Chương 01
Thật là đẹp.
Chất lỏng đỏ tươi sóng sánh chảy ra, tựa như một ly vang đỏ thượng hạng.
Cũng thật thơm.
Cái mùi hương luôn khiến cho huyết quản hắn sôi sục hẳn lên, đến liều thuốc phiện cao cấp nhất cũng chẳng thể so sánh được.
Lại thêm một tác phẩm nữa sắp hoàn thành rồi.
Hắn mân mê đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp ngón thanh mảnh cùng đầu ngón tay tròn tròn, vẻ si mê hiện lên không chút giấu diếm.
Nhưng mọi thứ còn lại chỉ là rác.
Đúng. Rác thì cần nên bỏ đi.
Chỉ cần giữ lại thứ xinh đẹp nhất là được rồi.
Nở một nụ cười thật tươi rồi chầm chậm đứng lên. Tiếng lò đốt tỏa ra mùi của thịt cháy. Hắn hít hà một hơi, ngay sau đó liền nhăn mặt lắc đầu.
Đúng là thứ mùi rác rưởi.
---------------------------------------------
Tiệm tranh " coquelicot" nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, dường như chủ nhân của nó chẳng quan tâm đến việc khách khứa có tìm được nơi này hay việc khách vãn lai thấy tranh đẹp rồi tạt ngang vào hay không. Muốn tìm được "coquelicot", hãy đi hết con phố mua sắm sầm uất kia, đến cuối đường, rẽ trái hai lần, hỏi thăm tiệm hoa dưới giàn sử quân tử, tìm đến đó, đi sâu vào con hẻm vắng lặng, "coquelicot" chính là ngôi nhà cửa kính với rèm treo màu trắng, có thêu những bông hoa anh túc đỏ rực rỡ tựa như giọt máu đỏ được điểm tô sắc màu dưới ánh nắng.
Chỉ có"coquelicot" trổ cửa về phía con hẻm vắng lặng, thế nhưng tiệm tranh luôn luôn đóng cửa và phủ rèm treo. Chẳng ai biết nó là một tiệm tranh, nếu như không có hẹn trước với chủ tiệm. Tấm danh thiếp với màu trắng nền nã, chỉ độc tên tiệm tranh với kiểu chữ truyền thống màu đen cùng với một bông anh túc đỏ như chém ngang tấm danh thiếp làm đôi.
Chủ tiệm tranh tên là Lee Jeno - một họa sĩ còn khá trẻ. Trong giới họa sĩ, Lee Jeno là một cái tên không quá đình đám, nhưng cũng chẳng đến nỗi vô danh. Những buổi triển lãm trong nước sẽ luôn có chỗ dành cho những tác phẩm của anh. Một vài triển lãm quốc tế cũng sẽ gửi thư mời đến cho Jeno dù biết đa phần anh sẽ từ chối.
Lee Jeno là một họa sĩ trẻ chỉ chuyên vẽ người. Những bức tranh của anh hoàn toàn khắc họa về con người, ở đủ mọi cung bậc cảm xúc và hình thái khác nhau. Nhưng thứ khiến cho người ta chú ý đến tranh của Jeno đó là cảm xúc con người qua bức tranh đó. Sự sợ hãi, kinh hoàng thể hiện qua những gam màu chồng chéo, gom lại ở đôi mắt của nhân vật trong tranh. Hệt như lúc tác phẩm này được vẽ ra, họ đã phải qua hay đã chứng kiến một điều gì đó vô cùng khiếp sợ. Và người xem khi chiêm ngưỡng những bức tranh của hoạ sẽ Lee có sự tò mò không biết điều mà chủ thể bức tranh đã trải qua là gì, phần khác là sự thoả mãn khi nhìn thấy cảm xúc kinh sợ của một con người. Và phần nhiều là sự ớn lạnh, giống như đôi mắt trong bức tranh đó xoáy sâu vào họ, lôi ra những gì đen tối nhất.
