8
17
Đến cuối tháng Giêng là bắt đầu thi, ba ngày trước khi thi có một trận tuyết lớn, sau đó rải rác đến ngày thi mới dừng lại. Trương Gia Nguyên bỏ sữa nóng vào túi áo rồi xuất phát đi học, phòng thi của cậu ở ngay tầng dưới lớp thường học, không tính là khó tìm.
Cho nên cậu xuất phát khá trễ, chân trước vừa vào phòng thi thì chân sau giáo viên tới. Chỗ ngồi thì sắp theo thứ tự tên, còn phòng thi được phân bổ ngẫu nhiên.
Cậu vừa vào cửa liền nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi ở vị trí thứ hai hàng đầu tiên, người nọ quấn một lớp áo bông thật dày nằm sấp trên bàn. Cậu ngồi ở vị trí thứ hai hàng thứ ba đếm ngược, cách khá xa nhau.
Phòng thi có hệ thống sưởi ấm, rất ấm áp. Môn thi đầu tiên chính là toán học, Trương Gia Nguyên cũng không ôm chút hy vọng nào, làm xong những câu mình biết thì nằm sấp xuống. Không lâu sau, mí mắt dần khép lại, cậu ngủ thiếp đi.
Vừa tỉnh lại đã bắt đầu thu bài thi, Châu Kha Vũ đã nộp xong bài thi đứng ở cửa trước chờ đợi. Trương Gia Nguyên duỗi thắt lưng, chờ giáo viên giám thị chầm chậm đến thu bài thi.
"Kết quả kiểm tra của cậu đã có chưa?" Châu Kha Vũ nhìn cậu đi ra mới sóng vai rời khỏi phòng thi, Trương Gia Nguyên nghe thấy anh hỏi như vậy thì ngẩn người, sau đó ngẫm nghĩ một chút về những lời của bác sĩ.
Kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu đã có từ ba ngày trước, cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng tuyến của cậu không tốt lắm, nói là sợ ảnh hưởng đến tuyến thể và khoang sinh sản.
"Bác sĩ nói, để tôi uống thuốc dưỡng tuyến thể cho tốt rồi mới tính đến phá thai." Trương Gia Nguyên dường như vừa ngủ còn chưa tỉnh, ngáp một cái "Ừ... Ước chừng một tháng đi. "
Trương Gia Nguyên thành thật nói, sau đó cậu lại tính toán, nói: "Đoán chừng khoảng một thời gian sau khi khai giảng..."
Châu Kha Vũ nghe cậu nói xong gật gật đầu, hai người chuyển đề tài tán gẫu, cũng không nhắc tới chuyện của đứa bé nữa. Nóí này nói kia, Châu Kha Vũ liền nói về ấn tượng ban đầu của mình đối với Trương Gia Nguyên.
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu là ở trong một con ngõ nhỏ, cậu đang đánh nhau với người khác." Từ tòa nhà dạy học của trường đến cửa có một khoảng cách, phải đi ngang qua một quầy bán đồ ăn và khu sinh hoạt chung, hai người cứ như vậy câu có câu không nói chuyện.
"Ừm, sau đó thì sao?" Trương Gia Nguyên kéo túi xách, không thèm để ý nói.
"Không có sau đó ah ... Chỉ nghĩ rằng cậu là một tên nhóc hư, sau đó ở trường cậu vừa trốn học vừa hay cãi lại giáo viên. "Châu Kha Vũ quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên, người này rất cao, không thấp hơn bao nhiêu so với vóc dáng cao 1m9 của anh.
Đôi mắt của Trương Gia Nguyên nhìn đặc biệt thông minh, mặt mày nhìn có vẻ quy củ. Làn da trắng nõn mềm mại, nhìn nét trẻ con vẫn còn chưa phai hết.
Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi rượu Liqueur nhàn nhạt trên người cậu, anh chưa từng ngửi thấy Omega nào có mùi rượu. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng từng được coi là Alpha, anh cũng đến lúc hồ đồ lên giường mới biết Trương Gia Nguyên là Omega.
