èo èooo
r/nosleep
u/TF2Milquetoast
Lần xóa tiếp theo là 20 phút 4 giây sau
Bất kể bạn có làm gì, xin hãy lắng nghe tôi.
Quan trọng nhất là tôi cứ tiếp tục gõ; truyền lại càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu chuyện này xảy đến với bạn trong tương lai, việc lắng nghe kĩ những gì tôi sẽ nói tiếp đây là điều cực kỳ trọng yếu. Vì có thể bạn sẽ kết thúc được chuyện này nếu nó bỏ nơi này mà đi.
Còn 19 phút 50 giây nữa. Tận dụng từng giây nào.
Đây là câu chuyện của tôi:
Reddpier, Alaska. Đó là nơi tôi đang sống, cũng là nơi sống của ít nhất 60 người nữa, cùng với 140 khách du lịch. Hầu hết bọn họ đều đi rồi, nhưng nó không quan trọng. Nơi này hoàn toàn biệt lập với những thị trấn khác trên bản đồ.
Đó là lý do bạn chưa từng nghe thấy cái tên này.
Nếu bạn lên Google Earth để tìm, hòn đảo này sẽ chỉ là một khối vuông giữa biển, trống rỗng. Nếu bằng cách nào đó, bạn vượt qua mọi thử thách hoang dã để đến được đây, bạn sẽ thấy nơi này không có lấy một chiếc cầu, hải cảng hay nơi hạ cánh. Mà thật ra, nếu bạn muốn tìm chúng tôi, tôi khá chắc bạn sẽ không nhìn được gì trong màn sương đặc quánh này đâu.
Đó là vì không thứ gì được phép rời khỏi đây.
Mọi chuyện không phải luôn như vậy. Khoảng 65 tiếng trước, thị trấn này vẫn là một thị trấn mùa đông bình thường. Mà có khi chúng tôi còn có cả cầu với nơi hạ cánh ấy. Trượt tuyết là thú vui chính, có lẽ bởi ngoài cái đó thì chúng tôi chẳng còn gì nữa. Thời tiết nơi này 24/7 là tuyết rơi, và tôi khá chắc từ khi thành lập thị trấn chúng tôi chưa từng có một ngày nắng nào. Ít nhất thì đó là điều tôi đọc được trong tấm quảng cáo.
Lạy chúa, ước gì tôi được nhìn thấy mặt trời ngay lúc này. Tôi còn chả biết nó trông như thế nào nữa...
Tôi biết nó là gì... nó như một kiến thức phổ thông trong bản năng con người, khái niệm về mặt trời, nhưng tôi không thể hình dung được bằng giác quan. Như thể tôi muốn vẽ ra một cảnh từ trong quyển sách nọ...tôi sẽ chẳng bao giờ biết cảnh đó trong đầu tác giả như thế nào. Trừ việc ở đây, tôi luôn cảm thấy thiếu sót đi một thứ gì đó.
Tôi sẽ nói thật: tôi không hiểu tại sao mình lại ở Reddpier. Tôi không biết mình là ai, công việc kiếm ăn của mình là gì, hay liệu có ai biết tôi đang mắc kẹt ở đây không.
Bây giờ tôi chỉ biết rằng—mà thật sự thì đó là điều duy nhất tôi biết chắc—rằng 2 ngày trước, vào hồi 2:09 chiều, mọi thứ đồng loạt tắt ngóm.
Đây là những điều tôi thu thập được từ CCTV:
Mọi thứ vẫn bình thường trước sự kiện này, với những người đàn ông đàn bà trông-có-vẻ-quan-trọng đi lại thong thả trên phố, dừng chân trên mấy cửa hàng lưu niệm be bé.
Mọi nguồn sáng mà có thể xuyên thủng tầng mây dày biến mất chỉ trong vài giây. Ngày chuyển sang đêm chỉ trong nháy mắt. Nguồn điện từ nhà máy phụt tắt cùng lúc đó. Mọi nguồn sáng, kể cả ngọn lửa nhen nhóm trong lò sưởi ở những phòng chờ trượt, biến mất không chút dấu tích.
Theo lẽ thường, người ta nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Mọi người liên tục cố liên lạc với người thân, hỏi về vụ mất điện diện rộng này. Ủy ban thị trấn cố nối máy với cục thời tiết để tìm ra nguyên nhân, nhưng mọi đường dây đều đã mất kết nối. Tệ hơn nữa, những cột sáng báo động đều chết máy hàng loạt. Chúng tôi đã hoàn toàn bị cô lập, hơn cả trước kia.
