Phiên ngoại.
Chương 90.
Tiếng nước vang ào ào, Chung Du Bạch ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt bản thân ở trong gương.
Nói thật, cho dù đến bây giờ, Chung Du Bạch lại vẫn cảm thấy Trình Thương Thuật sẽ coi trọng mình là một chuyện rất kỳ quái.
Bất luận là yêu ma quỷ quái hay là người tu chân cũng không phải diện mạo được mỹ hóa như trong tưởng tượng của người thường, người tu chân vốn cũng là người, đẳng cấp tu chân của bọn họ còn chưa đủ để làm cho bọn họ tự mang quầng sáng mỹ hóa, về phần yêu ma, lúc biến hóa kỳ thực cũng không có quá nhiều lựa chọn, tỷ như hắn, nguyên thân là một con thỏ, khi biến hóa nghĩ về dáng vẻ nhân loại, cố gắng hết khả năng cũng chỉ như vậy, yêu ma biến hóa, chỉ có cơ hội duy nhất một lần, mà khi đó, bọn họ còn chưa hiểu bao nhiêu đẹp xấu.
Lại ví như giao nhân giống như Hoàng Bích, là trời sinh sinh ra thế nào thì chính là thế đó giống như nhân loại, ngược lại là Alice có chút khác biệt, cô vốn là một con mèo thú cưng, hiểu được nhiều hơn yêu quái giống như bọn họ một chút, dáng vẻ sau khi biến hóa ngược lại cũng không tệ lắm.
Diện mạo của Chung Du Bạch, đừng nói so với Lục Ninh Lục Viễn, chính là so với bản thân Trình Thương Thuật cũng kém hơn một chút, năm đó khi biến hóa chẳng qua cũng chính là bộ dạng thư sinh văn nhược.
Quan hệ giữa người tu chân cùng yêu ma quỷ quái bọn họ khi đó còn chưa đến mức không xong như bây giờ, trong cốc Lạc Hà bên cạnh có tiểu cô nương tu tiên sống, nàng thường xuyên đến nơi hắn tu luyện xem hắn.
Tiểu cô nương kia, chính là tổ tiên Hạ Xuy.
Hắn nói với Trình Thương Thuật có từng thích người, kỳ thật không hề sai, tiểu cô nương kia quả thật là nhân loại đầu tiên mà hắn có hảo cảm, thế nhưng, cũng vỏn vẹn như vậy mà thôi, sau này, tư chất nàng không tệ, vào một môn phái lớn, lại sau này, nghe nói gả cho người, cuối cùng, Chung Du Bạch chưa từng lại nghe qua tin tức của nàng.
Nhưng trí nhớ của hắn luôn luôn không kém, cho nên, khi hắn nhìn thấy Hạ Xuy mới có thể cảm thấy quen mắt.
“Tiểu Bạch.” Trình Thương Thuật xuất hiện ở trong gương, mái tóc dài của hắn rối tung, đường cong bả vai cùng xương quai xanh giống như ngọc thạch khắc liền, vô cùng đẹp mắt.
Người tu chân cũng không nặng ***, Trình Thương Thuật cũng là như thế, thế nhưng hắn lại luôn luôn thích kéo Chung Du Bạch lên giường, không vì cái gì khác, chính bởi vì chỉ có khi thấy đôi mắt Chung Du Bạch thất thần ngắn ngủi khi đậm tình, hắn mới có cảm giác hoàn toàn giữ lấy người trước mắt.
Người kia quá thông minh, tâm phòng bị thật sự quá nặng, cuộc đời này của Trình Thương Thuật tuy không phải hoàn toàn không có sóng gió, lại từ nhỏ đã là con cưng của trời thiên phú hơn người, nếu nói về chuyện muốn làm mà không làm được, thứ muốn chiếm mà không chiếm được, ngược lại đúng là cực ít, cố tình lại gặp xui mà té ngã trên người một con thỏ như thế này.
Chung Du Bạch lại không để ý đến hắn, rửa mặt xong trực tiếp ra ngoài mặc áo sơmi vào, “Nhanh lên rồi đi, công ty còn có việc.”
Cánh tay đã vươn ra của Trình Thương Thuật chỉ có thể rụt lại che trán, bất đắc dĩ thở dài nói, “Tiểu Bạch, em thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao?”
Trở về từ thành tiên đáy biển, đã là ngày thứ chín.
Bọn họ trừ lên giường ra thì hầu như không có trò chuyện gì khác, đương nhiên, sau khi Chung Du Bạch ăn trạc yêu đan, trên người không còn luồng yêu khí dày đặc kia, cho dù lúc này đi ra ngoài cũng sẽ không có người tu chân nào lại đến tìm hắn phiền toái.
Chung Du Bạch chau mi, trên tay cũng không dừng lại, “Nói chuyện gì? Nói mười viên trạc yêu đan kia cùng kiếm quyết phá trời của ngươi, cái nào có giá trị tương đối cao sao?” Lão tổ Trình gia cho một lọ, kỳ thực cũng chỉ có mười viên, trừ tám người bọn họ, hai viên còn lại mọi người nhất trí cho Jordanne cùng Elson, cho dù là Hùng Minh Minh có giao tình tương đối tốt với Thời Thúy Trân cũng đồng ý ý kiến này.
Trình Thương Thuật giữ chặt tay hắn, “Tiểu Bạch, tôi không muốn lừa em, quả thật trước khi đi tôi đã biết ở nơi đó có lẽ có thể bổ sung đầy đủ kiếm quyết của mình, thế nhưng, ý tưởng đi vì trạc yêu đan cũng không phải nói dối.”
