VII
Coraline chợt chỉ muốn òa lên khóc nức nở, nhưng con bé cố kìm lại. Nó hít một hơi thật sâu và thả lỏng, để gió cuốn từng luồng cảm xúc bay đi. Lần mò trong khoảng không gian mình bị nhốt, nó ước chừng nơi này chỉ bằng một cái tủ đựng chổi: đủ cao để người ta có thể ngồi hoặc đứng, nhưng không đủ rộng để nằm.
Tấm kiếng vẫn lạnh như băng.
Coraline đi lòng vòng căn phòng chừng hai lần, chạm tay rà lên tất cả những bề mặt nó có thể với tới được. Để tìm kiếm xem xung quanh có tay nắm cửa hay một cái công tắc nào đó hoặc cơ quan bí mật nào có thể giúp nó thoát khỏi đây. Nhưng không dẫn đến đâu cả, căn phòng này chẳng có gì.
Nó cảm nhận được có con nhện vừa chạy vụt qua bàn tay mình và cố kìm nén cho bản thân khỏi hét lên.
Ngoài mấy con nhện nó còn phải chống chọi với sự cô đơn một mình trong bóng tối.
Bất chợt tay nó chạm vào cái gì như má và môi của một con người, nhỏ nhắn và lạnh lẽo, sau đó tiếng nói thì thầm cất lên "Suỵt! Và xuỵt! Đừng nói gì cả, mụ phù thủy có thể đang lắng nghe."
Coraline không dám nói gì.
Nó cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt chạm vào khuôn mặt mình, di chuyển nhẹ nhàng như cái đập cánh của một con bướm.
Lại một giọng nói khác cất lên, ngập ngừng và yếu ớt, khiến Coraline không biết có phải do mình tưởng tượng ra hay không, người đó nói "Có phải ngươi--ngươi còn sống?"
"Đúng vậy" Coraline nói nhỏ.
"Một đứa trẻ tội nghiệp" giọng nói đầu tiên lên tiếng
"Bạn là ai?" Coraline hỏi lí nhí
"Cái tên, cái tên, cái tên." thêm một giọng nói nữa xuất hiện, tất cả đều nghe rất xa xôi và mất mát "Cái tên chính là thứ đầu tiên ra đi, tiếp theo là đến hơi thở cuối cùng, sau đó tim bạn sẽ ngừng đập. Chúng tôi lưu giữ những kí ức của mình lâu hơn những cái tên. Giờ tôi vẫn có thể hình dung ra hình ảnh cô bảo mẫu của mình vào một buổi sáng tháng năm, trên tay cô ấy cầm cái vòng-cây gậy đồ chơi, ánh mặt trời rọi theo từ phía sau, mấy bông hoa tulip đung đưa trong gió. Nhưng tôi không tài nào nhớ ra tên cổ là gì, mấy bông tulip nữa."
"Mình không nghĩ tulip có tên." Coraline nói "Chúng chỉ là tulip thôi."
"Có lẽ" Giọng nói buồn bã trả lời "Nhưng tôi luôn luôn nghĩ rằng tuilip có tên. Chúng màu đỏ, và cam và đỏ, đỏ và cam và vàng, như vệt than của một ngọn lửa sắp tàn giữa mùa đông. Tôi vẫn còn nhớ rõ."
Giọng nói phát ra buồn bã đến mức Coraline phải lần mò vào không khí để tìm đôi bàn tay lạnh giá của nó và nắm chặt.
Mắt con bé đã bắt đầu quen dần với bóng tối. Giờ Coraline đã có thể nhìn thấy, hoặc nó tưởng là nó thấy, ba hình dáng, chúng mờ nhạt và xanh xao như mặt trăng mọc giữa ban ngày. Những hình dáng này thuộc về những đứa trẻ, kích thước tương đương Coraline. Bàn tay lạnh giá cũng nắm lại tay của Coraline và nói "Cảm ơn bạn."
"Bạn là con gái? Hay con trai?" Coraline hỏi
Một khoảng lặng bao trùm. "Khi còn nhỏ mình mặc váy, mình có mái tóc xoăn và dài." giọng nói ngập ngừng trả lời. "Nhưng giờ bạn hỏi vậy, lỡ một ngày kia có ai đó không cho tôi mặc váy nữa và bắt tôi phải mặc quần rồi cắt tóc tôi lên thì sao."
"Chúng tôi thật sự không quan tâm đến điều đó đâu." giọng nói đầu tiên thêm vào.
"Một cậu bé, có lẽ, vậy." giọng nói đang nắm tay Coraline tiếp lời "Mình nghĩ mình là một cậu bé." Trong giây phút linh hồn nó chợt sáng lên.
"Mấy bạn bị gì vậy?" Coraline hỏi "Sao mấy bạn vào đây được?"
"Bà ta bỏ chúng tôi ở đây." một giọng nói trả lời "Bả ăn cắp trái tim, linh hồn, và lấy đi mạng sống của chúng tôi, rồi bả nhốt tụi tôi và đây, bỏ quên tụi tôi trong bóng tối."
"Thật tội nghiệp, các bạn bị nhốt ở đây bao lâu rồi?"
"Rất lâu rồi."