Người ta gọi Jeno là họa sĩ điên. Cũng phải thôi. Jeno không bao giờ xuất hiện trước công chúng, những bức tranh cũng đều là gửi đi từ "coquelicot" và khi gửi lại cũng sẽ gửi về tiệm tranh nằm trong con hẻm nhỏ đó.
Không phải ai cũng thích tranh của Jeno. Những tác phẩm đủ ý kiến khen chê của giới phê bình nghệ thuật. Nhưng chung quy lại Jeno chẳng mấy quan tâm đến những lời nói của những kẻ đó, những kẻ mà anh cho rằng giống như "những con kền kền ăn xác hôi hám với hơi thở bốc mùi". Tuy nhiên vẫn có những kẻ đam mê cái lạ, hoặc muốn chứng tỏ, hoặc nhìn ra trong tranh của Jeno có điều gì đó khiến họ hứng thú, vẫn tìm cách liên lạc với "coquelicot" để hỏi mua tranh của anh. Và không phải ai cũng có được kết quả mong muốn. Những bức tranh được Jeno bán ra rất ít, đúng hơn là rất hiếm.
Khách hàng của Lee Jeno là những kẻ kín miệng. Với một hoạ sĩ "điên" như anh, họ hiểu rằng đừng nên đưa mồm đi xa dù cho hoạ sĩ Lee chưa bao giờ làm gì họ. Jeno luôn đón tiếp khách hàng với chiếc mũ beret đen được đội thẳng thớm trên đầu, đeo một chiếc mặt nạ trắng nhởn với đôi mắt cười được chấm một chiếc nốt ruồi đen nơi đuôi mắt. Chiếc mặt nạ như đang cười nhạo vào mặt họ, những con người chẳng hiểu gì về nghệ thuật, nhưng lại thích diễu võ giương oai. Có một cái gì đó khó chịu. Những kẻ đến mua tranh đều là những con cáo già trên thương trường, từng gặp qua rất nhiều kiểu người khác nhau. Nhưng ở người này có cái khiến họ cảm thấy bức bối. Không phải chỉ từ chiếc mặt nạ trắng nhởn chấm thêm một nốt ruồi nhỏ chẳng biết vô tình hay cố ý đó, không phải đến từ giọng nói đều đều như máy kia, mà là đến từ chính con người phía sau lớp mặt nạ.
-----------------------------------------------
Căn phòng với đủ thứ máy móc và dụng cụ, mùi thuốc sát trùng không quá gay gắt. Những chiếc bình thủy tinh sáng bóng, như được lau chùi hằng ngày. Chất lỏng trong bình sóng sánh, bảo quản những thứ đối với hắn là xinh đẹp nhất trên thế giới này. Xuống chút nữa, hắn đưa tay mở một cánh cửa kim loại duy nhất trong đường hầm được chiếu sáng bằng những bóng đèn trắng toát, một căn phòng khác xuất hiện. Khác với căn phòng mang cảm giác như một cái nhà xác "thu nhỏ" vừa rồi, nơi đây lại giống như một phòng triển lãm. Những bức tượng thạch cao được trưng bày ngăn nắp trên những chiếc bục bằng gỗ. Và chúng toàn là những bộ phận cơ thể con người. Đôi tai, cánh tay, mũi,.. với tỷ lệ kích thước hệt như người thật, sắc xảo đến từng chi tiết nhỏ. Màu vẽ được phủ lên những bức tượng đó, vô cùng lộn xộn theo một cách có chủ đích của riêng người tạo ra chúng.
Vẫn chưa đủ.
Hắn đứng giữa căn phòng, ánh đèn chùm nhàn nhạt chiếu xuống, vẽ nên một bóng hình méo mó.
Vẫn chưa đủ.
Hai tay ôm lấy đầu mình, loạng choạng.
Vẫn chưa hoàn hảo.
Cần nhiều thêm. Nhiều thêm nữa.