Chung Du Bạch nhướn mi, “Tám yêu ma quỷ quái chúng tôi quả thật là nhờ phúc của anh mới được trạc yêu đan, điểm này chúng tôi không phủ nhận, thực lực lão tổ Trình gia kia của anh quá mạnh, cứ cho là bản thân chúng tôi tự đi vào, cũng khẳng định không đoạt được đồ, trước kia Lục Ninh Lục Viễn bọn họ đã cứu anh một lần, lần này trước khi đi, những thứ Lục Ninh đưa cho anh kia đều là đồ giữ mạng, đối với mấy người mà nói thì còn quý giá hơn trạc yêu đan nhiều, cho nên coi như thanh toán xong, còn có cái gì hay mà nói?”
“Đương nhiên là có.” Trình Thương Thuật cảm thấy rất nghẹn khuất, được rồi, hắn quả thật có một chút tâm tư có lẽ có thể tìm được kiếm quyết phá trời, thế nhưng, cái này căn bản không thể tính được, khẳng định nhất chính là nơi đó có trạc yêu đan, cố tình, gia hỏa đa nghi Chung Du Bạch này lại không tin! “Tôi lấy được kiếm quyết phá trời, đã qua cửa ải lúc trước không thể đột phá, thành công tấn giai.”
Cho nên! Không cần lại bổ não mấy cái tiết mục gì mà lợi dụng em để thăng cấp xong, sau đó vỗ mông quay đi có được không! Được rồi…… tuy rằng ban đầu quả thật hắn đã nghĩ như vậy.
Ải tình khổ sở là khuyết điểm trên tâm tính, nếu dựa theo con đường của Tử Thần lão đạo mà đi, Trình Thương Thuật nhất định phải đi qua một cửa này, nhưng lão tổ Trình gia cho hắn bản kiếm quyết hoàn chỉnh, bổ sung đầy đủ bộ phận thiếu sót, có đủ bộ tâm pháp, cửa tâm tính này ngược lại trở nên không quan trọng gì.
Phải biết, cái thời đại tu chân kia của lão tổ Trình gia…… Nói thật, đó là một thời kỳ làm việc bừa bãi, động một cái là giết người, tâm ngoan thủ lạt cũng không sao, tâm tính ở thời bọn họ thật không quan trọng như vậy.
Mà hiện tại, Trình Thương Thuật rõ ràng không có biện pháp vỗ mông chạy mất, bi thương nhất là, hắn thăng cấp, lại vẫn chưa hoàn toàn bắt được người trước mắt.
“Ah, chúc mừng.” Chung Du Bạch giọng điệu bình tĩnh.
Trình Thương Thuật cảm thấy sắp bị người này làm cho nghẹn chết!
Chung Du Bạch mở cửa đi ra ngoài, khóe miệng mới chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
Hắn nhớ tới khi trở về từ thành tiên đáy biển, Di Thu Ý lặng lẽ nói với hắn –
“Người kiêu ngạo giống như Trình Thương Thuật, chưa lấy được người cùng tình cảm mới có thể khiến hắn càng thêm chìm sâu vào trong vũng bùn, kiếm tu đều có một ý chí không đạt được mục đích thề không bỏ qua, bọn họ cố chấp lại kiên định, a Bạch, đừng nóng vội, từ từ đến.”
Nếu nói ngay từ đầu chính là yêu, như vậy, một ngày nào đó khiến hắn yêu sâu sắc không thể quay đầu lại, thì nói cho hắn, hắn cũng đồng dạng như vậy.
Trình Thương Thuật là người thông minh, nhưng mà ở trong tình yêu, người yêu trước là người thua.
Chung Du Bạch, chỉ chậm hơn hắn một bước nhỏ, nhưng cũng bởi vậy, hắn mới có thể vững vàng nắm chắc thắng lợi.
**
“Chào Chung ca.” Cửa thủy tinh của D.A Ent. chậm rãi mở ra, Chung Du Bạch đi vào bên trong liền đụng phải một người mới muốn ra ngoài công tác.
Nói thật, Chung Du Bạch cũng chưa nghĩ đến hắn gọi là gì, chỉ nghĩ hắn là học sinh ban huấn luyện kỳ hai.
Thiếu niên trước mắt nhìn qua thì thấy tuổi còn nhỏ, diện mạo thanh tú, làn da trắng nõn, phương hướng huấn luyện của D.A hiện tại cơ bản vẫn là hướng thần tượng, kịch bản tốt thu được đều là phim thần tượng, trên cơ bản là tiếp nhận địa vị của Tinh Hoàn trước kia, nổi tiếng vì ra phim thần tượng tinh phẩm.
Trong D.A giải trí hiện tại cơ bản là đều tương đối tôn trọng Chung Du Bạch, tuy rằng có rất ít người biết, hắn là một trong ba vị cổ đông lớn nhất của công ty, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì, bởi vì ai cũng biết hắn là người đại diện kim bài trong công ty, đôi thiên vương song sinh Lục Ninh Lục Viễn trẻ tuổi nhất đại lục hiện nay chính là một tay hắn nâng lên, mặc kệ người khác cho rằng đoàn đội sau lưng Lục Ninh Lục Viễn có bao nhiêu lợi hại, người trong bản thân công ty D.A lại biết, thực ra việc này đều là công lao của một mình Chung Du Bạch.
Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ mang một nghệ nhân là Hoàng Bích, những nghệ nhân khác chỉ có phần hâm mộ ghen tị hận.
Chung Du Bạch chỉ gật gật đầu liền trực tiếp chạy lên tầng trên.
Thiếu niên ở lại kia nhìn bóng dáng hắn, nhìn một lúc thật lâu, cho đến khi trợ lý bên cạnh nhắc nhở thì hắn mới rời đi.
