tuấn cùi
Hôm nay là chủ nhật, dĩ nhiên chẳng ai khùng mà dậy sớm cả, nhất là vào cái trời mùa đông giá rét như này nữa. Cún yêu- Puppy cũng chẳng phải ngoại lệ, để mà nói về độ lười mùa gì thì mùa chứ mùa đông là độ lười phải tăng gấp mười. Đồng hồ chỉ 10 giờ, em cún vẫn mê man trong vòng tay của anh yêu, đối với em thứ ấm nhất lúc này chỉ có vòng tay của Bảo Minh mà thôi. Em cún cứ nằm lì trong vòng tay của anh, chẳng muốn động đậy. Còn Bảo Minh một tay ôm em tay còn lại với điện thoại tắt báo thức, may mắn sao hôm nay anh chẳng có lịch trình gì và em cũng thế. Bảo Minh dụi mắt, hôn nhẹ lên tóc em một cái rồi cũng ngồi dậy, vừa định xuống giường đã bị em cún yêu giữ lại
- Không cho Su đi đâu, Su phải nằm ôm em cơ
- Ơ anh làm cún yêu thức hả, ngủ thêm chút nữa đi
- Hong có anh hong ngủ được
Tay em cố níu lấy vạt áo của anh không rời, còn anh thì chỉ biết bất lực mà nằm xuống ôm em. Dù cả hai đã dậy rồi đấy nhưng em cún yêu vẫn muốn nằm thêm một chút nữa, Bảo Minh đành phải chiều em thôi.
- Thế sáng nay cún yêu muốn đi ăn gì nào
Giọng em ngái ngủ trả lời anh
- Gì cũng được
- Nào không gì cũng được đâu nhớ, đừng tưởng em đáng yêu là cái gì anh cũng chiều
- Su mắng em à
Em giở giọng hờn dỗi, mếu mào quay ngoắc sang một bên không thèm nhìn mặt Bảo Minh nữa.
- Ơ dỗi à
- Chạ thèm
Bảo Minh dường như đã quá quen với cảnh này rồi, nhưng mà giải quyết bình thường thì chán lắm. Chẳng biết nghĩ gì mà anh liền lật người em ra, cúi xuống hôn môi em. Em cún phản kháng chẳng để anh hôn nhưng đâu có được, càng phản kháng anh càng hôn lâu hơn mới ghê chứ.
- Hết dỗi chưa
- Hết òi
- Chưa hết hôn khi nào hết thì thôi đấy
- Bíc òi
Nói xong Bảo Minh liền kéo em dậy, cả hai nối đuôi nhau vào vệ sinh cá nhân. Bảo Minh thì đơn giản lắm, đánh răng lau mặt thôi là đủ nhưng em cún của anh thì lại khác, đánh răng skincare đủ các thể loại. Ở chung với nhau Bảo Minh cũng bị em cún yêu lôi đi skincare, em bảo nếu không skincare đầy đủ là em dỗi 7 ngày 7 đêm, Bảo Minh nghĩ là đùa nhưng vẫn chiều theo ý em. Tiết mục vệ sinh cá nhân của dê con và cún con kéo dài tận 30 phút mới đưa nhau ra khỏi nhà tắm được.
- Anh ơi
- Gì thế
- Em không có đồ để mặc
- Ơ nguyên cả tủ này mà không có gì để mặc á
- Không có thật mà
Bảo Minh nghe giọng điệu này biết thừa em lại lấy cớ nhõng nhẽo mua quần áo mới rồi.
- Thôi mặc đại gì đi chút ăn sáng xong anh chở đi mua đồ mới, ok chưa
- ok luôn
Em cún yêu vừa nghe thấy được mua đồ mới nhảy cẫng lên vui sướng, ôm anh một cái cứng nhắc luôn. Em cún yêu chẳng thèm mở tủ quần áo của mình mà mở thẳng ngăn quần áo của Bảo Minh, bình thường em ít khi nào chịu mặc đồ của mình lắm toàn mặc đồ của Bảo Minh là chính. Em lấy ra một cái áo phông của anh rồi quay lại lấy ra một chiếc chân váy jean, thế là xong một outfit. Còn Bảo Minh chẳng cần cầu kỳ, cứ áo phông quần short là triển thôi. Em cún ngồi sau xe của anh, vòng tay ôm lấy eo anh, đối với em ngồi sau xe Bảo Minh luôn là an toàn nhất. Bảo Minh chở em dạo một vòng quanh thành phố rồi ghé tạm một quán ăn trên đường. Em cún chẳng kén chọn mấy nên việc ăn gì uống gì đối với Bảo Minh khá dễ dàng. Ăn sáng sương sương thì cũng đến phần em cún mong chờ nhất, đi mua sắm. Em đã lên sẵn kế hoạch, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, tất nhiên là em chẳng thấy mệt là gì vì em đâu phải người cầm đồ đâu chỉ khổ cho Bảo Minh tay xách nách mang hết túi này đến túi khác. Em lượn khắp các cửa hàng từ lớn đến nhỏ gần 2 tiếng đồng hồ, Bảo Minh vừa chở em vừa xách đồ mệt bở hơi tai nhưng em cún của anh chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt.
- Em-
- Cun Kít lại đây mặc thử đi
Em đưa cho anh một chiếc sweater rồi đẩy anh vào phòng thay đồ, thú thật em cún cũng thấy tội lỗi với anh quá trời luôn từ sáng đến giờ không cho anh nghỉ tẹo nào mà lại còn bắt anh cầm đồ giúp nữa chứ, thế nên lần này em mới chọn được cửa hàng toàn đồ unisex, em đảo mắt một vòng cuối cùng cũng chọn được mấy chiếc sweater cho anh. Em thấy tủ đồ của Bảo Minh chẳng có nhiều đồ mấy, toàn là mấy bộ đồ cơ bản trừ mấy bộ đi diễn hay được tặng ra thì đa phần ít đồ mặc hằng ngày.
- Ok không, màu này hơi sáng thì phải
Bảo Minh bước ra nhìn trước gương, quay qua quay lại một hồi, xem xét tỉ mỉ rồi lại nhìn tấm mác đằng sau
- Ơ thấy ok mà lấy đi, anh mặc hợp á
- Nhưng mà-
- Nhưng nhị gì nữa lấy đi, thử nốt mấy cái này cho em xem nàoo
Em cún lại đưa cho anh cả tá đồ nữa bắt anh thử hết cái này đến cái kia. Cuối cùng đến lúc tính tiền, em cún còn lén anh trả tiền. Mua xong thì cũng đã 3-4 giờ chiều, trời mùa đông mà, tối nhanh lắm. Trên đường trở về nhà, em cún co ro ngồi sát vào Bảo Minh, tay choàng qua hông đút tay vào túi áo của anh, Bảo Minh biết em lạnh nên đành đỗ xe lại, lấy áo khoác từ trong cốp xe khoác lên cho em.
- Ơ Cun Kít có áo khoác
- Cứ ăn mặc phong phanh rồi lại ốm ra đấy là ăn đòn biết chưa
Em cún bĩu môi, mắt long lanh nhìn Bảo Minh
- Bíc òi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com