Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sự cố xảy ra đúng không ai tưởng nổi. Vũ lại thấy thinh thích thằng cu này. Cậu trưởng thành hơn nó nhiều, dù là chỉ cách nhau 2 tuổi, và thật ra là hoàn cảnh không tốt, mặc cho cơ thể có kêu gào thì vũ vẫn phải lê cái thân để có miếng ăn vào mồm.

Mục đích ban đầu là như nhau, chỉ muốn tìm người để giải tỏa cảm xúc của mình. Hiếm khi cậu tìm được người để xả cho đỡ cơn thèm nói của bản thân, có thể vì vậy mà vũ cảm động chứ không chắc là có thích hay chưa. Việc nghiện điện thoại tái phát và nằm mong chờ được hồi âm là thứ rõ ràng nhất, dù muốn phủ nhận nhưng cậu đã bị phụ thuộc vào thằng nhóc này rồi.

Lực hay gọi vũ là dẻo mồm vì cậu biết cách điều tiết cuộc trò truyện, cũng rất giỏi làm lực chìm đắm trong cái ngọt lịm của tình cảm. Anh cũng rất chân thật, nó thấy được chính bản thân vũ chứ không phải lớp ngụy tạo như người ta. Lực lại tự mãn một phen vì nó cho rằng bản thân mình tốt nên anh mới thoải mái như vậy. Cũng giống vũ, nó cũng thấy hơi thinh thích rồi.

Lúc đấy đã là chuẩn bị đầu năm lực học lớp 12.

Thêm một điều thở phào nữa là hai đứa cách nhau vỏn vẹn 8 cây số, thoát cảnh yêu xa nếu như có duyên với nhau, nhưng cả hai đều hèn không dám hẹn ra để gặp mặt.

Nó hứa rằng mình sẽ lái con wave ghẻ màu đỏ chói lóa đến gặp anh, nhận người mình rất cao nên nhìn đứa nào quần rách áo phố là ra nó ngay. Anh nói rằng mình bên ngoài nhăn nheo như ông chú 40 tuổi và bảo nó nên học hành cho cẩn thận để không giang dở như vũ. Lực giật mình, không phải vũ đang đi học rất tốt sao, nó cho rằng anh không ở ngoại thương thì chí ít cũng thương mại.

“-hóa ra trong mắt em anh giỏi thế, lâu lắm anh mới có một phen nở mũi đến vậy”

Quả đúng vũ không nhìn lầm người, cảm giác có người công nhận thì ra đã vui đến thế. Nó luôn nghĩ đơn giản anh nhìn thật tri thức, hỏi đông tây đều rõ, không ra vẻ cũng không phô trương là chắc chắn học giỏi khiêm tốn. Lực trẻ con thật, dù hơi nông nổi nhưng không có ảo tưởng ra vẻ mình hơn người. Vũ chấp nhận đồng hành với lực vì thế, bởi sự non nớt còn rõ, còn sự biết điều trên người thằng nhỏ kia.

Nhưng mà người phàm tầm thường thì phải chấp nhận số phận thôi, anh không phải tấm gương vượt khó đứng nhất bảng điểm như trên báo chí, cũng không có hào quang nhân vật chính phất tay là người người e sợ. Vũ cũng học dốt, trượt đại học rồi.

Biết nhiều không phải vì học, mà vì phải chín sớm, mà ra ngoài lao lực. Đắng lắm, anh chỉ ước mình học giỏi hơn một tí, một tí nữa thì cuộc sống sẽ đâm chồi hơn rồi.

“-vãi chó, em cũng trượt cấp 3 này, thế mà em cứ tưởng anh như mọt sách”

Vũ cười thầm, thế mà thằng cu này cũng khéo, biết ý tứ dể không đụng chạm tới tự ái của mình. Anh lại công nhận bên kia hơn một chút, cũng vui vẻ mà tiếp tục khai thông tư duy của lực.

Cuộc đời không giống, hoàn cảnh lại tương đương. Hai anh hùng giấy lại có chỗ để tựa về, lực quyết tâm phải cua đổ ông này cho bằng được.







Lực cũng có vài đứa bạn tâm giao mà kể lể chuyện tình cảm của mình, dù là nghe để đấy thôi, nó vẫn biết rằng bạn mình đôi khi hơi tồ nhưng là thật lòng muốn tốt cho mình. Qua đó, nó cũng lại một lần nữa hoài nghi về tình cảm chính mình. Động lòng, cảm động và nông nỗi. Năm lần bảy lượt thằng quỷ con này vội vàng tiến đến rồi chia tay ngay sau 2 3 tháng. Đúng là chẳng sao cả, nhưng đột nhiên lực lại tiếc cái tình bạn vài tháng này. Nó sợ chia tay rồi thì không nói chuyện nữa, nhỡ  vũ lại làm anh em với đứa khác thì làm sao.

Mọi việc người đứng ngoài sẽ luôn nhìn tổng quát hơn, chính vì nó cũng chưa dám chắc, đám bạn chỉ nghĩ nó cảm nắng dăm ba hôm như bình thường nên cũng không để tâm nhiều. Lúc này nó lại thấy mình nghĩ ngợi nhiều quá, tạm bỏ qua sau này tính vậy.