Đúng vậy, vào trong giới này, ai không muốn trèo lên nhanh một chút đâu, nhưng muốn trèo lên trên thì cũng phải có một cái thang mới được, ở trong D.A, lại gần như không có loại cơ hội này.
Tất cả ở nơi này đều rất có quy tắc, ngươi ưu tú, có thực lực, có tiềm lực thì sẽ có nhiều cơ hội, bằng không thì phải nhờ vào bản thân cố gắng, bất cứ đường tắt nào trong công ty này cũng đều không đi thông.
Thiếu niên vừa mới rời đi này gọi Cận Tử Hồng, vừa đầy hai mươi tuổi, lại chỉ diễn qua nhân vật nam thứ nam ba trong hai bộ phim thần tượng, hắn cảm thấy quá chậm, hắn muốn nổi tiếng giống như Lục Ninh Lục Viễn nên mới vào D.A. thế nhưng hiện tại quá chậm, chậm đến hắn không thể chịu đựng được.
Hắn quyết định nhận lời mời của vị Lý tiên sinh kia, ít nhất, có người đồng ý cho hắn một cái thang như vậy không phải sao? Cho dù cần phải trả giá một chút, cũng không có gì đáng kể.
Chung Du Bạch dừng bước trước thang máy, đúng lúc Alice đi từ trong phòng bên cạnh ra, cô mỉm cười nhìn về phía Chung Du Bạch, “Chung ca, nhìn thấy thiếu niên kia rồi?”
“Ừ.”
“Ánh mắt của anh quả nhiên rất chuẩn, kỳ thực cậu ta cũng có chút ít thiên phú đóng phim, thế nhưng quá gấp gáp, dã tâm trong mắt cũng không che đi được, rất muốn nổi tiếng.” Alice nhẹ nhàng nói.
Muốn nổi tiếng là không sai, thế nhưng thiếu niên giống như Cận Tử Hồng, nóng lòng muốn thành công thì không ngoài hai loại kết cục, một loại là sớm bẻ gãy cánh, một loại — chính là tước đi tôn nghiêm cùng xương thịt của mình mà bò lên trên, đến kết cục cuối cùng như thế nào, lại cũng không phải người bên ngoài có thể đánh giá thiệt hơn.
Có lẽ hắn thấy đáng giá.
Chung Du Bạch lại nâng mi, kỳ thật, hắn đã không có bao nhiêu ấn tượng với thiếu niên kia, những đứa nhóc trong ban huấn luyện của D.A hắn đã gặp qua phần lớn, cũng bình phán(1) nhiều, nhưng hơn một trăm người như vậy hắn làm sao có thể nhớ rõ toàn bộ.
Vừa mới cùng Cận Tử Hồng gặp thoáng qua, cũng chẳng qua là một ấn tượng “đại khái từng gặp” mà thôi.
Trí nhớ của hắn là không kém, nhưng những thứ không cần hắn nhớ trong lòng này, hắn tự nhiên sẽ không chọn nhớ.
“Sau khi Lục Ninh Lục Viễn đi, cô liền mang Vương Tân Trạch đi.”
Thiếu nữ đẹp trai Vương Tân Trạch biểu diễn lần đầu trong concert của Lục Ninh Lục Viễn này đã tương đối có danh khí trong phạm vi nhỏ, fan cũng có một ít, chỉ là muốn nói nổi tiếng lại cũng không được tính.
Alice dứt khoát lưu loát đáp: “Được.”
Thang máy dừng lại ở tầng chín, Chung Du Bạch đi đến văn phòng của hắn, xa xa ngoài cửa sổ sát đất có thể nhìn ra đến ngoại thành Thượng Hải, Chung Du Bạch mở máy tính, nghĩ nghĩ, lại vươn tay mở cặp văn kiện trước mặt.
Trang đầu tiên viết rõ ràng tên tất cả các nghệ nhân hiện đang ký hợp đồng với D.A, tổng cộng ba mươi chín người.
Chung Du Bạch rất thuận lợi lật đến tờ lý lịch của Cận Tử Hồng kia, sau đó khẽ cười lên.
“Tiểu tử, giơi giải trí cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, muốn chạy? Vẫn là để cho ta tới dạy ngươi một chút quy củ trong giới này đi! Coi như là — một lớp học cuối cùng mà D.A chúng ta dạy cho ngươi!”
D.A bọn họ là không có quy tắc ngầm, lại không có nghĩa, bọn họ chính là một người tốt ấm áp thiện lương khiêm nhường.
Kẻ xem thường bọn họ, từ bắt đầu cho tới bây giờ, chung quy đều phải trả một cái giá.
Bởi vì bọn họ là D.A, Dark Alliance, Liên minh Bóng tối.
Chương 91.
Cúp điện thoại của luật sư, Chung Du Bạch xem xong công văn gần nhất mới coi như nhẹ nhàng thở ra.
Luật sư riêng của D.A cũng không phải là người bình thường, thế nhưng so với bọn họ thì lại bình thường hơn một chút, trong cơ thể vị này có huyết mạch yêu quái, lại đại khái vẫn có thể coi như là nhân loại, yêu khí trên người cực kỳ nhạt, ảnh hưởng huyết mạch mang lại cho cô chỉ là tinh lực cùng thể lực mạnh hơn người bình thường một chút, còn có chính là, tình yêu với ban đêm vượt xa ban ngày – yêu quái tổ tiên của cô là động vật hoạt động về đêm.
Văn phòng của Chung Du Bạch có một ti vi Lcd treo tường, kỳ thật gần đây hắn đã không bận rộn như đoạn thời gian trước đó, vì thế, hắn nghĩ nghĩ liền thuận tay mở ti vi, đây cũng là sắp xếp mà công ty giải trí bình thường đều có, vạn nhất có xảy ra tin tức không kịp trở tay gì thì cũng có thể nhìn thấy trước tiên.
