III
Ngày tiếp theo khi mặt trời mọc, mẹ Coraline dẫn cô bé đến khu phố bự nhất gần nhà để mua mấy bộ quần áo đi học. Ba cô bé cũng quá giang đến nhà ga xe lửa. Ông đang chuẩn bị tới Luân Đôn để gặp gỡ các vị khách.
Coraline vẫy chào tạm biệt ba nó.
Rồi họ đến cửa hàng để mua đồ.
Coraline bắt gặp mấy đôi găng tay màu sắc rực rỡ mà cô bé đã thích từ lâu. Nhưng mẹ lại từ chối mua chúng, thay vào đó bà mua cho cô đôi vớ trắng, quần lót đồng phục xanh nước biển, bốn cái áo cánh màu xám và một chiếc váy màu xám đen.
"Nhưng mẹ, mọi người ở trường đều có đồng phục xám ngắt giống nhau. Chưa ai có găng tay xanh cả, có thể con sẽ là người duy nhất có chúng."
Mẹ phớt lờ cô bé, bà đang bận nói chuyện với người quản lý. Họ đang bàn với nhau về loại áo len nào để mua cho Coraline. Và đã đồng ý với nhau rằng tốt nhất lên lấy cái loại lớn và rộng thùng thình và hy vọng rằng cô bé sẽ lớn đủ nhanh để mặc vừa nó.
Coraline đi thang thang và nhìn vào khung trưng bày đôi ủng có hình dạng như con vịt và ếch và thỏ.
Cô bé lại rảo bước về.
"Coraline? Ồ con đây rồi. Nãy giờ con đang ở đâu trên trái đất thế?"
"Con bị người ngoài hành tinh bắt cóc." Coraline nói "Họ đến từ một không gian xa lắc xa lơ với những cây súng ánh sáng. Nhưng con đã lừa được họ bằng cách đội một bộ tóc giả và cười bằng tiếng nước ngoài, thế là con thoát."
"Ừ, con yêu. Mà mẹ nghĩ con cũng có thể xài kẹp tóc."
'Không."
"Ừ, vậy hãy lấy một nửa tá, để được ở trong diện an toàn."
Coraline không trả lời.
Trên đường về nhà. Coraline hỏi "Có cái gì trong căn hộ trống hả mẹ?"
"Mẹ không biết. Không có gì cả. Mẹ nghĩ vậy. Chắc nó giống như bên chỗ chúng ta ở trước khi chúng ta dọn vào. Những căn phòng trống."
"Mẹ có nghĩ mình có thể băng qua bển từ chỗ mình không?"
"Không trừ khi con có thể đi xuyên tường cô bé ạ."
"Ồ"
Họ về đến nhà thì đã tới giờ cơm trưa. Mặt trời thật chói chang dù thời tiết vẫn đang lạnh. Mẹ Coraline nhìn vào tủ lạnh và tìm thấy một trái cà chua nhỏ xíu buồn chán, mấy thứ xanh xanh mọc đầy trên cục phô mai. Và trong khay bánh mì chỉ còn một miếng vỏ.
"Chắc mẹ phải phóng xuống mấy cửa hiệu để mua thêm mấy thanh cá hoặc cái gì đó." Mẹ cô bé nói "Con có muốn đi chung không?"
"Không"
"Tùy con" Nói rồi mẹ Coraline rời đi. Rồi quay lại lấy chùm chìa khóa và lần này thì đi thật.
Coraline cảm thấy chán chường.
Nó lướt qua một cuốn sách mà mẹ đã đọc nói về những người dân bản địa ở một quốc gia xa xôi nào đó: rằng mỗi ngày họ sẽ lấy một mẩu của miếng lụa trắng, vẽ lên chúng bằng sáp, và nhúng chúng vào thuốc nhuộm, sau đó vẽ thêm lên bằng sáp rồi lại nhúng thêm vào thuốc nhuộm, rồi đun sôi cho sáp chảy ra, cuối cùng, quăng cả đống lụa tuyệt đẹp lên lửa và đốt ra tro.
Nó có vẻ đặc biệt vô nghĩa với Coraline. Nhưng cô bé mong mọi người sẽ thưởng thức nó.
