà khóc trông cũng muốn yêu nữa. Mắt ngấn nước, mắt má mũi đỏ hoe. Nhưng xinh, xinh lắm, xinh lay động lòng người luôn.

Và Bảo Minh cảm thấy rằng, để cô nàng kiêu kỳ này khóc, thì vạn điều trên đời này là anh sai.

"Cho...cho tui xin lũi Ngọc ạ..."

Em hơi ngơ ra. Nhưng mà vốn dĩ ai cũng cưng chiều và phục tùng em thế này mà, nên quen rồi nhá! Ngọc nhanh tay lau đi nước mắt, hất mặt đi hướng khác, môi bĩu xuống trông đến là ghét.

"Không thèm!"

Giọng rất đanh đá, nhưng tim cún mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com