Hình ảnh vừa phát Chung Du Bạch liền ngẩn ra, bởi vì trùng hợp vừa vặn là đang chiếu lại chương trình tuyển tú mà Hoàng Bích tham gia kia.
Còn chưa tới lúc Hoàng Bích lên sân khấu, hiện tại đang là một tuyển thủ nữ biểu diễn, toàn bộ bốn vị đạo sư quay lưng về phía sân khấu, đây là đặc sắc của tiết mục tuyển tú này, cũng bởi vậy mà khiến tiết mục tuyển tú đơn thuần bình phán thanh âm của ca sĩ này lập tức nổi tiếng đại lục, nhưng mà tiếc là vị tuyển thủ nữ này không thắng được đạo sư xoay người.
Chưa xem được mấy phút đã đến lượt Hoàng Bích.
Hoàng Bích khi đó vẫn chỉ là ca sĩ có chút ít danh khí trong một cái vòng nhỏ hẹp, dù sao đã từng biểu diễn ca khúc chủ đề của một bộ phim lớn như [Kiếm tiên].
Cho nên khi hắn lên sân khấu, khán giả phía dưới gần như đều không biết hắn, nhưng bọn họ lại vẫn hoan hô cho Hoàng Bích, làm cho bốn vị đạo sư nhìn nhau, dáng vẻ có chút mờ mịt, kiểu thiết lập chỉ nghe âm thanh không nhìn thấy người này mới là chỗ đặc biệt của tiết mục tuyển tú này.
Mà nguyên nhân khán giả hoan hô chỉ là vì, so với những tuyển thủ diện mạo phổ thông lúc trước, Hoàng Bích trong những người này, thật sự được cho là diện mạo thượng thừa, hơn nữa hắn mặc sơmi trắng đơn giản, phối với quần bò xanh nhạt cùng một đôi giày da trâu cổ thấp, không cố ý ăn mặc không hợp thời, ngược lại một thân nhẹ nhàng thoải mái còn khá thời trang lên sân khấu, tương đối phù hợp với khí chất thanh tú sạch sẽ của hắn.
Cho nên, bọn họ vỗ tay là cho vẻ đẹp của Hoàng Bích, đương nhiên, còn có vài phần là cổ vũ.
Đừng nói là Chung Du Bạch cực kỳ quen thuộc Hoàng Bích, chỉ là khán giả bình thường cũng có thể nhìn ra tiểu tử này đang căng thẳng.
Giao nhân trời sinh ôn hòa, lại cũng không phải chủng tộc thích ứng với việc đứng dưới ánh đèn, bọn họ từng sinh hoạt dưới đáy biển tối tăm, tuy Hoàng Bích đã biến hóa, thế nhưng tính cách lại không thể thay đổi ngay được.
Chung Du Bạch biết Hoàng Bích hát cái gì, trên thực tế, ngày ghi tiết mục này hắn cũng ở hiện trường cùng Hoàng Bích, thế nhưng nhìn qua hiện trường cùng ti vi, lại có vẻ không giống nhau.
Ngọn đèn chiếu lên người Hoàng Bích, hắn cầm micro, trước khi nhạc đệm bắt đầu, liền hát ra âm đầu tiên.
Lần này hắn hát, là [Phiêu diêu], ca khúc này gần như chưa từng xuất hiện trong các tuyển thủ, bởi vì nữ ca sĩ hát bài này vốn là môt diễn viên, bài hát này hát bình bình thản thản, lên xuống rất nhỏ, khó khăn cũng không cao, nhưng đặc biệt thích hợp âm sắc trong trầm thấp mang theo khàn khàn của vị hát ban đầu, nghe vào tai đặc biệt xinh đẹp, trong thản nhiên mang theo hơi buồn bã.
Hoàng Bích bỏ một đoạn nhạc vào trước bài hát này, không có lời hát.
Trên thực tế, đây là [Giao nhân ca].
Hoàng Bích không phải trạng thái giao nhân hát [Giao nhân ca] là không có hiệu quả bất lợi gì, nhưng nếu hóa thành giao nhân, đây sẽ là một làn điệu có thể mê hoặc tâm trí con người, mà lúc này Hoàng Bích hát lên, tuy rằng không có loại sức mạnh mê hoặc con người như vậy, lại vẫn tuyệt đẹp đến giống như không giống ca khúc của nhân gian.
Giao nhân là chủng tộc trời sinh giỏi ca hát, hơn nữa cổ họng của bọn họ cũng khác người thường, bất luận là âm thanh hay làn điệu, đều rất bắt người.
Là loại âm sắc gần như có thể lập tức chạm vào tâm linh con người.
Nếu nói năm đó Lục Ninh Lục Viễn là dựa vào năng lực live mạnh mẽ, khí tràng của bọn họ đủ để điều khiển bất cứ sân khấu nào, mặc kệ là bài hát nào đến trên tay bọn họ cũng luôn có thể hát ra một loại cảm giác đặc biệt, như vậy Hoàng Bích lại thuần túy dựa vào ưu thế bẩm sinh của hắn, âm sắc của hắn rất không giống những người khác, gần như là xuất chúng đến mức nhân loại không thể phục chế.
Không đợi Hoàng Bích chính thức bắt đầu hát, bốn vị đạo sư đã quay người lại, mà khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn thanh tú của Hoàng Bích, nhất thời đều nở nụ cười.
Có tư chất xuất sắc như vậy, diện mạo lại không tầm thường, bọn họ gần như có thể đoán được người này nhất định có thể nổi tiếng.