Lực cho rằng vũ là một người bạn tốt để chia sẻ lắng nghe và hiểu thêm về cuộc đời anh. Nhưng một vài người cho rằng đây là một người bạn xấu chỉ tổ tốn thời gian của lực. Bằng chứng là nó ôm điện thoại cả ngày, không màng học cũng ít giao du bên ngoài hơn, hơn nữa lòng người khó đoán, không ai đảm bảo được việc vũ đang nói thật hay giả dối để khiến thằng oắt này đồng cảm, buông lỏng cảnh giác xong lừa đảo nó thì sao.

Lực nghe cũng có lý, thế là thôi quyết định không thích vũ nữa, hết thích thôi chứ không phải cắt đứt liên lạc với người ta.

Nói đến chuyện học, nó thích vũ thì cũng chả thích học hơn là bao, không có kiểu cố gắng để theo đuổi người mình thích, hay hứa hiêu hứa vượn như phim tình cảm ba xu. Bù lại, nó tò mò về cuộc sống của người lớn, lần đầu đầu bò rỗng lo tính về cuộc sống nếu không còn đi học nữa, nó không biết phải làm gì cả, đồng thời cũng bật công tắc muốn thử trải nghiệm thế giới quan của vũ.

“-em có thể bán gì đó ở trên phố đi bộ vào cuối tuần”

Vậy mà điều đơn giản này mà lực không nghĩ ra, nó công nhận rằng phải đi ra ngoài mới biết được điều mà sách vở không có. Thế là nhanh mồm rủ nguyên,chủ nhật hai đứa vác kem hồ gươm để bán.

Phi vụ này làm trong bí mật vì lực tự đắc mình sẽ bán được rất nhiều rồi về nhà khoe với mọi người, nó có thói quen nhịn sáng để thủ tiền nạp 4g, vậy mà rút ra cũng được mỗi đứa hơn trăm. Hai đứa bồng nhau đi mua đc 2 túi đá với cái thùng giữ nhiệt, còn đâu thì mua được chừng 30 cái kem thủy tạ.

So với lực, nguyên nhát hơn. Tính nết được lòng mọi người, ở nhà ngoan chưa thử loại cảm giác mạnh này bao giờ nên cậu ta cũng sợ, đi theo đuôi phụ lực chứ bảo đi rao kem thì không dám.

Ban đầu hai đứa vác kem ra ngồi vỉa hè, người đông mà hai đứa ngồi chồm hổm hơn nửa tiếng không được cái nào. Lực bực quá quyết định đẩy nguyên đi mời kem mọi người mà thằng kia không dám, lực cho rằng mình là chủ tiệm thì mọi người phải tự đến mua. Sau cùng thì thùng kem mở nắp nên đá chảy nhanh, lằng nhằng hơn một tiếng vẫn chưa có dòng lãi chảy vào, nó cắn răng chi thêm hai chục nhờ nguyên đi mua thêm đá.

Trong lúc đấy, lực cắn răng bỏ mặt mũi cầm hai que đứng dậy. Nó tia được một đôi ngồi cách đó không xa, tay nhanh vặt luôn cành hoa người ta trồng ở đấy. Không nói không rằng nhét kem luôn vào tay anh trai đang ngồi.

“anh trai trông chị nhà nóng đổ mồ hôi kìa, làm miếng kem lạnh lạnh mới tinh tế chứ anh”

Trông chị kia đúng là nóng thật mà cũng có vẻ đang giận hơn gì đó, lực không rõ lắm nhưng nhìn biết ngay đàn ông thô kệch không hiểu ý phụ nữ, nó nháy đểu anh kia vài cái rồi nhét cho cành hoa vừa trộm được vào sau lưng anh ta, thế là khách hàng khoái chí trả tiền ngay.

Lực khoái chí cầm tờ hai chục mà lòng vui như hoa, nó tiếp tục áp dụng với vài đối tượng và cả trẻ con, mừng là nguyên cũng đã bạo gan đi mời được mấy cô chú đứng tuổi. Có lẽ vì thấy học sinh, người ta cũng thoải mái mà ủng hộ.

Sau cùng thì bán cũng chỉ được 17 que. Tranh thủ đá gần chảy hết thì hai đứa bồng nhau đi về, chia đôi ai mang về nhà nấy. Tuy là lỗ, lực lại thấy mình giỏi hơn hẳn.

"Thứ nhất là em nên cho muối vào đá, như vậy sẽ giữ lạnh lâu hơn. Đóng nắp thùng vào khi không có khách, chả ai mở như thế để kem trôi đi hết cả. Với lại lần sau mua thì mua nhiều vị, khách sẽ có nhiều lựa chọn hơn, em đi mua hàng mà nhìn 30 cái kem giống hệt nhau em cũng phát ngán thôi”

Được rồi, lực nghĩ lại vũ cũng không phải người xấu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com