Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Coraline đi bộ lên cầu thang phía bên ngoài căn nhà đến căn hộ cao nhất, nơi mà, ở thế giới của cô bé có một ông già điên đang cư ngụ. Con bé từng lên đó một lần cùng với mẹ thiệt của mình, khi mẹ nó đang quyên góp cho một quỹ từ thiện. Họ đã từng đứng trước ngưỡng cửa căn hộ, đợi chờ ông già điên với bộ ria mép to tổ tướng lục đục tìm kiếm phong bì đựng tiền mà mẹ nó để quên, cả căn hộ ngập tràn những thứ thực phẩm kì cục, thuốc lá điếu và loại phô mai với những góc nhọn và có mùi vị lạ lùng đến nỗi Coraline không biết phải gọi là gì. Con bé không muốn đi xa hơn vào bên trong.

"Mình là một nhà thám hiểm." Coraline nói lớn. Nhưng lời nói của nó như bị bóp nghẹn và ngẹt chết trong đám sương mù. Con bé đã thả nó ra từ tầng hầm đúng chứ?

Đúng, con bé đã làm vậy. Nhưng có một điều Coraline cảm thấy rất chắc chắn, đó là că hộ này sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Coraline lên đến nơi cao nhất của ngôi nhà. Căn hộ cao nhất từng là tầng áp mái, rất lâu trước đây rồi.

Coraline gõ lên cánh cửa sơn màu xanh lá cây. Cánh cửa tự động mở ra, và cô bé bước vào bên trong.

Chúng tôi có mắt và có dây thần kinh

Chúng tôi có đuôi và chúng tôi có răng

Bạn sẽ nhận được những thứ bạn xứng đáng

Khi chúng tôi nổi dậy từ thẳm sâu bóng tối.

Có khoảng một tá giọng nói bé nhỏ hoặc nhiều hơn thế nữa cất lên the thé, trong căn hộ tăm tối dưới mái nhà thấp đến mức nơi mái nhà và bức tường giao nhau Coraline thậm chí có thể chạm đến được. 

Những đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào con bé. Những bàn chân màu hồng bé nhỏ vội vã di chuyển khi Coraline đến gần. Một luồng bóng tối quét qua những cái bóng đổ từ các cạnh của mấy món đồ vật. 

Nơi này thậm chí có mùi còn tệ hơn chỗ ông già điên ở thế giới thiệt của con bé. Đó là mùi của mấy món thực phẩm (mấy món làm con bé khó chịu, đối với Coraline, mặc dù con bé biết rằng đó chỉ là vấn đề với khẩu vị cá nhân: nó không thích gia vị, thảo mộc, hoặc những thứ ngoại lai kì lạ). Căn hộ có mùi như nó chứa toàn mấy món đồ ăn ngoại lai mà đã bị cả thế giới bỏ lại cho đến thối rữa. 

"Cô gái nhỏ." một giọng nói lào xào cất lên từ căn phòng phía xa.

"Vâng" Coraline đáp. Mình không sợ, con bé tự nhủ với bản thân, và trong khoảnh khắc nói ra điều đó, con bé biết đó là sự thật. Chẳng có thứ gì ở đây có thể làm con bé sợ hãi. Mấy thứ này--hay tậm chí là sinh vật dưới hầm--chỉ là ảo giác, những thứ được mẹ kia nhào nặn theo một phiên bản châm biếm kinh dị từ người thật vật thật ở thế giới nơi đầu kia của hành lang. Bà ta không thật sự làm ra một cái gì cả, Coraline chắc chắn. Bả chỉ có thể vặn vẹo, sao chép và bóp méo những thứ đang thực sự tồn tại.

Ngay lúc đó Coraline chợt nảy ra một suy nghĩ, tại sao mẹ kia lại đặt một quả cầu tuyết trên bệ lò sưởi trong phòng khách, trong khi bên thế giới của con bé cái lò sưởi chẳng có một vật trang trí nào cả.

Câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu, ngay lập tức Coraline đã tìm được câu trả lời.

Giọng nói lại đột ngột cất lên, làm dòng suy nghĩ của Coraline bị gián đoạn.

"Lại đây, cô gái nhỏ. Tôi biết cô muốn gì, bạn nhỏ à." đó là một giọng nói gấp gáp, hung dữ và cộc cằn. Nó khiến Coraline liên tưởng đến mấy loại côn trùng to lớn hung tàn đã chết. Ý tưởng này thật ngốc, con bé biết. Làm sao một thứ đã chết, nhất là côn trùng chết, mà nói được.