Vì thế, đợi đến khi nhạc đệm bắt đầu, bọn họ cứ như vậy nhìn Hoàng Bích hát, mà, loại trạng thái này sẽ chỉ làm Hoàng Bích càng căng thẳng.
Chung Du Bạch có hứng thú nhìn, quả nhiên, toàn thân Hoàng Bích đều cứng ngắc, ánh mắt cũng không biết nhìn chỗ nào mới được.
Lời hát của ca khúc [Phiêu diêu] này vốn rất đơn giản, trên thực tế, đây cũng là một trong những nguyên nhân Chung Du Bạch chọn ca khúc này cho Hoàng Bích –
Hắn quá căng thẳng, Chung Du Bạch sợ hắn quên lời.
Quả nhiên, bài hái cũng không có bao nhiêu câu hát này được Hoàng Bích hát thật sự không tệ, so với người hát đầu tiên, hắn hát lại càng thêm linh hoạt kỳ ảo sạch sẽ, làm cho từ trong tiếng hát lại lộ ra vài phần thê lương.
Nếu người hát trước nói tình yêu, Hoàng Bích lại hát ra thê lương nhẹ nhàng vô định.
Hắn nay, cũng là cỏ dại không có rễ, phiêu diêu không chỗ nương tựa, nhà của hắn, người thân của hắn, đều đã không còn.
Một ca khúc hát xong, hầu như tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay.
Bởi vì rất dễ nghe.
Đây chính là ưu thế cổ họng trời sinh.
Chung Du Bạch đã sớm cảm thấy Hoàng Bích nổi tiếng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, xem, hiện tại không phải sao? Tiết mục tuyển tú này nổi, Hoàng Bích cũng nổi.
Thế nhưng khiến Chung Du Bạch cảm thấy ưu thương chính là… hai tên nổi nhất trong tay hắn, lập tức muốn chạy!
Gần đây Lục Ninh Lục Viễn đã tự xử lý thủ tục liên quan cho Elson cùng Jordanne, hiện tại hai nhóc hỗn huyết này ăn trạc yêu đan, lại có vòng chân Mithril ức chế năng lượng tiêu cực, cho dù có chạy vào trong địa giới phương Tây, cũng không có mấy người có thể phát hiện manh mối gì về huyết thống của hai nhóc, cho nên hai hỗn huyết càng lớn càng có thể gây chuyện mà chỉ có anh em Lục Ninh Lục Viễn có thể áp chế được này, chỉ có thể để cho bọn họ đóng gói mang đi.
Chung Du Bạch thở dài, quyết định đi loanh quanh đến chỗ ban huấn luyện, kết quả vừa đi tới cửa đã bị Trình Thương Thuật chặn lại.
“Tiểu Bạch, em từng đến thung lũng Colorado chưa?”
Chung Du Bạch nâng mi.
Rạn san hô Great Barrier ở Australia thì sao?”
Chung Du Bạch đại khái biết hắn muốn nói cái gì.
“Las Vegas? Dãy Rocky ở Canada, đá Ayers ở châu Úc, di tích cổ Chichen Itza ở Mexico, di chỉ Machu Picchu ở Peru, thác Niagara, thành cổ Petra, còn có thành phố của các kênh đào Venice, Alaska băng tuyết……”
“Cho nên?”
“A Ninh cùng A Viễn muốn đi, bởi vì bọn họ biết sinh mệnh bọn họ có những thứ càng đáng giá quý trọng, bọn họ không muốn lãng phí những thời gian tốt đẹp này.”
Chung Du Bạch ngược lại thật không nghĩ tới Trình Thương Thuật sẽ nói ra những lời này, hắn biết Trình Thương Thuật đã sớm qua thời kỳ rèn luyện, trước kia hắn vì rèn luyện tâm tính mà đến rất nhiều ngóc ngách trên thế giới, thế nhưng hiện tại, hắn càng phải làm là bế quan tu luyện, không thấy những đệ tử trẻ tuổi của Chiêu Minh kiếm phái kia mỗi ngày đều như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ chằm chằm, còn kém đi lên mắng Chung Du Bạch một tiếng “họa thủy” sao.
Nhưng trời đất chứng giám, Chung Du Bạch tự thấy hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với bốn chữ “hồng nhan họa thủy” này.
“Những nơi đó tôi đều đã đi qua, khi đó là một người đi, trời đất rộng lớn vượt quá tưởng tượng của chúng ta, hiện tại, tôi muốn đi cùng em, bên cạnh có người khác, phong cảnh tự nhiên cũng sẽ khác……”
Chung Du Bạch đột nhiên hỏi: “Ai dạy anh?” Lời này hiển nhiên không giống như có thể xuất phát từ miệng cái đồ giống như Trình Thương Thuật này a!
“…… Trương Ngôn Thắng……”
Điệp yêu Trương Ngôn Thắng xuất thân Hợp Hoan tông, bình thường trầm mặc ít lời, một khi mở miệng độc miệng bậy bạ mọi thứ, có thể nghẹn chết người –
Đồng thời, quả nhiên cũng là cao thủ yêu đương……
Loại thuộc tính này, hẳn là gọi muộn tao đi?
Nếu nói phương diện yêu đương, vị này mới là cao thủ thâm tàng bất lậu chân chính.
Đã hỏi ra, Chung Du Bạch ngược lại nở nụ cười, “Đi cùng với tôi?”
“Ừ.” Trình Thương Thuật thành thành thật thật gật đầu.
Rõ ràng những nơi đó hắn đều đã đi qua, nhưng không biết vì sao, nghĩ tới có thể cùng đi với Chung Du Bạch, hắn bỗng nhiên lại một lần nữa tràn ngập chờ mong với những nơi với hắn mà nói là đã không có cảm giác thần bí nữa.