Thế là, cả thị trấn chuyển sang chế độ hỗn loạn. Người ta thông báo rằng chắc chắn có một cơn bão lớn đang tiến gần, cũng bởi chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn, và toàn thị trấn đóng cửa. Khách du lịch lũ lượt kéo vào nhau vào cabin, đóng chặt cửa sổ và cửa ra ngoài, chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
Nhưng 2 giờ đồng hồ trôi qua, và chẳng có gì xảy ra. Bầu trời vẫn đen ngòm, điện vẫn mất, cửa vẫn khóa. Mọi người cùng ru rú một chỗ với nhau, ôm gối khư khư trong im lặng bao trùm, chờ đợi bất kể điều gì xảy ra với thị trấn tĩnh lặng này. Cuối cùng, ủy ban thị trấn cho phát một thông báo trên loa phóng thanh, nói rằng họ vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân, và rằng mọi người vẫn nên ở yên trong nhà chờ thông báo tiếp.
Và đó là, ít nhất thì theo như tôi biết, khoảnh khắc trước lần xóa đầu tiên.
Vào đúng 4:09 chiều, chỉ trong tích tắc, những điều sau xảy ra:
Toàn thị trấn có điện trở lại. Cùng một lúc, những đầu TV lại phát hình, những bóng đèn lại nhấp nháy rồi sáng rực, và những cột đèn báo động lại hoạt động như thường, vệt sáng đỏ quét lên những cung đường tuyết dày.
Bầu trời rực sáng với một tia chói mắt, như tia chớp, nhưng kéo dài tới toàn bộ hòn đảo mà không biết nguồn gốc từ đâu ( Mà thực sự thì chớp trông như thế nào chứ? Tôi chỉ biết mấy tia chớp vẽ trên các tấm ván trượt tuyết trong trung tâm du lịch thôi. Có lẽ trông nó rất đáng sợ. )
Và từng cá nhân một trên hòn đảo, trong đó có tôi, chớp mắt cùng một lúc với nhau, mới thật đồng đều, quy củ làm sao.
Rồi mọi thứ lại tắt ngóm.
Chúng tôi tỉnh lại, nhìn quanh, và nhận ra...không gì cả.
Chúng tôi không thể nhận ra điều gì, vì chúng tôi đã mất khả năng tiêu hóa thông tin.
Chúng tôi đã mất khả năng làm mọi thứ.
Tôi nhớ...rằng tôi không thể nhớ. Trí óc tôi chỉ...trống rỗng. Hãy tưởng tượng—không, đừng. Đúng như vậy đó. Thử không tưởng tượng, không nghĩ ngợi, không thể sử dụng các giác quan để cảm nhận mọi vật quanh mình. Cảm giác ấy là như thế đó – hoặc nó sẽ như thế, nếu chúng tôi có thể cảm nhận được.
Một cơn hoang mang tràn tới trong những phút đầu, kiểu vậy. Mọi người quằn quại trên sàn, đàn bà đàn ông sờ nắn đầu mình như muốn nắm chặt cái trí óc lạc đường. Và ngay khi mọi người nhận ra chuyện đang xảy đến, họ bắt đầu đánh nhau. Lộn xộn hỗn hào như vậy đó.
Đấy cũng là lúc người ta bắt đầu bắt cóc.
Chúng tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy. Hầu hết chúng tôi không thể hiểu nổi. Trong cái đám đông hỗn loạn, một hay hai người đã có những dây leo sáng rực quắn thành từng xoắn một bò ra từ miệng, như dây leo mọc trong các kẽ tường nứt. (Lại nữa, đây chỉ là khái niệm mà tôi nhìn thấy từ mấy khung ảnh treo ngoài hành lang). Trong cái CCTV, những tiếng hét rồi rên rỉ đầy hoang mang của mọi người rõ mồn một rồi cũng phải lép vế trước một tiếng thét còn to hơn, càng điếc tai hơn; một tổ hợp những âm thanh rền rĩ nỉ non kinh hãi, tập hợp từ nỗi đau thống thiết của những người chẳng thể cảm nhận – hay thậm chí là hiểu được – những thứ khác.
Tất cả máy quay đều nhiễu sóng chỉ trong nửa giây, và khi hình hiện lại lên, đám người đó đã biến mất. Như bốc hơi trong không khí.
Những linh hồn may mắn thoát khỏi vụ bắt cóc của các dây leo hoàn toàn không biết gì về sự biến mất đột nhiên của những người xung quanh mình, mà số đông còn chẳng hề biết tới họ khi họ còn tồn tại.
Tôi không biết họ. Không ai trong số chúng tôi sẽ biết họ. Như thể họ chưa từng tồn tại vậy.
Nhưng trí óc là một tổ hợp kì diệu. Kể cả khi mọi dữ liệu đột nhiên bị xóa sạch, nó vẫn giữ lại phần bản năng cơ bản nhất của con người: học tập.
Sau khi vài giờ đã trôi qua, những người còn sống sót nhận ra rằng chúng tôi có thể dùng giác quan. Khi mọi người lảo đảo đi xuống hành lang trống không, chúng tôi bắt đầu cảm nhận được bằng thị giác; cảm nhận được rằng chúng tôi đang nhìn. Chúng tôi phát triển kĩ năng xử lý dữ liệu, kĩ năng hiểu, và kĩ năng hành động những gì chúng tôi nghĩ trong đầu.
