1
"-xin chào?”
Lực không biết nữa, đôi khi việc làm quen và kết bạn mới đã trở thành thói quen vô thức rồi. Tùy vào từng người, đôi khi nó nhận lại được sự háo hức nhỏ nhoi đợi bên kia trả lời, cũng đã vớ nhiều loại chỉ khiến mình đánh giá rồi rời đi.
Ai cũng có dăm ba người thủ thỉ qua điện thoại là đương nhiên, chính mình cũng tự nhận thức được sân chơi ảo này đầy rẫy thứ quái ác, nhưng đôi khi người ta tìm đến chỉ bởi được công nhận chính mình, được người khác lắng nghe, rồi trốn đi khỏi thực tại quái thai kia thôi.
“-xin chào đẹp trai nhé, trông đằng ấy có vẻ lém lỉnh hơn mình”
Và thế là câu chuyện bắt đầu.
Nó lặng ngắt, trước nay lực vẫn luôn cố giữ một cái mã lạnh lùng khó gần, điều này sẽ khiến việc làm quen trở nên khó nhằn hơn bởi cách ứng xử nhiều người cho rằng hơi hãm. Vả lại từ kinh nghiệm, câu gái là mục đích chính, lực ngầm chấp thuận cho cách cư xử mèo mả của mình, miễn là có người để ghẹo thôi.
Hắn tự động xếp anh bạn này vào kiểu người có thể nói chuyện được.
Con người vẫn luôn có cái thủ tục hỏi tên tuổi, làm gì, sở thích của nhau khi mới gặp lần đầu. Riêng cá thể này cho rằng điều đấy thật nhàm chán và đang tự cắm chính cái miệng lưỡi tuyệt vời này của mình xuống đất. Vậy khi hỏi xong những điều đấy rồi ta sẽ nói gì? Cố gắng bịa ra chung sở thích để kéo dài sự thảo mai này với nhau sao.
Thật may mắn, cậu bạn này mở đầu bằng việc cảm thán điều mà đối phương không nhắm tới, cùng với vẻ khéo miệng hơi nhí nhảnh của mình. Lực xếp người này vào loại có thể ghẹo được.
Nó vẫn là trẻ con thôi, đúng hơn là thanh niên cỡ nhỡ đang tuổi tò mò. Thật may vì thằng này không thích kiểu trâu ngựa làm bố tướng ngoài đường, cũng không quá mặn mà gì với game. Chỉ đôi khi đi trên đường ngước nhìn vào cửa kính, nó lại thở dài rồi bước tiếp vậy.
Cuộc sống của nhóc không tệ, không thiếu thốn cũng không đặc biệt. Những cái “không” này biến đời trở nên thanh thản, đỡ xô bồ, nhưng cũng là tạo cơ hội để giúp linh hồn này trở nên tầm thường hơn.
Nói thật thì nó học dốt nhưng không hư. Có nhiều trường hợp giống thế này lắm, với thời bây giờ thì chả còn là tai họa như mấy chục năm về trước nữa, chúng mình còn nhiều lựa chọn, không phải ai cũng thành công trong giảng đường như nhau cả. Tuy nhiên, với một học sinh sắp thi đại học thì, sự tủi thân không bằng bạn bè vẫn chiếm đa số ở trong tiềm thức mà thôi.
Lực rất ghét khi ai đấy mà bản thân nó để tâm vào mà lại bắt nó đợi hồi âm quá lâu. Sự mong chờ này sẽ chẳng còn nữa, dù là người kia có mang lại sự hứng thú cho mình. Điều này cho thấy tính nết thằng này bộp chộp, không kiên nhẫn, dễ mắc sai lầm bởi quyết định nông nổi.
“đéo mẹ đợi lâu thật, đúng là đéo ngửi nổi mấy thằng tên vũ”
Nó làu bàu chửi thế, nhưng mà anh trai này dễ thương phết, dù lâu lâu trả lời hơn chập cheng.
Vả lại lực thấy cũng hơi thinh thích, tính người này không phổ thông, biết cách tạo chuyện để nói, trông có vẻ là người học cao.
Bẵng đi vài tuần, vạn vật vẫn chứng nào tật nấy, hai con mắt của lực vẫn chiếu đi chiếu lại những hoạt động không khác nhau một tí nào sau mỗi hai bốn tiếng. Nghĩ bụng mới giữa năm lớp 11, sĩ tử bột chưa muốn học hành gì nhiều, nhưng đã biết tập trung nghe giảng và làm bài tập hơn.
Có chí tiến thủ, chỉ sợ đầu bò rỗng.
Quan hệ với anh vũ cũng đã tiến triển, nó chính thức xếp cậu ấm này vào loại hứng thú có thể vồ vập được. Vẫn như bao thằng ranh con khác thôi, lực vẫn nghiện điện thoại mà.
Không thể liệt vào khả năng yêu đương được, hàng vạn cái mồm đi qua, lực vẫn nhan nhản chơi đùa, mài mài chít chít chuyện tình cảm mập mờ rồi lại cắm xuống vấn đề tranh chấp biển đông với bên kia. Phải công nhận, nó thích cái mồm của ông anh này, thích cả tư duy khít đét với mình.
Vài tuần thì cũng vẫn chỉ là hẹn hò nhưng không yêu, nhìn thì tưởng mình hiểu rõ lòng người, nhưng hóa ra mình chả biết cái đéo gì cả. Vốn dĩ đối tượng ảo thì điều này chả to tát mấy, lực cũng không có nhu cầu muốn tìm hiểu quá sâu vào thế giới không phải của mình. Miễn là còn liên lạc thì thông tin sẽ tăng lên thôi.
Hôm nay nó lại nhìn vào căn nhà chiếm tầm nhìn trên đường đi học về. Không phô trương cũng không phải kiểu dát vàng từ ngoài cổng. Kiểu cách có sân có vườn, không quá to nhưng hứng đầy gió với sàn lát mát rượi, nhìn là biết chủ hộ không đến mức ông nọ bà kia nhưng cũng phải là kĩ sư bác sĩ. Từ đôi mắt của cơ thể chuẩn bị vào ngưỡng trưởng thành, đây có lẽ là điều mà lực đang để bụng. Hoặc không, đầu bò rỗng này chỉ thấy kiểu cách ngôi nhà này đẹp thôi.
Quả thật, nó lại tặc lưỡi quay ngoắt đi, trông cái mác vậy chứ chắc gì tình thân đã đằm thắm. Bố mẹ nó thân mật đến độ lực thấy mình chỉ như hậu quả ngoài ý muốn, và đúng là nhà nó thương con, chỉ là nhà nó không có sân thôi. Nghĩ lòng sướng là vậy nhưng đầu vẫn quay lại, thở dài nhìn cái vườn đấy thêm một lúc.
“-nãy mải nhìn nhà quên mất đang nói chuyện với anh”
“-vậy chắc có cô chủ nhà đẹp lắm hả em”
“-không, đang nghiên cứu sau mua nhà giống vậy cho anh ở. Đứa khác nhìn vào cũng sẽ lại thốt câu chủ nhà đẹp như phim, phận làm chồng chắc chắn sẽ phổng mũi”
Vũ cười đểu, đúng là thằng cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com