Hắn muốn đi cùng Chung Du Bạch.
Chung Du Bạch lại nhìn hắn, “Không được.”
Ánh mắt Trình Thương Thuật lập tức ảm đạm xuống, giống như là một con chó to bị vứt bỏ, lấy diện mạo khí chất như hắn mà nói, quả thực là tràn ngập cảm giác không thích hợp.
“Ít nhất hiện tại không được.”
“Hiện tại?”
“Ừ, bây giờ còn chưa được, tôi còn cần vài năm.” Thanh âm Chung Du Bạch rốt cuộc nhu hòa, “Anh đồng ý –
“Được, tôi chờ em!” Trình Thương Thuật nói đặc biệt nhanh, đối với người tu chân mà nói, thời gian vài năm thì có tính là cái gì?
Hơn nữa, hắn còn có vẻ đặc biệt sợ Chung Du Bạch đổi ý.
Khụ, nếu Chung Du Bạch muốn đổi ý mà nói…… Hiện tại hắn nói cũng vô dụng đúng không?
Nhưng Trình Thương Thuật lại biết, Chung Du Bạch này, tuy rằng âm hiểm giả dối, rất giỏi lừa người, thế nhưng, chỉ cần là chuyện hắn chân chính đồng ý, là tuyệt đối sẽ không đổi ý.
Con thỏ này, nhìn thì hung dữ, nhưng chỉ cần là người hắn đã tiếp nhận, hắn lại sẽ chỉ lộ ra một mặt mềm mại.
Chỉ cần được hắn coi là người một nhà –
Giống như Lục Ninh Lục Viễn, cho dù nhìn thì như đang bóc lột, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn tôn trọng ý kiến của bọn họ, hơn nữa cam tâm tình nguyện thay bọn họ hộ giá hộ tống một đường.
Chung Du Bạch thân là một yêu quái, luôn luôn giả dối kiên cường, gần như không giống một con thỏ.
Chỉ là, Trình Thương Thuật biết, nội tâm người này, mềm mại đến đòi mạng.
Ôn nhu đến đáng yêu.
Cho nên, hắn thương hắn.
Càng hiểu, càng ngưỡng mộ.
Yêu, hơn nữa tôn trọng.
Không liên quan thân phận, là yêu cũng được, là người cũng thế.
Chỉ là hắn, Chung Du Bạch.
Chương 92.
Người ngoại hình đẹp đến chỗ nào cũng là mục đích thu hút ánh mắt người khác, chỉ là khuôn mặt tây hóa rõ ràng như Jordanne cùng Elson, so với ở Trung Quốc, bọn nhóc theo Lục Ninh Lục Viễn đến Mỹ ngược lại tốt hơn một chút, ít nhất sẽ không lại dẫn đến chuyện vây xem.
Bọn nhóc vốn đã biết tiếng Anh, tuy rằng còn mang theo chút ít giọng London, thế nhưng ở trong ngôi trường tiểu học mới này, những đứa trẻ khác chỉ coi đôi song sinh này là bạn học mới đến từ nước Anh, bất luận là màu tóc hay màu mắt, ở trong này, hai nhóc đều không phải ngoại tộc gì, nhưng luận trình độ đẹp mắt, hai nhóc lại vẫn cứ nổi bật.
Lục Ninh cùng Lục Viễn đang học ở Yale, hai nhóc thì học trưởng tiểu học tư nhân cùng thành phố, buổi tối hai người sẽ đón Jordanne cùng Elson về phòng trọ bọn họ thuê ở phụ cận, sinh hoạt bình tĩnh bất ngờ.
Jordanne cùng Elson không phải trẻ con bình thường, chúng trưởng thành hơn nhân loại rất nhiều, nhưng lại vẫn chỉ là trẻ con. Bởi vì có trạc yêu đan, cho dù là người sói hoặc quỷ hút máu đứng trước mặt chúng thì cũng không thể nào phát hiện ra hai đứa trẻ này là hỗn huyết giữa quỷ hút máu cùng người sói.
Trạc yêu đan chính là linh dược phương Đông thần kỳ như vậy, ví như người sói hay quỷ hút máu các loại, có nghĩ thế nào cũng không rõ, vì sao thân là người sói hoặc quỷ hút máu, trên người lại không có nửa điểm khí tức bóng tối.
Vài năm sống cùng Lục Ninh Lục Viễn này, hai nhóc trưởng thành càng nhanh hơn mấy năm trước, Lục Ninh đối nhân xử thế rõ ràng, lại hiểu chuyện đời, Jordanne cùng Elson cũng không trương giương như trước đây nữa, biết thu liễm tính tình, Lục Viễn lại dạy hai nhóc cái khác.
Thân là hỗn huyết người sói cùng quỷ hút máu, hai đứa cũng có trí nhớ từ nhỏ, thế nhưng chung quy lại vẫn chỉ có nửa dòng máu, ví như một số truyền thừa của huyết tộc thì kém xa Lục Viễn, có một số thứ Lục Viễn trời sinh đã biết, mà Elson cùng Jordanne lại phải học.
“Hai đứa phải biết, chúng ta muốn tìm rốt cuộc là dạng con mồi gì,” Lục Viễn mang theo hai đứa bé đi ở trong bóng tối, Lục Ninh ở bên cạnh mỉm cười lắng nghe, “Bất luận là huyết tộc chúng ta hay người sói, trên thực tế đều không chân chính là ‘người’, cho nên, không cần cố ý khát vọng trong đáy lòng, loại áp chế khát vọng này đối với hai đứa là không có lợi, ngược lại sẽ khiến cho có một ngày bộc phát ra trở nên không thể tự điều khiển được.”
Elson cùng Jordanne đều gật gật đầu.
