3
Lại là một ngày làm việc không vui vẻ cho mấy. Anh vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. Mỗi ngày công đều khác nhau, hôm nay thì không may mắn như mọi ngày. Vũ bị cướp doanh số nhất rồi.
“hôm nay mưa, không bán được mà còn bị cướp khách mất”
“vậy nay không được tí gì thật à?”
“vẫn được một cái bếp chiên không dầu, nhưng khách kì kèo mãi, bả chê ỏng eo đòi bớt vì bên hãng khác rẻ hơn”
“anh chửi bả à?”
“không, anh nhịn”
Vì đường trơn mà cái áo sơ mi lại rách mất. Anh tỉ mỉ khâu lại mảng trống còn dính đất, lực thì vẫn thao thao bất tuyệt kể rằng hôm nay mình chơi game thắng được vài trận. Tiếng nói ấy êm ái đến lạ, dẫu chẳng ăn nhập gì so với tình cảnh lúc ấy, người lao động vẫn thấy mình được ai kia tin tưởng để ba hoa chích chòe, cũng thấy cơ thể mình nhẹ tênh không còn câu mắng bám riết bên tai.
“đầu tháng hai mình gặp nhau được không, tầm mùng 8 tết nếu em vẫn được nghỉ”
Thằng cu con lặng ngắt, đôi mắt nó mở to vì bàng hoàng. Tiếng vang qua điện thoại dù là không trực tiếp, lực vẫn canh cánh không muốn đối mặt với anh thế nào cho cam. Bỗng dưng nó sợ anh chê mình không đẹp, lại bồn chồn như thể mèo ăn vụng chưa liếm mép.
Nhưng mà chỉ là gặp thôi, trước nay nó đâu có thế. Dễ gặp dễ chơi cũng dễ bỏ. Có phải do vũ đã thành người lớn rồi, hay cuộc sống của cả hai khác nhau, một điều nữa là nhóc con sợ anh coi mình như thằng chíp hôi. Đôi khi tình cảm khiến suy nghĩ người ta nhạy cảm đến đáng thương.
Với người lớn thì, trái tim rộn ràng hơn một chút. Nó khiến cậu trở lại như cái thời mới lớn lần đầu biết yêu. Cái tình cảm đơn thuần vẫn luôn len lỏi trong từng thớ thịt rong ruổi, vũ thấy yên tĩnh khi ở cạnh người mình thích, và anh chỉ nhìn nhận nó như một tấm chân tình với mong muốn được ngả lưng. Đúng là người lớn mệt thật, lỗ hổng hôm nay đã đả kích tinh thần vũ một trận, may mà không nghe ra tiếng sụt sịt bên đầu máy.
Nguyên vốn đã có cảm tình với vũ từ hôm nghe lực kể rằng anh bày cho nó vụ bán hàng. Hiếm khi có một ngày cậu ta không ngồi học mà cả gan chạy ra ngoài trải nghiệm mới với lực. Song, tối nấy về mẹ nghe con trai mình bạo dạn hơn cũng mừng lắm.
nguyên học cũng khá, tính dễ ngại lại hay bị trêu trong lớp. Nên so ra hai đứa này không tiếp xúc nhiều. Chiều ấy lực ra tạp hóa đầu đường lại vớ phải nguyên đang đi học thêm về, nghĩ bụng nhà thằng này có cái xe đạp cũ mèm, đạp cái xe tã vậy đi bán chắc người ta sẽ thương ủng hộ thêm. Hắn ta quyết chí lôi bạn mình đi cho bằng được.
Ban đầu, cậu nhỏ nghe xong liền đỏ mặt tắp lự mà chối nguây nguẩy. Nguyên bấu tay mình dữ lắm, ngại đối mặt với lực, rồi lại tự mình hạ quyết tâm gật đầu. Có vẻ như không phải ai cũng muốn bó từ trường về nhà rồi.
Bởi sau khi nghe lực kể, cậu chàng cũng hồi hộp theo bạn mình. Dù sao dạo này thằng khỉ con cũng hay nhảy sang ăn chực nhà nguyên nhiều, ít nhiều cũng đã phong nhau làm bạn chung khố. Nguyên thì chưa trải chuyện bạn bè qua mang bao giờ, đối với trẻ con thì luôn tò mò với những thứ mới.
Lực ở lớp ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ, không quá nghịch nhưng vẫn hay làm mấy đứa xung quanh mất tập trung. Bình thường sẽ móc trộm bộ bài tây để chơi dưới gầm bàn, ra chơi thì trực tiếp tụm một ổ mặc giám thị có nguy cơ sẽ đi vào bắt. Hắn tự thấy mình học không tệ, chỉ là không có tập trung thôi, nhưng mà đa số thì ở lớp không tập trung, vẫn còn vẻ mơ mộng nghệ sĩ mà nhìn ra cửa sổ.
Nó vẽ cũng được, lâu lâu hay kí họa lên vở rồi tự tâm đắc khen mình giỏi nhất thế giới. Hôm nào mất năng lượng thì ngồi nhìn cây cỏ cho các bạn khác học bài.
Nguyên thì ngồi cách đấy hai tổ, tức là hai thằng hai đầu cửa sổ không đụng chạm nhau. Nhưng dạo này lâu lâu lực bỏ ổ sang ngồi với nguyên, nó rất đắc chí khi giúp cậu bạn của mình hòa nhập cộng đồng rồi.
"Hôm qua tao có hỏi mẹ, mẹ bảo lần đầu thì nên tặng gì đó cho người ta. Còn hỏi mày có bạn gái hả, nhưng tao có dám nói đâu, mẹ tao mà biết chơi qua mạng là sang chửi mày ngay"
Hắn gật gù rồi lại đăm chiêu, chỉ còn ba hôm nữa hẹn nhau. Nó còn định bốc mấy nắm kẹo trong khay đồ tết để tặng anh, nguyên ngăn luôn, bảo rằng như thế sơ sài quá. Con trai với nhau thì chắc chắn không thể tặng hoa, hỏi mấy bạn gái sành sỏi cũng không thể giải quyết được, chi bằng hỏi thẳng vũ cho xong.
"Mày ấm ớ, chắc chắn ổng sẽ khách sáo bảo không cần"
Hai đứa đăm chiêu một hồi nữa, rốt cuộc là nguyên bỏ cuộc trước, xếp đồ rồi đi về tối còn học thêm, nó kêu ông huấn khó tính, đến muộn là vỡ mồm ngay.
Tối tối thấy cu cậu lang thang trên đường tay cầm thêm quả ổi vừa tiện tay ngắt trộm được của nhà người ta. Hồi nãy đã đi tham khảo mạng, người ta nói rằng nên có một món quà có giá trị sử dụng mà không quá nhiều vật chất. Nó nghĩ mãi, cuối cùng nhớ được nhưng không chắc ăn. Tay lần mò tới điện thoại, thêm một tin hỏi dò.
"Hôm bữa anh khâu áo kiểu gì vậy? Em vừa đi đá bóng về áo cũng rách rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com