"Chậc, vậy chắc cậu cảm thấy tôi là một bạn cùng bàn xấu nhỉ." Trương Gia Nguyên nhét tay vào túi, thở ra một hơi khí lạnh". "
Hai người nói lời tạm biệt ở cổng trường,lúc Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ngồi trên chiếc BMW màu đen kia thì vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc đối thoại vừa rồi với Trương Gia Nguyên. Hiện tại hình như anh không có cách nào định nghĩa Trương Gia Nguyên, tâm tư không thể nói thành lời chậm rãi dấy lên.
Nó như sợi dây leo, chầm chậm bò lên hàng rào, nở từng đóa hoa rực rỡ.
Từng đóa hoa tươi tắn này rối rắm quấn quýt trong lòng Châu Kha Vũ, trong lòng anh là một mâu thuẫn không rõ ràng. Loại tình cảm này không tính là thích, so nhưng so với yêu thì nó vẫn quá nhạt.
Có lẽ xuất phát từ tình cảm của người cha Alpha đối với đứa bé kia, loại tình cảm không rõ ràng này mới có thể lặng lẽ nở rộ.
Gió lạnh thổi qua, anh không khỏi cảm thấy mùa đông ở Bắc Kinh thực sự lạnh. Anh khoanh tay đứng nhìn đoàn xe qua lại, mãi vẫn không tìm được chiếc xe đến đón mình.
Ba anh là một doanh nhân, bận rộn đến nỗi không thể nhớ ngày sinh nhật của mình. Kỳ thật cái này cũng không có gì, từ nhỏ anh đã như vậy. Ba mẹ ly dị từ sớm, một khi ba bắt đầu bận rộn sẽ chẳng nhớ gì đến anh.
Mà sau khi cha mẹ ly dị, mặc dù mẹ vẫn thường xuyên quan tâm, nhưng cũng không thể hiện trong hành động. Người phụ nữ đó vẫn thường xuyên gọi điện thoại, mở miện nói rằng anh phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhưng rất ít khi làm một bữa ăn cho anh.
Rất nhiều người khi ở độ tuổi mười mấy vẫn còn làm nũng chơi xấu trong lòng cha mẹ, mà rất nhiều người mười tuổi hơn đã phải một mình đối mặt với ngôi nhà trống rỗng, cảm nhận sự cô độc.
Anh ngẩng đầu thở ra một ngụm khí, đôi bàn tay đút trong túi quần dần dần ấm lên. Gió thổi qua mặt rất rát, anh đành phải tránh hướng gió thổi, ngồm xổm dưới cây cổ thụ trước trường, vùi mặt vào áo khoác.
"Kha Vũ!" không biết qua bao lâu, một giọng nữ vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên chung quanh anh. Anh ngẩng đầu lên, bà Trần đang vẫy tay với anh. Giọng của Trần Ý cũng theo đó vang lên.
Anh đứng lên xoa đôi chân có chút tê dại, đi về phía chiếc xe của bà Trần. Anh biết bà Trần tới đón mình và Trần Ý, chắc là ba anh lại tạm thời có chuyện.
Anh và Trần Ý cùng lên xe, trước mặt người lớn anh luôn không nói nhiều. Mà Trần Ý ngược lại là một tiểu công chúa biết làm nũng, từ nhỏ cô đã như vậy, đối với ai cũng như thế. Cho dù là với cha mẹ hay với anh, cũng chỉ có một kiểu làm nũng.
"Mẹ ơi, hôm nay con gái bảo bối và con trai con thi xong, có phải nên có thưởng không?" nữ sinh nhét điện thoại vào túi và cố tình nói với người phụ nữ đang lái xe.
"Ừm? Vậy con muốn món quà gì? "Trần Ý biết đây là đồng ý thì bắt đầu thao thao bất tuyệt yêu cầu, lúc thì nói muốn đi ăn xiên nướng, lúc thì muốn ăn đồ tây, sau đó lại đổi miệng đòi món Nhật.
Suy nghĩ cuối cùng vẫn cảm thấy rằng đồ ăn Trung Quốc là hợp với mình nhất.