Một tràng cười dài vang lên, át đi bản nhạc không lời vẫn đang phát đều đều trên máy phát đĩa than cổ xưa.
------------------------------------------------------
" Lại là báo mất tích hả?" Minhyung nhìn đến Park Jisung mệt mỏi gập bộ hồ sơ lại, vươn vai duỗi cơ vài phát vì ngồi yên một tư thế khá lâu, tò mò hỏi thăm.
"Đúng rồi ạ. Lại là mất tích" Jisung uể oải đáp lời, ngáp một cái rõ to. " Cũng cùng một kiểu thôi. Tới nhà thì đồ đạc vẫn còn y nguyên, chỉ có người là bốc hơi". Park Jisung nốc một ngụm cà phê, vỗ vỗ mặt vài phát cố làm mình tỉnh táo nhất có thể.
"Ê mày không thấy lạ hả. Nếu bỏ đi biệt xứ hay trốn nợ thì ít nhất cũng phải gói ghém đồ đạc hay tiền bạc rồi giấy tờ tuỳ thân chứ" Minhyung tiếp tục hỏi, cảm thấy những vụ mất tích này không bình thường.
"Cũng không phải tự tử. Mấy vụ tự tử 1 tháng nay có ai trùng với danh sách những người mất tích tương tự trước đó đâu"
"Em cũng có nghi ngờ. Nhưng cấp trên thì bảo cứ đưa vào án mất tích bình thường đi. Vì số vụ như vậy lâu lâu lại tòi ra một vụ, chứ không phải mất tích liên hoàn'. Jisung cũng chẳng biết làm sao. Nó chỉ là một cảnh sát quèn, mới ra trường được ngót hai năm, quyền hạn chẳng có chỉ có nhiệt huyết là thừa. Nghi ngờ vậy thôi chứ cũng chẳng làm được gì.
Lee Minhyung:
Anh có việc cần cậu giúp.
J:
Anh cứ nói đi.
Lee Minhyung:
Có vài vụ mất tích. Tư trang, tài sản còn nguyên. Không giống như bỏ trốn, cũng không phải tự tử. Càng không phải giết người cướp của. Người mất tích cứ như bốc hơi vậy.
J:
Có lẽ là những người anh nói đã bị giết chết và hiện chưa tìm được xác. Em nghĩ vậy
Lee Minhyung:
Anh biết rồi. Anh cũng nghĩ như vậy.
Lee Minhyung:
Này J. Em tính khi nào quay trở lại?
J:
Em không biết. Nếu anh cần giúp đỡ thì gọi em.
Lee Minhyung:
Anh mong em sớm quay trở lại. Đội mình rất cần em.
J:
Em biết rồi.
——————————————————
"Anh xinh đẹp ơi. Anh có thể lấy giúp em trái bóng được không?"
Jaemin mỉm cười nhìn nhóc con bé xíu trước mặt, thằng nhỏ giật giật gấu quần cậu rồi bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, đôi mắt long lanh ngập nước.
"Ừ. Đứng yên đây đợi anh".
Con đường vắng vẻ thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua nhưng cũng đủ khiến nhóc con sợ hãi. Na Jaemin nhanh chóng băng qua phía bên kia đường, nhặt quả bóng đang nằm trong một lùm cây rồi nhanh chóng về lại phần đường bên này đưa đến cho cậu nhóc.
"Vào trong công viên kia mà chơi đi nhóc"
"Vâng ạ. Em cảm ơn anh xinh đẹp".