Coraline bước qua vài căn phòng với trần nhà thấp lè tè cho đến khi tới được căn phòng cuối cùng. Đó là một phòng ngủ, và ông già điên tầng trên đang ngồi ở phía xa xăm nơi cuối căn phòng, gần khúc khuất sáng, đang gói gém mũ và áo khoác của mình. Coraline bước vào ông già mới bắt đầu liên tiếng "Chẳng có gì thay đổi đâu, cô gái nhỏ." giọng nói của ông ta tựa như tiếng lá khô bay xào xạc trên vỉa hè. "Và nếu cô thực hiện những gì cô đã thề? Rồi sao nữa? Không có gì thay đổi đâu. Rồi cô sẽ về nhà, cô sẽ lại thấy chán, cô sẽ bị bỏ quên. Chẳng ai nghe cô đâu, thật sự lắng nghe ấy. Cô quá thông minh và quá thầm lặng để họ có thể hiểu được cô. Họ thậm chí còn đọc sai tên cô."

"Ở lại đây với chúng tôi." giọng nói phát ra từ hình thù nơi cuối căn phòng. "Chúng tôi sẽ lắng nghe cô nói và chơi đùa với cô và cười với cô. Mẹ kia sẽ xây cả thế giới để cô khám phá, và phá nát chúng sau mỗi đêm cô đã hoàn tất chuyến thám hiểm. Mỗi ngày tiếp theo sẽ thú vị và tươi sáng hơn. Nhớ cái rương đồ chơi không? Thử tưởng tượng nếu cả một thế giới được xây dựng kiểu như thế, chì dành cho riêng cô?"

"Và liệu thế giới đó có chuyển thành màu xám, thành những ngày mưa mà tôi chẳng có hoạt động gì để làm, chẳng có gì để đọc hay theo dõi, không có nơi nào để đi và một ngày kéo dài mãi mãi?" Coraline hỏi.

Từ bóng tối, người đàn ông trả lời "Không bao giờ."

"Và liệu nơi này có những bữa ăn khủng khiếp, với đồ ăn làm từ các công thức, với tỏi và khoai tây chiên và đậu phộng?" Coraline hỏi tiếp.

"Mỗi bữa ăn sẽ là một niềm vui" một giọng nói thì thầm phát ra từ dưới nón người đàn ông "Chẳng có thứ gì qua được đôi môi đó mà không làm cho cô hoàn toàn thích thú."

"Vậy liệu tôi có thể có đôi găng tay dạ quang xanh để mang, và đôi ủng cao su màu vàng có hình con ếch?" 

"Ếch, vịt, tê giác, bạch tuột, bất kì thứ gì cô muốn. Thế giới sẽ đổi mới vào mỗi sáng cô thức dậy. Chỉ cần cô ở lại đây, cô có thể có bất kì thứ gì mình muốn."

Coraline thở dài "Ông thực sự không hiểu, đúng không? Tôi không muốn có tất cả mọi thứ tôi muốn, và ai cũng vậy hết. Ý tôi là. Sẽ còn gì là niềm vui khi ông cứ luôn có tất cả những thứ mình mong ước? Chỉ vậy thôi, không có ý gì khác hết? Vậy thì sao?"

"Tôi không hiểu" giọng nói thì thầm trả lời.

"Đương nhiên ông không hiểu." Coraline nói và đưa hòn đá lên mắt để nhìn "Ông chỉ là bản sao bị lỗi của ông già điên sống trên gác mái."

"Thậm chí không còn là như vậy nữa." giọng nói thì thầm, chết chóc lại lên tiếng, có một luồng sáng phát ra từ trong áo choàng của người đàn ông, ở khoảng ngực. Qua lỗ hổng trong hòn đá, ánh sáng có màu xanh trắng như một ngôi sao. Con bé ước mình có cây gậy hay thứ gì đó để chọc thử vào: con bé không muốn tiến lại gần người đàn ông của bóng tối phía cuối căn phòng chút nào.

Coraline bước thêm một bước đến chỗ người đàn ông, cả thân hình ông ta chợt đổ sụp. Những con chuột đen nhảy ra khỏi tay áo, dưới áo khoác và mũ, khoảng hai chục hoặc nhiều hơn nữa, những đôi mắt đỏ sáng lên trong bóng tối. Chúng rùng mình và chạy trốn. Chiếc áo khoác bay phất phơ và nặng nề đáp xuống mặt đất. Cái nón lăn vào trong góc phòng.

Coraline giơ một tay lên và kéo áo khoác ra. Nó trống không, mặc dù cái chạm của Coraline rất nhẹ. Không có một dấu hiệu nào cho thấy trong đó có chứa viên thủy tinh cuối cùng. Con bé rà soát lại căn phòng lần nữa, và bắt gặp thứ gì đó sáng lên và lấp lánh như một ngôi sao ở phía tầng dưới. Viên bi thủy tinh đang được con chuột to nhất giữ chặt trên hai chân trước của nó. Như phát hiện được điều đó, con chuột liền bỏ chạy.