"Kha Vũ thì sao? Con muốn gì? "Bà Trần thông qua gương chiếu hậu nhìn người ngồi sau vui vẻ nói, "cũng không cần chờ kết quả, mẹ biết Kha Vũ nhất định thi rất tốt. "
Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời bà Trần: "Có thể dẫn một người bạn cùng lớp đến nhà ăn cơm vào ngày tết không?" nếm thử nghề của người. "
Bà Trần nghe được yêu cầu của Châu Kha Vũ thì rất ngạc nhiên, cũng rất vui mừng, cho rằng Châu Kha Vũ kết được bạn tốt. Bà biết, Châu Kha Vũ nhìn như có rất nhiều bạn và cũng dễ ở chung với mọi người, nhưng thật ra ai nó cũng xa cách.
Được nó mang về nhà, thật sự không có mấy người.
"Đương nhiên, bạn mới quen được?" Châu Kha Vũ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu cuối cùng cười trả lời, tùy tiện nói.
Anh và Trương Gia Nguyên không phải bạn bè, không phải người yêu. Đột nhiên một đứa bé xuất hiện vây hai người không thoát ra được, trong thế giới rộng lớn mênh mông, nếu anh và Trương Gia Nguyên không phải vì việc này, vốn nên bình bình đạm đạm qua ngày, không cần gặp gỡ.
Rốt cuộc ba người đi ăn món ăn Tứ Xuyên chính tông ở địa phương, lúc về tới nhà đã rất muộn. Trần Ý tắm ở phòng bà Trần, còn Châu Kha Vũ ở một phòng vệ sinh khác.
Hai người gần như tắm xong cùng lúc, cùng nhau nói chúc ngủ ngon với bà Trần rồi vào phòng riêng chuẩn bị ngủ.
Ngày hôm sau phải thi, mà Châu Kha Vũ lại không ngủ được, tối nay ánh sao ngoài cửa sổ đặc biệt sáng rõ. Lướt vòng bạn bè (kiểu như lướt newfeed FB của mình ấy) không mục đích, vừa vặn lướt được một bài đăng khiến người ta khó hiểu của Trương Gia Nguyên.
Bài đăng chỉ có ba biểu tượng cảm xúc tủi thân, có bạn học ở phía dưới hỏi thăm, Trương Gia Nguyên cũng không trả lời.
Lòng hiếu kỳ khiến anh gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn Wechat, mà Trương Gia Nguyên cũng rất nể mặt trả lời, nói cho anh biết mình không sao. Không còn bất kỳ đề tài nào có thể nói tiếp, Châu Kha Vũ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn đóng Wechat.
Anh đột nhiên cảm thấy, Trương Gia Nguyên thật sự có một loại ma lực thần kỳ hấp dẫn anh chú ý, quan tâm.
Điện thoại di động ném ở đầu giường, cả người chui vào chăn, trước khi rạng sáng tiến vào mộng đẹp. Giấc mơ của anh không có vương quốc cổ tích, chỉ có một thế giới suy tưởng trống rỗng.
Anh cầm bút và viết ra một cái tên mơ hồ.
18
Ngày hôm sau vẫn phải thi, nhưng Trương Gia Nguyên nằm trên giường thật lâu mà không ngủ được. Cậu nghĩ trời nghĩ đấtcũng không biết mình làm sao, ánh trăng dừng trước thềm cửa sổ, cậu nhíu nhíu mày đứng lên kéo rèm cửa sổ.
Sau khi về nhà vào buổi chiều, cậu phát hiện ra ông Trương đã ngồi trên ghế sofa, người này rất hiếm khi về nhà. Trương Gia Nguyên cảm thấy kinh ngạc, nhưng không nói gì, cậu và ba Trương vẫn luôn không có gì để nói.
Chuẩn bị lên lầu thì lại bị gọi lại, cậu dừng bước ngoan ngoãn đi đến bên cạnh chờ người nọ nói chuyện.
"Quên đi, không có việc gì, con lên đi." người đàn ông ngồi trên ghế sofa nói, "Con tắm rửa đi, sau đó chúng ta đi ra ngoài ăn tối." "
Trương Gia Nguyên gật gật đầu trở về phòng, không bao lâu dưới lầu liền truyền đến tiếng cãi vã. Rốt cuộc bữa tối là mẹ Trương làm cho cậu một bát mì và không nói lời nào, cậu nhìn bát mì kia lại chậm chạp không động đũa.