“Người bình thường, chúng ta không nên đụng vào, nhưng vẫn luôn luôn có những kẻ phân ly với người bình thường, trên người bọn chúng có mùi máu tanh mà chúng ta quen thuộc, những kẻ này mới có thể khiến cho phiền toái sau khi chúng ta săn bắn trở nên nhỏ nhất.” Lục Viễn tiếp tục nói.
Lục Ninh lại cười ra tiếng, “Được rồi, nói cao thâm như vậy, ngươi ngửi được ra sao?” Y sờ sờ đầu Elson, “Chú đã hỏi chú Chung của hai đứa một tài khoản, hai đứa có thể lên diễn đàn đặc thù của Âu Mỹ bên này.”
“Diễn đàn đặc thù.” Jordanne đã sắp lên trung học cũng không xa lạ gì với internet, “Là chỉ – diễn đàn mà người sói cùng huyết tộc bọn họ dùng sao?”
“Không, là diễn đàn của giáo hội.” Lục Ninh lại lắc đầu, “Diễn đàn của giáo hội, chỉ có giáo chúng trung tâm chân chính thành kính mới có thể lên, trong đó có một phần mở theo dạng quyền hạn, những thứ bên trong cũng không tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của những giáo chúng kia, muốn dùng giáo lý để tinh lọc những tội phạm giết người tay đầy máu tanh kia? Quả thật rất đáng cười, còn không chân thực bằng giao cho cảnh sát.”
“Trong lòng những người thuộc giáo hội kia, chỉ cần thờ phụng Thượng Đế, Thượng Đế liền sẽ cứu thục bọn họ nha.” Lục Viễn cũng cười nhạt với cái này.
Mà hai thiếu niên nho nhỏ, chính là ở trong loại giáo dục này, chậm rãi lớn lên.
Thẳng đến khi Lục Ninh Lục Viễn tốt nghiệp Yale, đi du lịch vòng quanh thế giới, không có chỗ ở ổn định, Elson cùng Jordanne vô cùng to gan mà bước vào một – trường học giáo hội.
Không sai, thân là hỗn huyết người sói cùng quỷ hút máu, hai đứa nhóc đến trường học giáo hội mà thế lực bóng tối tuyệt đối không dám tiếp cận!
So với trường công lập hoặc tư thục bình thường, trường học do giáo hội quản lý nghiêm khắc hơn rất nhiều, hai đứa nhỏ từ giữa năm học đầu tiên đã phải trọ ở trường, quản lý thống nhất hóa, hơn nữa trường học ở nơi rời xa thành thị, cũng không phải Lục Ninh Lục Viễn không có tiền, trên thực tế, hiện tại bọn họ không thiếu nhất chính là tiền, có thể để Elson cùng Jondanne đến trường tư thục tốt nhất, thế nhưng đến trường giáo hội lại chính là do bọn nhóc tự lựa chọn.
“Lên diễn đàn của những người đó, phát hiện rất thú vị a!” Đây là Elson trả lời.
Jordanne mỉm cười nói, “Ah, nghe nói người sói cùng quỷ hút máu cơ bản là sẽ không đến gần những nơi có giáo hội, dù sao hiện tại chúng con không sợ thánh giá nước thánh linh tinh, không phải rất thích hợp đi nhìn trộm một chút sao?”
Nói trắng ra, chẳng qua là tò mò với “doanh trại quân địch” mà thôi, dù là Lục Viễn cũng có chút tò mò với trường học giáo hội.
Phần lớn người Mỹ đều có tín ngưỡng, trường học giáo hội tự nhiên cũng không thiếu, tài khoản Chung Du Bạch cho rất ra sức, bọn nhóc vẫn mai phục ở trong diễn đàn bí mật của giáo hội kia, sau đó lựa chọn một trường học mà thế lực giáo hội tập trung nhất – nơi đó là doanh trại giáo hội bồi dưỡng tinh anh dự bị.
Đồng dạng, cực kỳ khó vào.
Thế nhưng, cho dù kỳ thi nhập học có khó hơn nữa, đối với Elson và Jordanne mà nói, cũng sẽ không rất khó khăn, chẳng sọ có một nửa nội dung dự thi đều là thần học, còn có một số vấn đề mang tính chủ quan về giáo hội, lại không không khó ngã được hai đứa nhỏ, sau đó, hai nhóc liền lấy thành tích cao nhất năm đó đi vào trường học tương đối khó vào này.
Từ trung học cho đến đại học, Elson cùng Jordanne học từng bước từng bước, vẫn lấy thành tích nổi trội xuất sắc nhất năm mà học lên, hơn nữa còn là trường học giáo hội tốt nhất –
Bảy năm sau, Elson cùng Jordanne trở thành trẻ tuổi anh tuấn, tiền đồ bừng sáng – cha xứ tiên sinh.
Quả thực phí của trời có được hay không!
…… Phải biết, cha xứ là không thể kết hôn.
Khi Lục Ninh biết chuyện này, sự tình đã trở thành kết cục đã định, y nghiêm mặt nhìn về phía Elson đã cao bằng y, “Hai đứa rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?”
Thân là người sói quỷ hút máu vân vân, chạy đi làm cha xứ?
Đây không phải nói đùa sao!
Elson nghiêm trang nói, “Dù sao, chúng con cũng không thể làm cha xứ rất lâu.”
……
……
Không sai, bọn họ cũng giống như Lục Ninh Lục Viễn, bởi vì huyết thống quỷ hút máu, một khi trưởng thành thì sẽ không già đi, nếu là người sói thuần túy, sinh mệnh sẽ chỉ càng lâu dài hơn so với người bình thường mà thôi, cũng đã từng có người sói sống mấy trăm năm, nhưng cuối cùng thì vẫn là sẽ già vẫn sẽ chết, chỉ có huyết tộc, không già không chết, vĩnh sinh bất diệt.