Mấy con chuột khác quan sát theo dõi Coraline từ góc phòng khi con bé đuổi theo viên bi.

Thật tình, chuột thì chạy nhanh hơn người, đặt biệt ở những quãng ngắn. Nhưng con chuột to tướng đang giữ viên bi thủy tinh bằng hai chân trước không thể đấu được một cô gái với quyết tâm đầy mình (cho dù cô bé có nhỏ con hơn so với tuổi của mình)  trong một cuộc chạy đua. Mấy con chuột nhỏ liên tục chạy qua chạy lại trước mặt con bé, cố gắng đánh lạc hướng nó, nhưng con bé chẳng mảy may quan tâm, và luôn tập trung cao độ vào con chuột giữ viên thủy tinh, đang hướng thẳng ra khỏi căn nhà.

Cả hai đều đã chạy đến mấy bậc thềm phía trước.

Coraline có vừa đủ thời gian để nhận ra ngôi nhà vẫn đang tiếp tục thay hình đổi dạng, méo mó và ngày càng dẹt ra, ngay cả khi con bé đã hoàn toàn ra khỏi đó. Nó gợi nhớ về một bức hình chụp ngôi nhà, bây giờ, đã không còn là chính nó nữa. Coraline quay đi và đơn giản chỉ tập trung vào việc đuổi bắt con chuột dưới mấy bậc cầu thang, tâm trí con bé không còn đủ chỗ để nghĩ ngợi thêm một điều gì khác, chắc chắn con bé sẽ bắt được mục tiêu. Coraline chạy, rất rất nhanh, đến nỗi nó không kịp định hình bản thân đã trượt chân ngã ngay bậc thang cuối cùng và cả người đổ xuống nền bê tông. 

Đầu gối bên trái của con bé bị cạ xuống mặt đất tróc cả da, lòng bàn tay nó duỗi ra để đỡ cho cú ngã giờ dính đầy mấy mảng da đã tróc và bụi đất. Nó không đau nhiều, nhưng con bé biết, sớm thôi, cơn đau sẽ trở nên tệ hơn. Coraline phủi hết mấy vết bẩn bám trên tay và lồm cồm đứng dậy, ngay lập tức nó nhận ra, rằng nó đã lạc mất viên thủy tinh, đã quá trễ, con bé bước khỏi bậc thang cuối cùng xuống nền đất.

Con bé nhìn xung quanh, nhưng đã mất dấu con chuột, cùng viên thủy tinh.

Bàn tay con bé bị cọ xát khi nó ngã, và có máu chảy xuống từ mảnh quần pijama đã rách. Điều này cũng tệ như cái mùa hè năm mẹ thiệt nó tháo mấy cái bánh hỗ trợ ra khỏi chiếc xe đạp hai bánh; nhưng sau đó, với tất cả vết cắt và vết xước (đầu gối con bé đã đông máu), nó có cảm giác mình đạt được cái gì đó. Đó là một bài học, khi nó làm những thứ nó chưa bao giờ làm. Giờ nó chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự mất mát lạnh lẽo. Nó đã không có được linh hồn đứa trẻ. Đã không giành lại được ba mẹ của mình. Nó đã thua chính bản thân, thua tất cả mọi thứ.

Nó nhắm mắt lại và ước gì mặt đất hãy nuốt chửng nó.

Có tiếng ai đó ho.

Coraline mở mắt ra và thấy con chuột. Đang nằm trên nền gạch ngay bậc thềm cuối cùng trước cửa nhà với một nỗi ngạc nhiên lạ thường--mà bây giờ chỉ đang nằm cách mặt con bé có vài inch. Râu của nó cứng đờ, mắt mở to, răg của nó hiện lên một cách sắc nét, có màu vàng và rất nhọn. Một vòng máu ướt đẫm quanh cổ của nó.

Bên cạnh con chuột đứt đầu, là một khuôn mặt tự phụ, của con mèo đen. Đang đặt một chân lên viên bi thủy tinh màu xám.

"Tôi nghĩ tôi đã từng đề cập đến." con mèo nói "Rằng tôi ghét chuột nhất trên đời, tuy nhiên, tôi thấy có vẻ cô cần con này. Tôi hy vọng cô không phiền khi tôi xen vào."

"Tôi nghĩ vậy" Coraline trả lời, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình lại "Tôi nghĩ bạn có thể--đã từng nói--về một thứ gì đó."

Con mèo nhấc chân nó lên khỏi viên thủy tinh, và để nó cuộn về phía Coraline. Con bé nhặt lên. Trong đầu nó, giọng nói cuối cùng cất lên, một cách khẩn trương.