Thằng nhóc cười tươi lộ cả chiếc răng sún, vui vẻ nghe lời ôm trái bóng chạy đi. Jaemin nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy giờ chỉ còn là một chấm mờ ẩn hiện trong công viên mới yên tâm đi tiếp. Máy ảnh dslr trong tay vang lên âm thanh chụp liên hồi.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng như kẹo bông, thỉnh thoảng những cơn gió vờn qua mái tóc đen mềm của Jaemin, rồi vò nó rối tung lên. Ánh sáng tốt, khung cảnh đẹp, Na Jaemin thích thú đưa máy chụp những gì nhỏ xíu dễ thương mà cậu bắt gặp trên đường. Từ bông hoa vừa nở, bung cánh rung rinh trong gió, mặt đường được lát đá sẫm màu, vương lại vài cánh hoa anh đào rơi. Bỏ sau lưng khu phố mua sắm sầm uất, rẽ trái hai lần, bước chân cậu khựng lại trước một cửa hàng hoa nơi có giàn sử quân tử rũ bóng xuống vô tình làm che khuất bảng hiệu của cửa tiệm. Jaemin bỗng dưng muốn mua hoa, cậu đẩy cánh cửa kính với khung bằng gỗ nặng nề kia ra, tiếng chuông gió kêu leng keng như chào mừng người bạn phương xa đến.
"Xin chào quý khách"
Một giọng nam vui vẻ cất lên. Na Jaemin nhìn người có vẻ là chủ tiệm hoa mỉm cười xem như chào hỏi. Người trông ngầu ngầu mà đặt tên cho tiệm hoa này chắc có khiếu hài hước lắm đây.
"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?" Chàng trai trong chiếc áo thun trắng, tạp dề màu nâu đậm niềm nở cất tiếng hỏi.
"Này đi". Jaemin nhìn ngắm một hồi, cuối cùng đưa tay chỉ đến cái chậu cắm những bông hoa đỏ rực rỡ. "Tôi muốn một bó hoa này. Nhỏ thôi". Cậu chẳng biết vì sao mình lại chọn loài hoa đó. Chỉ là nó thu hút tầm mắt cậu ngay từ khi đặt chân vào tiệm dù cho nó nằm ở một góc nhỏ tuốt tuột phía xa, bị che lấp bởi những phiến lá rộng.
"Quý khách đợi tôi một lát nhé". Trong lúc chờ đợi, Jaemin đi loanh quanh ngắm nhìn những loài hoa khác, cố gắng di chuyển khéo léo để bản thân không va phải bất cứ cành hoa nào và khiến chúng bị đau.
"Hoa của cậu đây". Chàng trai vui vẻ chìa ra bó hoa đã được gói cho Jaemin. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, bó hoa được gói với lớp giấy nâu cũ làm cho màu hoa đỏ được điểm tô nổi bật. Đúng là những gì Jaemin cần.
"Cảm ơn anh. À không biết là tôi có thể chụp lại cửa tiệm của anh không. Tôi rất thích giàn hoa được trồng bên ngoài".
"Ra là cậu mua hoa để hỏi xin chụp hình hả? Lần sau không cần phải vậy đâu. Cứ thoải mái chụp nhé" Chàng trai cười ha hả buông lời chọc ghẹo.
"Không đâu" Jaemin lắc lắc đầu. "Tôi muốn mua hoa vì thấy nó đẹp thôi. Cảm ơn anh nhiều". Không làm phiền đến cửa tiệm nữa, Na Jaemin nhanh chóng rời đi. Vậy nên cậu đã bỏ lỡ một ánh mắt người kia nhìn mình, vô cùng khác lạ.
Lại gặp cậu rồi, J.
Lee Jeno kéo sập cánh cửa của 'coquelicot" xuống, nhanh chóng rời đi. Hôm nay anh không có chút hứng thú vẽ tranh nào cả. Vậy nên anh chỉ qua xem thử màu sơn trên bức tranh gần nhất đã đạt đến tỉ lệ mong muốn hay chưa. "Coquelicot" nằm trong con hẻm vắng không có người qua lại khiến hoạ sĩ Lee luôn cảm thấy thoải mái, không bị dòm ngó, không ai biết anh làm gì ở đây. Ngay từ cái hôm anh sửa sang lại tiệm tranh, hôm đầu tiên chỉ có chàng trai của tiệm hoa là tò mò ra xem một chút, rồi cũng không có gì thêm nữa. Có vẻ như cậu trai kia cũng không thích làm quen với người lạ cho lắm. Jeno thong thả đi ra đầu hẻm, và khung cảnh trước mắt anh đây là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà bộ não anh muốn lấp đầy đến không còn một kẽ hở, để sau đó ngày qua ngày phát đi phát lại giống như cuộn băng casette bị rối dây.