Cho dù chỉ có một nửa huyết thống huyết tộc, Elson cùng Jordanne lại cũng di truyền điểm này.
Vì thế, Lục Ninh Lục Viễn cũng chỉ có thể tùy ý này hai đứa bé này tiếp tục hồ nháo.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của nhà thờ chiếu xuống, một đám thiếu nữ trẻ tuổi đi vào, hôm nay là ngày đi lễ.
“Không biết cha Jordanne có ở hay không.” Một thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng nhạt kiễng chân nói.
Một thiếu nữ khác theo cha mẹ đến nghe giảng, đôi mắt sáng ngời, “Nhất định có, cha Jordanne luôn luôn thành tín nhất, buổi lễ hôm nay khẳng định là ngài chủ trì.”
Vài thiếu nữ bên cạnh các cô lập tức lộ ra vẻ mặt hướng tới.
Những thiếu nữ trẻ tuổi này đều ở trong xứ này, mà cha xứ trước của giáo đường này đã quá lớn tuổi, đã không còn quản việc nữa, vị cha xứ mới đến chưa được hai tháng này, lại đã triệt để “bắt được” tâm của các cô.
Jordanne mặc áo cha xứ màu đen đi ra, các cô thậm chí không nhịn xuống mà phát ra một tiếng hoan hô nho nhỏ.
Không thể không nói, nam tử dáng người đẹp mặc loại áo cha xứ hợp thân này sẽ có vẻ càng thêm hấp dẫn, mái tóc màu bạch kim của Jordanne hơi dài, mềm mại rối tung trên vai, một đôi mắt màu đen dịu dàng thắm thiết, lúc nhìn qua đặc biệt mê người, trên tay hắn cầm một quyển [Thánh Kinh], khóe miệng mang theo cười nhẹ, anh tuấn đến khiến người hoa mắt.
Cũng khó trách những thiếu nữ trẻ tuổi này mê luyến hắn như vậy, cho dù là những nữ nhân khác chỉ đến nghe giảng đạo cũng không nhịn được mà tán thưởng trong lòng.
Jordanne tuổi còn trẻ cũng đã là người chủ sự tại nhà thờ này, mà Elson thì ở nhà thờ trong thành thị bên cạnh, bọn họ nay là ngôi sao mới sáng rực trong giáo hội.
Lục Viễn ngồi ở trên ghế, không nói gì nhìn Jordanne đầy mặt thành kính bắt đầu giảng đạo.
…… Mẹ nó này rất không thích hợp có được không?
Diễn xuất này không hề kém hơn hắn cùng a Ninh a.
Không có ai rõ ràng hơn hắn cùng a Ninh, thuộc tính của Jordanne cùng Elson đã định trước làm cho hai đứa trẻ không có khả năng tín ngưỡng Cơ Đốc giáo hay Thiên Chúa giáo cái gì, bởi vì bất luận là [Thánh Kinh] hay là bất cứ bộ sách thần học nào khác, đều không thể có nội dung khoan dung tha thứ chủng tộc bóng tối như người sói, huyết tộc hay phù thủy vân vân, ở nước ngoài, thái độ của giáo hội đối với thế lực bóng tối lại càng cực đoan không để lại đường sống hơn người tu chân đối với yêu ma ở đại lục.
Thế nhưng, Jordanne cùng Elson lại có thể có dáng vẻ “thành kính” như vậy, chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện ánh mắt hai đứa vẫn bình tĩnh vô ba như vậy.
Lục Viễn nhíu mày, chung quy cái gì cũng không nói, xoay người ra khỏi nhà thờ.
Kia cái gì — hắn cảm thấy, Elson cùng Jordanne, vẫn là trưởng thành lệch lạc.
Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải lỗi của hắn cùng a Ninh!
Chẳng qua, mặc kệ hai đứa nhỏ nghĩ như thế nào, làm cha xứ cũng được, không làm cũng không sao, chỉ cần bọn nhỏ nguyện ý, hắn cùng a Ninh luôn có thể bảo vệ hai đứa nhỏ chu toàn.
Bọn họ bây giờ, có đủ sức mạnh, đi bảo vệ người bọn họ muốn bảo vệ.
Cách đó không xa, Lục Ninh từ trong ánh nắng đi tới.
“Elson thế nào?”
“Dáng vẻ rất khỏe mạnh.” Lục Ninh chỉ có thể nói.
Sau đó hai người song song đối diện, cùng nhau thở dài, sau đó lại đều nở nụ cười.
“Chỉ cần hai đứa nhỏ cảm thấy tốt.”
“Ừ.”
Nhà thờ phía sau truyền đến tiếng hát thánh ca, Lục Ninh Lục Viễn vẫn trẻ tuổi tuấn mỹ giống như nhiều năm trước sóng vai mà đi.
Thời gian trôi qua.
Vẫn giống năm xưa không chỉ có dung mạo, còn có thân mật giữa hai khuôn mặt.
Khuôn mặt Lục Ninh càng thêm ôn hòa, Lục Viễn cũng mài đi vào phần sắc bén.
Mặc kệ là tế thủy trường lưu hay là vừa gặp đã yêu, bọn họ đạt được điều bọn họ muốn, tự nhiên cũng hy vọng tất cả những người bên cạnh đều có thể – hạnh phúc mỹ mãn.
Toàn Văn Hoàn
Tác giả có lời muốn nói:…… hai hùng hài tử Elson cùng Jordanne này là nhất định sẽ hạnh phúc!
Vì thế…… Đi làm cha xứ trước đi ha ha
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com