Cuối cùng cậu không ăn gì và nằm trên giường. Thật lâu không ngủ được, lúc này mới đăng một bài không giải thích được trên vòng bạn bè. Tin nhắn trong vòng tròn bạn bè rất nhiều, cậu không đọc.
Kết quả đột nhiên nhận được sự quan tâm không giải thích được của Châu Kha Vũ, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nghĩ rồi lại nghĩ, mấy lần xóa tin nhắn trong hộp thoại, lại thấy đối phương đang nhập mấy lần, rồi nhắn ra một câu không có việc gì.
Cậu kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, tắt điện thoại lại nhắm mắt lại, nhưng cậu không ngủ được. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, rơi xuống thềm cửa sổ, cậu xoay người đứng lên kéo rèm cửa sổ.
Bò trở lại giường cũng không biết qua bao lâu mới ngủ, cuối cùng ngày hôm sau lúc thức dậy vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
Mấy ngày nay cuộc sống bình thản trôi qua, thi, ăn, ngủ, cũng không có chuyện gì khác làm. Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và cậu không ở cùng phòng thi, ngày thứ ba thi xong môn cuối cùng, ba người mới gặp mặt một lần.
Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh và khô, gió thổi rát cả mặt. Ba người ngồi xổm ở ven đường ăn một chút mì Quảng Đông không chính thống, nghĩ kỳ nghỉ tiếp theo nên trải qua như thế nào.
Trương Gia Nguyên ăn hết miếng mì cuối cùng, sau đó đứng lên đấm đấm chân, tay rụt trong túi nhưng cũng không mấy ấm áp. Đó là lý do tại sao cậu không thích Bắc Kinh, mùa đông lạnh tới mức đóng băng.
"Lát nữa mẹ đến đón tớ." Phó Tư Siêu kéo dây khóa áo lông màu đen lên, cổ rụt vào trong áo lông vũ vừa lớn vừa dày, chỉ lộ ra bộ phận trên mũi.
Hôm nay lạnh hơn bình thường, Trương Gia Nguyên cảm thấy răng mình đang run rẩy, cũng không nói nên lời gì, chỉ có thể gật gật đầu.
"Năm nay cậu về Dinh Khẩu à?" Lâm Mặc hỏi. Trương Gia Nguyên là người Dinh Khẩu, thường trú tại Bắc Kinh mà thôi. Phó Tư Siêu nghe xong cũng nhìn về phía Trương Gia Nguyên, đang chờ câu trả lời của cậu.
Trương Gia Nguyên lắc đầu, nói không biết.
Công việc của ba cậu rất bận rộn, tết cũng chỉ ở nhà hai ngày, đã rất lâu cậu không về Dinh Khẩu. Sau khi Phó Tư Siêu được mẹ đón đi, hai người cậu và Lâm Mặc liền đi bộ dọc đường trở về ga tàu điện ngầm.
Cậu vừa mới chào tạm biệt Lâm Mặc lên tàu điện ngầm, Châu Kha Vũ liền gọi điện thoại cho cậu. Cậu sửng sốt vài giây mới bắt máy, kết quả đầu kia lại không nói lời nào. Hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đề tài chung gì, cậuvừa định mở miệng hỏi có việc gì không, Châu Kha Vũ liền cúp điện thoại.
Không giải thích được.
Sau khi có tên nhóc kia thì cậu cũng không có phản ứng bất lợi gì, ngược lại ăn ngon ngủ ngon. Sau khi lên tàu điện ngầm thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, đại khái cũng là do buổi tối ngủ quá muộn.
Bởi vì sợ ngồi qua trạm, cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, thật sự không dám nhắm mắt lại một chút nào. Trong lúc đó lại nhớ tới cuộc điện thoại không giải thích được kia của Châu Kha Vũ, thế nào cũng không nghĩ ra được đứa nhỏ tốt trong mắt phụ huynh giáo viên này rốt cuộc bị sao.