Lại cảm thấy chán và mẹ vẫn chưa về.
Coraline lấy một cái ghế và đẩy nó về phía cửa bếp. Cô bé trèo lên cái ghế để với lên cao. Rồi trèo xuống và lấy một cây chổi từ tủ để chổi. Lại trèo lên để với cây chổi.
Ting.
Cô bé cuối xuống, nhặt chiếc chìa khóa lên. Nở một nụ cười chiến thắng. Treo chổi lên lại rồi tiến vào phòng khách.
Cả nhà chẳng bao giờ xài căn phòng này. Nó chứa toàn đồ của bà Coraline, một cái bàn uống cà phê bằng gỗ, một cái bàn nhỏ, một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh nặng nề và một bức tranh sơn dầu hình dĩa trái cây. Coraline chẳng bao giờ tìm ra được lí do tại sao người ta lại thích vẽ cái dĩa trái cây. Nhưng phần còn lại của căn phòng thì hoàn toàn trống, không có đồ trang trí trên bệ lò sưởi, không có bức tượng hay đồng hồ, chẳng có gì để khiến con người ta cảm thấy thoải mái khi sống ở trỏng.
Cái chìa khóa đen cũ kĩ luôn lạnh hơn so với những cái khác. Cô bé tra chìa vào ổ khóa. Và xoay chìa khóa một cách trơn tru, với một tiếng tách thõa mãn.
Coraline ngưng lại và lắng nghe. Cô bé biết mình vừa làm cái gì đó có vẻ sai trái và cố nghe ngóng xem mẹ đã về chưa, nhưng chẳng có gì cả. Coraline đưa tay lên vặn nắm cửa, và, cuối cùng, cửa mở ra.
Nó dẫn tới một hành lang tối thui. Đống gạch đã biến mất như thể nó chưa từng ở đó vậy. Mộc mùi mốc meo lạnh lẽo xộc lên từ phía đó, nó có mùi của một thứ cũ xì và chậm chạp.
Coraline bước qua cánh cửa.
Cô bé thắc mắc không biết căn hộ bên kia trông ra sao, nếu đó thật sự là nơi đường đi này dẫn đến.
Coraline bước đi một cách bứt rứt, có cái gì đó rất quen thuộc.
Tấm thảm dưới chân có cảm giác y hệt tấm bên nhà nó. Giấy dán tường cũng y chang. Bức hình treo trên tường cũng y xì bức treo ở bên nhà mình.
Cô bé biết mình đang ở đâu. Vẫn còn ở trong căn hộ của mình, chưa rời đi đâu cả.
Nó lắc đầu, bối rối.
Và nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường, không, nó không giống hẳn. Ở bên nhà nó là bức tranh có cậu bé ăn mặc theo lối thời trang xưa đang nhìn chòng chọc vào mấy cái bong bóng, nhưng ở đây biểu hiện trên khuôn mặt thằng bé trông rất khác, vẫn đang nhìn vào bong bóng nhưng như thể nó có ý định làm cái gì đó thật sự độc ác với chúng, và ánh mắt nó trông u uất kỳ dị.
Coraline nhìn ngó chăm chú vào ánh mắt đó, cố tìm ra nó khác biệt như thế nào.
Và gần như đã phát hiện được cho đến khi ai đó gọi "Coraline?"
Giọng nói nghe rất giống của mẹ. Cô bé bước xuống nhà bếp, nơi âm thanh đó phát ra. Một người phụ nữ đang đứng trong nhà bếp quay lưng lại phía nó. Trông hơi giống mẹ nó trừ...
Làn da của cô ấy tái nhợt như tờ giấy.
Cô ấy cao hơn và gầy hơn.
Những ngón tay trông cực kì dài, chúng chưa bao giờ ngừng di chuyển, bộ móng được sơn màu đỏ đậm cong và nhọn.
"Coraline?" Người phụ nữ lên tiếng "Là con đấy ư?"
Cô ta xoay người lại, trên đôi mắt là hai cái nút đen to tướng.
