Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I




Coraline khám phá ra cánh cửa, không lâu sau khi gia đình cô bé dọn dến chỗ ở mới.

Đó là một căn nhà cũ kĩ, dưới mái nhà có căn gác xép, một tầng hầm dưới lòng đất và một khu vườn cỏ mọc um tùm cùng một vài cây cổ thụ.

Gia đình Coraline không sở hữu hết căn nhà, không cần thiết phải như vậy, thay vào đó họ sỡ hữu một phần.

Còn vài người nữa sống cùng với họ trong căn hộ cổ này.

Cô Spink và cô Forcible sống phía dưới căn hộ của Coraline. Cả hai đều đã già cả và mập mạp, họ nuôi một số lượng lớn những con chó sục cao nguyên già nhằn, nào có con tên là Hamish có con tên Andrew có con là Jock. Ngày xưa cô Spink và Forcible từng làm diễn viên, cô Spink kể Coraline nghe như thế vào lần gặp gỡ đầu tiên từ khi Coraline dọn đến đây sống.

"Con thấy đấy Caroline" Cô Spink lên tiếng, cũng chẳng hay biết mình gọi sai tên Coraline. "Cả hai người bọn cô đều từng là những diễn viên nổi tiếng, đã từng bước trên những sân khấu chuyên nghiệp, Iuvvy. Đừng để Hamish ăn bánh trái cây, nếu không nó sẽ thức cả đêm với cái dạ dày đó mất."

"Tên con là Coraline, không phải Caroline, là Coraline" Coraline đính chính lại.

Còn ở căn hộ phía trên Coraline, cái căn ở dưới mái nhà ấy, là một ông già điên với cái bụng to tướng. Ông ấy nói rằng mình đang huấn luyện một đoàn xiếc chuột, và sẽ không tiết lộ thêm cho ai cả.

"Một ngày nào đó, Caroline bé nhỏ à, khi bọn chúng đã sẵn sàng, tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ được thấy những điều kì diệu mà bọn chuột trong gánh xiếc có thể làm. Con hỏi ta tại sao con không thể xem được có phải không, phải con hỏi vậy không?"

"Không" Coraline nhỏ nhẹ trả lời "Con bảo bác đừng gọi con là Caroline, tên con là Coraline."

"Lí do khiến con không thể xem đoàn xiếc chuột được" Người đàn ông trên gác xép lại nói "Là vì bọn chúng đang mắc tập luyện. Bọn chúng còn từ chối diễn bài hát mà ta viết. Tất cả bài hát đó đều được hát theo các âm điệu ồm-pà ồm-pà, nhưng con chuột trắng lại chỉ hát được tút-đồ tút-đồ, kiểu vậy. Ta đang thử đổi loại phô mát khác cho chúng."

Coraline không tin ở đây có gánh xiếc chuột các kiểu, cô bé nghĩ hẳn ông ta đang phóng đại mọi thứ lên.

Vào ngày thứ hai sau khi Coraline dọn đến, cô bé bắt đầu khám phá mọi thứ.
Đầu tiên là khu vườn, quả là một khuôn viên rộng lớn: ở tuốt phía sau còn có hẳn một sân tập tennis, nhưng ở đây không ai chơi tennis cả nên hàng rào đã mục nát gần hết rồi; một khu vườn hoa hồng còi cọc, hoen ố bụi bặm; một đồi núi đá giả toàn đá là đá; một vòng tròn cổ tích trên mặt đất phủ đầy nấm lớn nâu, cái loại mà lỡ bạn dậm lên chúng sẽ tỏa ra thứ mùi không chấp nhận được.

Ở chỗ này còn một cái giếng nữa. Vào ngày đầu tiên Coraline dọn tới, cô Spink và cô Forcible đã cảnh báo Coraline về độ nguy hiểm của nó. Họ khuyên Coraline nên chắc chắn tránh xa cái giếng đó ra. Vì thế Coraline quyết định sẽ khám phá nó luôn, để còn biết vị trí nó nằm ở đâu mà né.