"Bà kia đã gạt cô. Bả sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu, giờ bả đã có cô rồi. Sẽ không bao giờ bả để cho chúng ta đi, đó là cách bả làm việc." Coraline nổi hết da gà, vì nó biết hồn ma bé gái đã nói sự thật. Con bé đem bỏ viên thủy tinh vào túi áo cùng với những viên khác.

Giờ con bé đã có tất cả ba linh hồn.

Những việc còn lại là tìm ba và mẹ.

Và, Coraline nhận ra, việc đó khá dễ. Bởi vì con bé biết chính xác ba mẹ nó đang ở đâu. Nếu con bé chịu dừng lại để suy nghĩ, nó có thể đã biết vị trí của từng người trong số bọn họ ở đâu. Mẹ kia không thể tạo dựng lên được, bả chỉ thay đổi, và uốn nắn, và biến mọi thứ thành một hình thể khác.

Cái lò sưởi ở nhà trống trơn. Nghĩ được đến đó, mọi chuyện coi như sáng tỏ.

"Mẹ kia, bả đang có kế hoạch lật lọng. Để giữ chúng ta lại." Coraline nói

"Chẳng có gì ngạc nhiên nếu đó là bả." con mèo thừa nhận "Như tôi đã nói, không gì đảm bảo được bả sẽ chơi công bằng." con mèo ngẩng đầu lên "Chao xìn...cô có thấy nó không?"

"Cái gì?"

"Nhìn ra đằng sau." con mèo nói

Căn nhà tậm chí còn dẹt ra nhiều hơn lúc nãy. Nó trông không còn giống bức hình nữa rồi--giống một bức vẽ hơn, tốc kí, bằng than chì trên tờ giấy nền xám.

"Cho dù cái gì đang xảy ra." Coraline nói "Cảm ơn bạn đã giúp vụ con chuột. Tôi cứ tưởng tôi sẽ bắt được nó. Giờ bạn có thể chạy về nơi màn sương, hay đâu cũng được, còn tôi sẽ, chà, tôi mong sẽ được gặp bạn ở nhà. Trong trường hợp bà ta thả tôi đi."

Bộ lông của con mèo lập tức phản ứng, đuôi của nó dựng lên như một cái chổi quét ống khỏi.

"Chuyện gì?" Coraline hỏi

"Họ đã đi rồi." Con mèo trả lời "Họ không còn ở đây nữa. Cách vào và ra khỏi nơi này. Họ vừa đi qua."

"Chuyện đó có tệ không?"

Con mèo hạ đuổi của nó xuống, và quắc sang hai bên một cách giận dữ. Nó phát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng. Nó đánh một vòng ra đằng sau cho đến khi đau lựng lại phía Coraline, nó bắt đầu đi giật lùi về sau, cứng nhắc, từng bước từng bước một, cho đến khi người nó chạm vào chân Coraline. Con bé đặt một tay lên vuốt ve nó, và có thể cảm nhận được tim con mèo đang đập mạnh đến chừng nào. Nó run rẩy như một chiếc lá khô đét trong cơn bão.

"Bạn sẽ ổn thôi." Coraline trấn an "Rồi mọi thứ sẽ ổn. Tôi sẽ đưa bạn về nhà."

Con mèo không trả lời.

"Lại đây, mèo" Coraline nói Con bé đi lùi từng bước một, nhưng con mèo vẫn không di chuyển. Trông nó đau khổ và kì quặc, và càng ngày càng nhỏ dần.

"Nếu đường thoát duy nhất là thông qua bà phù thủy." Coraline nói "Thì đó sẽ là dường chúng ta đi." Con bé bước lại chỗ con mèo, cúi xuống, ôm nó lên. Con mèo không phản đối. Nó chỉ đơn giản run lên. Coraline nâg con mèo lên bằng một tay, đặt hai chân trước của nó lên vai mình. Con mèo nặng, nhưng không quá nặng để nhấc lên. Nó liếm vào lòng bà tay con bé, nơi có máu chảy ra.

Coraline bước lên từng bậc thềm, quay trở lại căn hộ của mình. Con bé nhận ra những viên đá trong túi kêu lẻng xẻng và chợt nhớ tới hòn đá với cái lỗ bên trong, nhận thức được con mèo đang nép sát vào người mình.

Con bé bước đến cửa trước--giờ chỉ là một thứ hình ảnh được vẽ ra dưới nét vẽ của một đứa bé--nó đưa tay đẩy cánh cửa ra, có một chút mong đợi rằng bàn tay của mình sẽ xuyên qua đó, một mảng tối cùng các vì sao lấp lánh sẽ hiện ra. Nhưng cánh cửa mở ra, và Coraline bước vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com