"Ăn trưa, Coraline"
"Cô là ai?" Coraline hỏi
"Mẹ là mẹ kia của con" Người phụ nữ trả lời "Đi và nói với ba kia của con là bữa trưa đã sẵn sàng". Mẹ kia vừa mở cửa lò nướng, Coraline chợt nhận ra nó đang đói biết bao nhiêu. Mùi vị thật tuyệt vời. "Nào, đi đi con."
Coraline bước xuống hành lang, đi về hướng phòng làm việc của ba mình. Và mở cửa, có một người đàn ông ngồi ở đó, kế bên bàn phím, đưa lưng về phía cô bé. "Xin chào" Coraline nói "Ý-ý con là cô ấy bảo bữa ăn đã sẵn sàng."
Người đàn ông xoay mặt lại.
Mắt ông ta cũng là hai cái nút áo, đen, to và sáng.
"Chào Coraline" Người đàn ông cất tiếng nói "Ba đói chết mất."
Rồi đứng dậy và đi cùng Coraline vào bếp. Khi đã yên vị trên bàn ăn, mẹ kia của Coraline bắt đầu dọn các món thức ăn ra. Một con gà nướng bắt mắt to tướng, khoai tây chiên, đậu xanh nhỏ. Coraline xúc thức ăn bỏ vào miệng. Nó có hương vị tuyệt hảo.
"Chúng ta đã chờ con lâu lắm rồi" Ba kia nói.
"Chờ con?"
"Đúng vậy" Mẹ kia cũng lên tiếng "Nơi đây đã không còn như trước vì thiếu vắng con. Nhưng chúng ta biết con sẽ đến vào một ngày nào đó, và chúng ta lại có thể trở về là một gia đình, con muốn ăn thêm gà không?"
Đó coi như là món gà ngon nhất Coraline từng được ăn. Mẹ nó đôi khi cũng làm gà, nhưng thường là gà đóng gói hoặc đông lạnh, hay bị khô, chẳng ra mùi vị của cái gì cả. Còn khi ba làm gà ba thường mua gà thiệt, nhưng ba chế biến kì lắm ví dụ như hầm nó trong rượu vang, nhồi nó với mận, hoặc nướng trong bánh ngọt. Coraline thường từ chối chạm vào chúng ngay từ đầu.
Cô bé dùng thêm món gà.
"Con không biết là con còn có một mẹ khác." Nó thận trọng nói.
"Tất nhiên con có rồi, mọi người đều có." Mẹ kia trả lời, đôi mắt nút áo của bà lấp lánh. "Sau bữa ăn mẹ nghĩ con sẽ thích chơi đùa trong phòng của mình với lũ chuột."
"Lũ chuột?"
"Từ gác mái."
Coraline chưa bao giờ tận mắt thấy chuột, trừ những lúc xem qua ti vi. Cô bé có một chút trông đợi vào chuyện này. Có thể nó sẽ biến cả ngày hôm nay thành một ngày thú vị sau tất cả.
Sau bữa ăn ba mẹ kia của cô bé làm công tác rửa chén, còn Coraline đi đến phòng ngủ kia của nó.
Thật là một trời một vực so với phòng nó ở nhà. Căn phòng được sơn phết bằng màu xanh lá sẫm và một loại màu hồng đặc biệt.
Coraline quyết định rằng cô bé sẽ chẳng muốn ngủ trong này. Nhưng thứ màu sắc thấy ghê này làm phòng ngủ thú vị hơn cái ở nhà nhiều.
Ở đây có rất nhiều đò vật lạ lùng mà cô chưa bao giờ thấy trước đây: những thiên thần có cánh bay quanh phòng ngủ như những chú chim sẽ bị đánh thức, những cuốn sách với hình ảnh quằn quại, cử động được và phát sáng, bộ xương khủng long nhỏ với hai hàm răng đánh lập cập mỗi khi thấy cô bé đi ngang. Một thùng đồ chơi toàn những món kì diệu.
Như thế này thì giống hơn đấy. Coraline thầm nghĩ. Cô bé nhìn ra cửa sổ, mọi thứ bên ngoài nhìn có vẻ giống với quang cảnh nhìn từ phòng ngủ của mình ở nhà: cây cối, cánh đồng, và ngoài kia nơi đường chân trời, là những đồi tím xa xôi.