Vào ngày thứ ba thì Coraline tìm thấy nó, ở ngay cái chỗ cỏ mọc um tùm kế bên sân tennis, phía sau bụi cây già, thành giếng bằng gạch, được xây thấp thật thấp, xém chút bị cỏ che mất luôn rồi. Cái giếng bị đậy lại bằng cái nắp bằng gỗ, để ngăn chặn việc sẽ có người rơi xuống. Trên nắp có một cái lỗ nhỏ, Coraline đã dành cả một buổi chiều chỉ để bỏ sỏi và hạt dẻ xuống giếng qua cái lỗ và chờ đợi, rồi đếm, cho đến khi nghe được tiếng chúng chạm mặt nước ở phía sâu đáy giếng.

Coraline thậm chí còn thám hiểm xung quanh để tìm tòi mấy loài động vật sống khu đó. Cô bé tìm thấy nào nhím, da rắn (nhưng không thấy rắn), một hòn đá nhìn như con ếch và một con cóc nhìn như một hòn đá.

Còn có một con mèo đen kiêu căng, nó luôn ngồi đó, trên những bức tường và dưới những tán cây để quan sát cô bé, nhưng sẽ lập tức bỏ đi nếu thấy cô có ý định lại gần và chơi với nó.

Đó là cách cô bé trải qua hai tuần đầu tiên ở ngôi nhà mới. Thám hiểm khu vườn và mặt đất.

Mẹ cô bé sẽ kêu cô bé về vào các buổi cơm trưa và chiều, còn cô bé phải chắc chắn mình đã mặc thật ấm áp khi muốn ra vườn, bởi vì năm đó mùa hè thật lạnh. Nhưng ngày nào nó cũng ra ngoài khám phá, cho đến cái ngày trời bắt đầu mưa.

"Con phải làm gì bây giờ?" Coraline lên tiếng hỏi.

"Đọc sách" mẹ cô bé trả lời "Coi video, chơi các đồ chơi của con, đi và quấy rầy cô Spink và cô Forcible, hoặc ông già điên trên gác mái cũng được."

"Không" Coraline nói "Con không muốn làm mấy thứ đó, con muốn khám phá."

"Mẹ thật sự không để tâm những việc con làm" Mẹ cô bé lại trả lời "Miễn sao con đừng làm mọi thứ rối tung lên là được."

Coraline đi đến bên cửa sổ và nhìn ra màn mưa đã tạnh bớt. Đó không phải là loại mưa mà bạn có thể ra ngoài trời và nghịch được, loại đó là loại khác, loại mưa mà khi tiếp đất nó sẽ bắn đầy bùn lên mặt bạn. Loại mưa này như kiểu nó đang làm công tác, và công việc của nó hiện tại là biến khu vườn thành một nơi lầy lội bùn đất.

Coraline đã coi hết video rồi, đã ngán ngẩm đống đồ chơi của mình và đồng thời cũng đã đọc hết trơn sách.

Cô bé bật vô tuyến lên. Lội hết đài này sang đài khác. Nhưng chả có gì ngoài một người đàn ông đang thao thao bất tuyệt về thị trường chứng khoán và một vài chương trình giao lưu. Cuối cùng cô cũng tìm thấy cái gì đó coi được, đó là phần cuối của một chương trình lịch sử về tự nhiên đang nói về "màu sắc bảo vệ", nôm na là về màu sắc trên da động vật giúp chúng ẩn mình trước những kẻ thù xung quanh. Chương trình chiếu về động vật, chim chóc và các loại côn trùng có thể cải trang thành cành lá cây hoặc thành các loài động vật khác để giúp chúng tránh né những thứ có thể gây ra tổn thương cho chúng. Cô bé đã thực sự thoải mái theo dõi, nhưng chương trình kết thúc quá sớm nhường chỗ cho chương trình tiếp theo nói về nhà máy bánh ngọt.

Đã đến giờ nói chuyện với ba rồi.