Qua những cuốn sách và tờ quảng cáo trong trung tâm du lịch, và cả những video trong phòng chờ, chúng tôi dần sắp xếp những chữ cái trong đầu và học cách đọc, nói, và giao tiếp. Bản năng tự bảo vệ trỗi dậy, và chúng tôi lại nhào vào nhau mà đánh đấm, không phải vì bối rối, mà để sinh tồn. Mọi người bắt đầu thu thập tài nguyên, các bè cánh dần hình thành, và cuối cùng chúng tôi cũng hiểu được những ưu tiên về công việc và trách nhiệm.
Chúng tôi đã dần xây dựng lại xã hội từ một không gian biệt lập.
Chúng tôi đã từng là ai, chuyện đó không quan trọng. Danh tính của mỗi người chỉ là bỏ đi. Tôi cố lục túi áo túi quần để tìm kiếm một cái tên, nhưng vô ích. Từ giờ, chúng tôi gọi nhau bằng các chữ cái. Tôi là H.
Nhưng cho dù chúng tôi đã lấy lại được cảm giác về bản thân, chúng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi đã vắt óc lên suy nghĩ. Có thể các tia sáng đã lấy đi những người với bộ não phát triển chậm nhất, những người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cái vỏ vô hồn để chúng cướp đi cho mục đích nào đó mà chúng muốn.
Tôi cũng không biết ai hay cái gì là thủ phạm. Nhưng chúng ở trên kia, trên những đám mây. Và chúng đang đợi hành động tiếp của chúng tôi.
Chúng tôi dự đoán rằng điều này đã xảy ra 2 lần rồi, và mỗi lần lại cách nhau đúng 22 tiếng. Có nghĩa là chúng tôi đã hình thành văn minh tổng cộng là 3 kể lần từ lúc đầu. Nếu là trường hợp khác thì tôi đã vỗ ngực đầy tự hào rồi. Tất cả những gì tôi có thể nói là, cảm ơn Chúa vì vẫn còn cái đồng hồ để làm mốc. Tính thời gian có lẽ là kĩ năng quan trọng nhất ở đây. Mà thật ra, tôi gần như chỉ chăm chăm vào nó.
Nhưng từ những gì tôi đã phân tích khi xem các dữ liệu trong CCTV, là cứ mỗi lần cái máy quay bị nhiễu, một thứ gì đó lại biến mất cùng với con người. Đầu tiên là các thẻ căn cước, hình như vậy. Có vài cái ví nằm ngồn ngang trên sàn trước đợt xóa mà sau đó mất tiêu luôn. Tiếp đến là những bức ảnh trên tường. Trước đợt nhiễu, ngoài hành lang còn treo vài bức ảnh thiên nhiên, nhưng vài giây sau chỉ còn độc mỗi cái khung. Lần gần nhất là những cuốn sách. Một vài cuốn tôi giấu vẫn còn an toàn, nhưng khá rõ là bất kể thứ gì đang giở trò không hề muốn chúng tôi thích nghi với hoàn cảnh.
Nó muốn bắt cóc chúng tôi trong im lặng, trước khi chúng tôi có thể phản đối.
Thế thì tôi không định ngoan ngoãn ngồi chờ đâu. Và đó là lý do tôi nói điều này với bạn.
Bạn không tin tôi cũng chẳng sao.
Vì cái này không dành cho bạn.
Tôi cần có cái gì đó để nhớ sau lần xóa tới này.
Lần quét tiếp theo.
1 phút 7 giây.
Fuck.
Nghe này, làm ơn, dù bạn có làm gì cũng đừng đến tìm chúng tôi.Chúng sẽ tìm thấy bạn. Bạn không thể chạy thoát đâu; tin tôi đi, chúng tôi thử hết rồi. Nước quá lạnh để bơi, và bạn sẽ chết vì giảm thân nhiệt mất. Ít nhất 3 người đã đi đời rồi.
Điều tôi lo sợ nhất là thứ sẽ biến mất cùng những người khác. Tôi đang dùng một cái laptop tôi vừa tìm được, và nó cũng cạn pin rồi. Nếu chúng lấy thứ này, hay tắt mạng đi, hay tắt luôn cả cái CCTV, thì tôi không nghĩ tôi trụ được một lần xóa nữa đâu. Mà thật ra tôi còn không chắc mình đăng được cái này lên nữa. Nếu ủy ban không liên lạc được với ai, thì cơ hội thành công của tôi cũng mỏng manh lắm.
13 giây nữa. Tôi đang nhấn nút đăng.
Chúc tôi may mắn nhé.
-H
Link: https://reddit.app.link/PVTk1bYmwO
(Thiếu chữ in đó. Mà kệ mẹ hô hô)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com