Một thứ gì đó màu đen vội vã băng qua sàn nhà và biến mất dưới gầm giường. Coraline khuỵu gối xuống để quán sát khu vực đó. năm mươi cặp mắt màu đỏ nhìn ngược lại cô bé.
"Xin chào" Coraline hỏi "Bạn có phải là lũ chuột?"
Bọn chúng bò ra ngoài, nhấp nháy đôi mát của mình dưới ánh sáng. Chúng có một bộ lông ngắn đen tuyền, đôi mắt đỏ nhỏ xíu, bàn chân màu hồng nhìn giống như một bàn tay tí hon và cái đuôi dài màu hồng không có lông giống một con sâu dài mịn màn.
"Bạn nói được không?"
Con chuột đen nhất, to nhất trong bọn lắc đầu, và đang nở một nụ cười khó xử, Coraline nghĩ vậy.
"Vậy" Coraline hỏi tiếp "Bạn làm gì?"
Lũ chuột xếp thành một vòng tròn.
Chúng bắt đầu thay phiên nhau leo lên leo xuống, cận thận nhưng rất nhanh nhẹn, cho đến khi vòng tròn trở thành một kim tự tháp với con chuột to nhất đứng trên đỉnh.
Rồi chúng bắt đầu hát, với giọng hát the thé, thì thầm.
Chúng tôi có răng và chúng tôi có đuôi
Chúng tôi có đuôi và chúng tôi có mắt
Chúng tôi đã ở đây trước khi bạn gục ngã
Và bạn sẽ ở đây khi chúng tôi trỗi dậy
Đây không phải là một bài hát hay ho gì. Coraline chắc chắn nó đã từng nghe trước đó, hoặc cái gì gần giống như vậy, nhưng nó không tài nào nhớ ra chính xác là ở đâu.
Và cái kim tự tháp sụp xuống, một dải đen thoăn thoắt di chuyển về phía cửa.
Ông khùng khác trên gác xép đang đứng trước cửa, trên tay cầm cái nón cao cao màu đen. Lũ chuột nhanh chóng bò lên người ông ta, chui qua lớp áo khoác, vào bên trong áo, bò lên từ ống quần, bò xuống từ dưới cổ.
Con chuột to trèo lên vai ông ta, vung bộ ria mép dài màu xám, bò qua đôi mắt nút áo màu đen, và trở vào trong đầu của ổng.
Trong tích tắc, những dấu hiệu cho thấy lũ chuột đã từng xuất hiện chỉ là những cục u không ngừng chuyển động dưới lớp áo của người đàn ông này, cứ mãi trượt từ phía bên này sang bên kia cơ thể, còn con chuột lớn nhất, đang nhìn xuống phía cô bé, từ trên đầu ông ta.
Người đàn ông già bỏ cái nón xuống và con chuột cũng biến mất.
"Xin chào Coraline" Ông già trên gác nói "Ta nghe nói con đã về đây. Đến giờ ăn trưa của lũ chuột rồi. Nhưng con có thể lên đó chơi, nếu con thích, và quan sát bọn chúng ăn."
Có cái gì đó đang đói hau háu bên trong đôi mắt của ông ta khiến Coraline cảm thấy khó chịu. "Không cảm ơn" Coraline trả lời "Con phải ra ngoài thám hiểm đây."
Ông già gật đầu, chậm rãi. Coraline thậm chí có thể nghe mấy con chuột thì thầm với nhau, mặc dù không thể nghe ra được chúng nó nói gì.
Cũng không nhất định phải ráng nghe coi tụi chuột nói cái gì.
Ba mẹ kia của cô bé đang đứng ở cửa bếp lúc cô bé bước xuống hành lang, nở một nụ cười giống hệt nhau, vẫy tay chào cô bé, "Chúc con khám phá vui vẻ" mẹ kia nói.
Khi Coraline đi đến ngoài cửa, cô bé quay lại và nhìn họ. Họ vẫn ở đó nhìn mình, vẫy tay, và cười.
Coraline bước ra ngoài, đi xuống mấy bậc thềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com