Ba của Coraline đang ở nhà, cả ba mẹ cô đều đang làm việc, trên máy tính, điều đó có nghĩa là thời gian họ ở nhà khá nhiều, mỗi người đều có công trình nghiên cứu riêng.

"Chào Coraline" Ba Coraline lên tiếng khi cô bé bước vào, thậm chí không cần quay mặt lại nhìn.

"Mmm" Coraline nói "Trời đang mưa."

"Đúng" Ba cô bé trả lời "Mưa như trút nước."

"Không" Cô bé lại lên tiếng "Chỉ là mưa thôi, con ra ngoài được chứ?"

"Sếp đã nói gì nào?"

"Mẹ nói con không được ra ngoài trong thời tiết như thế này, Coraline Jones!"

"Vậy thì, không."

"Nhưng con muốn tiếp tục tìm tòi."

"Vậy thì khám phá căn nhà đi." Ba Coraline gợi ý "Đây, một miếng giấy và cây bút. Đếm hết cửa và cửa sổ đi. Ghi lại tất cả những thứ màu xanh, bắt đầu một cuộc thám hiểm các bể nước nóng. Và hãy để ba tập trung làm việc."

"Con có thể vào phòng khách được không?" Phòng khách là nơi gia đình Jones cất giữ những thứ nội thất đắt tiền (và những thứ không thoải mái) mà bà Coraline để lại trước lúc bà ấy mất. Coraline không được phép vào căn phòng đấy. Không ai được phép. Đó là vì muốn tốt cho mọi người.

"Miễn con đừng xáo trộn mọi thứ lên và đừng chạm vào cái gì cả."

Coraline xem xét cẩn thận, cô bé cầm giấy và bút lên, bắt đầu khám phá bên trong ngôi nhà.

Đầu tiên là bồn nước nóng (nó nằm trong một cái tủ chén ở trong bếp)

Đếm tất cả những thứ màu xanh (153)

Tất cả những cửa sổ (21)

Và cửa ra vào (14)

Trong tất cả các cánh cửa mà cô bé tìm thấy, có mười ba cái mở và một cái đang đóng. Cái còn lại - cái cửa lớn, được chạm khắc, cánh cửa gỗ nâu, ở một cái góc phía đằng xa trong căn phòng khách - đang bị khóa.

Cô bé lên tiếng hỏi mẹ "Cánh cửa này đẫn đi đâu?"

"Không đâu cả, con gái à."

"Phải dẫn được đến đâu đó chứ."

Mẹ cô bé lắc đầu và bảo "Nghe này" Rồi vươn lên và lấy xuống một chùm chìa khóa được mắc trên khung cửa nhà bếp. Cẩn thận chọn ra một cái chìa khóa đã hoen rỉ, lâu đời nhất, lớn nhất, đen nhất. Cả hai cùng quay vào phòng khách và mở cánh cửa ra.

Cánh cửa lỏng lẻo chầm chậm mở.

Mẹ cô bé đã đúng. Cánh cửa chẳng dẫn đi đâu cả. Phía bên kia là một bức tường gạch.

"Khi căn nhà chưa bị chia cắt" Mẹ Coraline nói "Cánh cửa này thật là có dẫn đi đâu đó. Khi họ chia nhà ra thành từng căn nhỏ. Họ đơn giản sẽ lát gạch lên để chia cắt căn nhà, bên kia là một phần của căn nhà vẫn còn trống và đang được rao bán."

Mẹ cô bé đóng cửa lại và đem cất chùm chìa khóa lên khung cửa nhà bếp.

"Mẹ chưa khóa lại này" Coraline lên tiếng

Mẹ cô nhún vai "Tại sao mẹ phải khóa, cánh cửa chẳng dẫn đến đâu cả?"

Coraline không trả lời.

Ngoài trời đã gần tối rồi và mưa vẫn chưa tạnh, tạt mờ cánh cửa sổ và làm nhòa đi ánh đèn của những chiếc xe trên đường phố bên ngoài.