Lúc đến trạm cậu mới nhìn thấy tin nhắn của mẹ, nói là hai người đều có chuyện quan trọng không ở nhà, cơm tối bảo cậu tự mình giải quyết. Trương Gia Nguyên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc hay không vui, cậu đã quen rồi.
Đối với cậu mà nói, bị bỏ lại ở nhà đã là chuyện bình thường..
Tàu điện ngầm cách tiểu khu một đoạn đường, nghĩ đến bữa tối cũng phải tự mình giải quyết, vì thế cậu tùy tiện mua chút đồ ăn ở 7-11. Hai xiên thịt viên và lẩu ly nóng hổi là món ưa thích ở 711 của cậu vào mùa đông, đương nhiên cũng giống tốt hơn là mua đại món gì đấy.
Trương Gia Nguyên là người phương Bắc nhưng cũng rất sợ lạnh, mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến thấu xương, lẩu ly nóng hổi nấu trong lòng bàn tay khiến tay cậu thêm chút ấm áp.
Về đến nhà, cậu bật hệ thống sưởi ấm và ném bữa tối lên bàn ăn, cởi áo khoác và chạy nhanh vào phòng. Trong phòng ấm áp rất nhanh, nằm trong chăn khiến cậu rất muốn híp mắt ngủ.
Bởi vì vốn đã mệt mỏi, cậu vào mộng rất nhanh.
Lúc tỉnh lại đã hơn tám giờ, cậu bị ác mộng dọa tỉnh, cụ thể mơ gì cậu không nhớ rõ lắm. Cậu chỉ nhìn thấy mơ hồ từ trong trí nhớ, trong mộng cậu bị người nào đó đẩy xuống vực sâu vạn trượng, máu chảy một mảnh.
Cơn đau xâm nhập vào toàn bộ cơ thể, từ đầu đến thắt lưng, đến chi dưới. Bụng phẳng không tìm thấy dấu vết của đứa trẻ, cảm giác đau đớn thực sự đến nghẹt thở khiến cậu không thể không thức dậy. Cậu cảm thấy, nếu không tỉnh, mình sẽ chết trong mộng.
Bữa tối ăn tùy tiện, hâm nóng lại đồ ở cửa hàng tiện lợi lúc chiều, sau khi ăn xong lại uống một chai sữa. Cuối cùng uống thuốc xong thì cậu nằm trên ghế sofa xem tv, điện thoại di động bị lãng quên ở lầu hai, reo rất lâu cậu cũng không nghe máy.
Trước khi đi ngủ mới nhìn thấy ba cuộc điện thoại Châu Kha Vũ gọi tới, có lẽ cuối cùng thật sự không kiên nhẫn, mới gửi tin nhắn.
"Bọn họ tổ chức họp mặt, cậu có tới hay không?" Trương Gia Nguyên có chút nghi hoặc, họp mặt cái gì?
Cậu gửi Wechat hỏi Châu Kha Vũ, bên kia không trả lời, đang lúc cậu định buông điện thoại xuống, Châu Kha Vũ gọi điện thoại tới: "Lớp trưởng tổ chức họp mặt, bảotôi hỏi cậu có muốn đi không. Nó có thể khá nhàm chán đối với cậu, đi đến bảo tàng khoa học và công nghệ. "
Châu Kha Vũ xem ra cũng chuẩn bị ngủ, bên kia rất yên tĩnh, lúc không nói lời nào có thể nghe thấy tiếng hít thở nông sâu của Châu Kha Vũ. Giọng nói trầm thấp khiến Trương Gia Nguyên ngẩn người, cuối cùng suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
"Ừm, vậy đến lúc đó tôi sẽ báo cho cậu." ở giữa im lặng một đoạn, không ai nói chuyện" mẹ tôi vào, cúp máy đây, chúc ngủ ngon. "
Sau đó thật sự cúp điện thoại, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng, nhẹ nhàng nói với điện thoại đã cúp máy: "Chúc ngủ ngon. "
Ngoài lề tí, tui bóc dư ra 1 album card em Vũ nên muốn pass lại full album, bạn nào muốn lấy thì inbox tui nhé. Thanks nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com