"Ầy, đã không còn ước lượng được thời gian nữa." giọng nói khác thêm vào
"Tôi bước ra cánh cửa phòng để chén bát." giọng nói nghĩ mình là một cậu bé bắt đầu kể "Tôi thấy mình quay trở lại phòng khách. Mẹ kia đã ở đó đợi tôi. Bả nói bả là mẹ kia của tôi, nhưng từ đó tôi không bao giờ gặp lại mẹ thiệt của mình nữa."
"Chạy đi" giọng nói thứ nhất đề nghị, đó là giọng nói của một cô bé, Coraline đoán vậy "Hãy bỏ trốn đi, khi không khí vẫn còn ngập tràn trong phổi và máu, trong tĩnh mạch và làm ấm trái tim của bạn. Hãy chạy đi trong khi bạn vẫn còn tâm trí và linh hồn."
"Mình không bỏ đi đâu được cả. Mẹ kia đang giữ ba mẹ thiệt của mình và mình phải quay lại cứu họ."
"À, nhưng rồi bà ta sẽ liên tục giữ cô ở lại đây cho đến khi ngày tháng trở thành cát bụi, đến khi cây thay hết lá, năm này qua tháng nọ, tích tắc-tích tắc-tíchtắc."
"Không" Coraline khẳng định "Mụ sẽ không làm như vậy."
Một khoảng im lặng bao trùm không gian.
"Hên xui." một giọng nói phát ra trong bóng tối "Nếu bạn có thể cướp lại ba mẹ từ tay mụ phù thủy, bạn cũng có thể giải cứu luôn linh hồn của tụi mình."
"Bà ta cũng lấy nó luôn hả?" Coraline hỏi, nó cảm thấy điều này rất sốc.
"Và giấu chúng đi."
"Đó là lí do bọn mình không thể rời khỏi đây, khi bọn mình chết. Bả giữ mình lại, ăn dần bọn mình cho đến khi không còn gì sót lại. Chỉ có da rắn và vỏ nhện. Hãy tìm lại trái tim của chúng tôi, cô gái trẻ ạ."
"Nếu mình làm vậy thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?" Coraline hỏi
Nhưng không có giọng nói nào trả lời.
"Còn bà ta sẽ làm gì tôi?" Coraline lại nói.
Ba linh hồn mờ nhạt, nhấp nháy một cách yếu ớt. Coraline liên tưởng rằng chúng chẳng hơn gì một dư âm, như hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt khi một luồng sáng chiếu qua "Nó không đau đâu." linh hồn yếu ớt thì thầm.
"Mụ phù thủy sẽ cướp đi mạng sống của bạn, cướp đi con người bạn, và tất cả những gì bạn quan tâm, rồi bà ta sẽ bỏ bạn ở một nơi sương khói mịt mù. Bả mang những niềm vui của bạn đi. Một thời gian sau bạn sẽ tỉnh lại, lúc đó linh hồn và trái tim bạn đã không còn. Chỉ còn là một lớp vỏ rỗng, một làn khói mong manh, một giấc mơ sống động hoặc một ký ức đã lãng quên."
"Trống rỗng." linh hồn thứ ba lên tiếng "Trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng."
"Bạn phải bỏ trốn." linh hồn yếu ớt lại nói
"Mình không nghĩ vậy." Coraline trả lời "Mình đã cố bỏ chạy, nhưng không có kết quả. Bà phủ thủy đã bắt ba mẹ mình, mấy bạn có thể chỉ mình cách ra khỏi căn phòng này không?"
"Nếu chúng tôi biết chúng tôi đã chỉ bạn rồi."
"Thật tội nghiệp." Coraline tự nhủ.
Con bé ngồi xuống, nó cởi áo len của mình ra rồi cuộn tròn lại và đặt sau đầu như một cái gối "Bả sẽ không giữ được tôi trong bóng tối mãi đâu." nó nói "Bả đưa tôi tới đây để chơi trò chơi, trò chơi và thử thách, con mèo nói vậy, tôi không thể làm gì nếu cứ ở đây." Nó cố gắng tự tạo cho mình không gian thoải mái trong căn phòng chật chội.
Bụng nó sôi lên ầm ầm. Nó lấy trái táo cuối cùng ra và ăn, cố gắng cắn miếng nhỏ nhất có thể, ăn được lâu chừng nào hay chừng nấy. Nhưng sau khi ăn hết nó vẫn thấy rất đói.
Đột nhiên nó nảy ra một ý tưởng và nói "Chừng nảo bả vô giải phóng mình ra, mấy bồ ra theo đi."
"Ước gì chúng tôi có thể." mấy con ma thở dài, âm thanh chúng phát ra nhỏ đến mức khó nghe "Bà phù thủy còn chiếm giữ trái tim tụi mình chừng nào, thì lúc đó tụi mình còn thuộc về bóng tối và hư không, ánh sáng sẽ làm bọn mình teo lại và thiêu đốt bọn mình."
"Ồ"
Coraline nhắm mắt lại, khiến không gian đã tối giờ còn tối hơn nữa, con bé tựa đầu vào chiếc áo len cuộn tròn, và đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ nó cảm nhận được một con ma đang hôn lên má nó, nhẹ nhàng, một giọng nói thì thầm thoang thoảng vào tai nó, giọng nói quá đỗi êm dịu khiến Coraline gần như nghĩ rằng nó đang tưởng tượng "Hãy nhìn qua viên đá." con ma nói.
Sau đó, giấc ngủ được tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com