Ba của Coraline đã dừng làm việc và bắt tay vào làm bữa tối cho cả nhà.

Coraline cảm thấy thật tởm "Ba ơi" cô bé nói "Ba lại bào chế ra thuốc nữa rồi."

"Đó là tỏi tây với khoai tây hầm và một ít rau thơm trang trí cùng phô mai Gruyère nấu chảy." Ba cô bé thừa nhận.

Coraline thở dài, đi đến tủ lạnh lấy ra một số đồ ăn vặt và bánh pizza chế biến nhanh qua lò vi sóng.

"Ba biết không, con không thích thuốc ba làm." Cô bé nói với ba mình như vậy, trong lúc mọi người vẫn đang dùng bữa thì lò vì sóng đã đếm xuống 0.

"Nếu con thử, thì có thể con sẽ thích đấy" Ba Coraline nói nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Đêm đó, Coraline trằn trọc mãi. Ngoài trời mưa đã dứt, Coraline thiêm thiếp ngủ cho đến khi tiếng động tít tít tít bất ngờ phát ra.

Cái gì đó đang kêu kreeeee...aaaaaak

Coraline bật khỏi giường và nhìn ra phía hành lang nhưng chẳng phát hiện được cái gì cả. Cô bé bước xuống cầu thang, từ phòng ngủ của ba mẹ có tiếng ngáy nho nhỏ phát ra, đó là ba, và một vài tiếng lầm bầm khe khẽ, đó chính là mẹ.

Coraline tự hỏi có khi nào mình đang mơ không, hay không phải cũng được.

Có cái gì đó chuyển động.

Thứ đó còn nhỏ hơn cả cái bóng, rất nhanh đã khuất dạng, giống như là một phần của bóng tối.

Coraline hy vọng rằng đó không phải là nhện, nhện sẽ làm cô bé chết khiếp.

Hình dáng lờ mờ tiến vào phòng khách, còn Coraline hồi hộp bám theo.

Căn phòng tối om, ánh đèn duy nhất hắt vào là từ phía hành lang, và Coraline, đang đứng ngoài cửa ra vào, bóng cô bé cao lớn và méo mó đổ trên tấm thảm phòng khách, nhìn cứ như một người phụ nữ khổng lồ gầy ốm.

Coraline đang tự hỏi bản thân liệu mình có nên bật đèn hay không khi thấy bóng đen nhỏ thoáng vụt ra từ dưới ghế sô pha. Nó đứng lại, sau đó thoắt cái đã mất hút ở góc phòng.

Không có món đồ nội thất nào ở phía đó cả.

Coraline mở đèn lên.

Chẳng có gì ở đó luôn. Chỉ có cánh cửa dẫn đến bức tường gạch.

Rõ ràng lúc chiều mẹ cô đã đóng nó lại rồi, mà giờ lại đường hoàng mở toang. Có một khe nứt trên tường, cô bé bước lại và đưa mắt lên nhìn qua. Nhưng cũng chẳng thấy được gì khác.

Coraline đóng cánh cửa gỗ lâu đời này lại, tắt đèn và trở lại phòng ngủ.

Trong mơ cô bé thấy một bóng dáng màu đen nho nhỏ trượt từ nơi này sang nơi khác, tránh né nơi có ánh sáng, cho đến khi tất cả đều tề tựu lại với nhau bên dưới ánh trăng. Những bóng đen nho nhỏ với một đôi mắt đỏ và một hàm răng vàng nhọn hoắc.

Bọn chúng bắt đầu hát.

Chúng tôi tuy nhỏ nhưng chúng tôi rất đông

Chúng tôi đông và chúng tôi nhỏ

Chúng tôi ở đây trước khi bạn nổi dậy

Chúng tôi sẽ ở đây khi bạn gục ngã

Giọng chúng cao vút, thì thầm, the thé và ai oán. Điều này khiến Coraline cảm thấy khó chịu.

Sau đó cô bé mơ thấy một vài quảng cáo thương mại, rồi chẳng còn mơ thấy gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com