Chàng trai đứng trước mặt anh kia, với áo sơ mi hồng nhạt và quần jean đen, giày thể thao trắng. Trên tay là bó hoa anh túc đỏ rực rỡ. Giàn sử quân tử đung đưa theo cơn gió nhẹ, mái tóc đen mềm của người kia cũng bay bay trong gió. Một bông hoa nhỏ nhắn đáp lên mái tóc cậu, giống như sợ chàng trai kia đau mà vô cùng khẽ khàng. Na Jaemin chăm chú cúi đầu xem lại những tấm ảnh mình chụp giàn hoa trên máy ảnh, chẳng biết có ai đang đứng nhìn mình từ con hẻm nhỏ tối tăm.
Chưa bao giờ Lee Jeno nhìn ai chăm chú đến như vậy. Chưa bao giờ. Dù người kia ăn mặc đơn giản
giống như một sinh viên, quần áo cũng chẳng cầu kỳ hay ôm dáng. nhưng với Jeno, với con mắt của một họa sĩ, anh nhìn thấy được đằng sau cái áo sơ mi rộng và chiếc quần jean đen đó là một cơ thể vô cùng hoàn mĩ. Cánh tay thon dài cầm chiếc máy ảnh khá nặng, trong lòng ôm theo bó hoa vướng víu nên chàng trai kia hơi hơi lấy gồng, làm lộ lên những đường gân tay mảnh nhưng vô cùng mạnh mẽ. Dường như quá mải mê vào những tấm hình nên dù Jeno đứng cách chỉ một khoảng không xa, chàng trai nọ cũng không để ý tới. Hoặc có khi cậu làm lơ một người lạ đang nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người mình.
Cơn gió tiếp theo nhẹ thổi ngang qua cuốn theo đám mây nhỏ bay đi mất. Không còn bóng râm, cái nắng oi buổi trưa làm cho Jaemin làm cho chói mắt. Cậu ngẩng mặt lên định tìm một bóng râm nào đó khác để xem lại ảnh liền bắt gặp một chàng trai trẻ đang nhìn mình đến chăm chú. Na Jaemin mỉm cười khi nhìn đến vẻ mặt đê mê như vừa uống phải một liều "Tình dược" của người kia đang nhìn mình.
My muse.
Em là muse của tôi.
Những tác phẩm kia, chúng chẳng là gì so với em cả.
Lee Jeno ngơ ngẩn, nắng trời rực rỡ làm anh có chút say. Làn da trắng, đôi mắt to tròn. Nụ cười tươi rói gửi đến một người lạ.
Em thơ ngây nhưng sao tôi lại nhìn ra em vô cùng quyến rũ. Tựa như bông anh túc, như một liều thuốc phiện làm con tim tôi sục sôi với những suy nghĩ. Đã bao lâu rồi tôi mới có được sự hưng phấn đến tột cùng như thế này.
Phải có được em. Chiếm lấy em. Làm thành của riêng tôi.
Chỉ một mình Lee Jeno tôi đây.
Điện thoại Jaemin rung è è trong túi quần. Cậu nhanh chóng lấy ra nghe, ừ ừ một hai câu vội vã rời đi, chẳng kịp để Lee Jeno tiến tới làm quen. Bước chân khựng lại giữa không trung ngày hôm đó khiến anh chán nản không thôi, giống như một quả bóng bị xì hơi. Jeno nhìn ngắm đến đôi bàn tay đầy vết bỏng và vết chai của mình, thầm trách bản thân để tuột đi một tạo vật xinh đẹp như thế.
Nhất định phải tìm được em.
Nhất định.
Muse của lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com