Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII (Hết)


Ba mẹ Coraline dường như không nhớ chút gì về khoảng thời gian bị nhốt trong quả cầu tuyết. Hay ít nhất là, họ không bao giờ nói về chuyện đó nữa, Coraline cũng không có ý định nhắc lại.

Đôi khi con bé tự hỏi liệu họ có bao giờ nhận ra họ vừa mất đi 2 ngày ở thế giới thực, và chốt lại là họ chẳng phát hiện được điều gì cả. Nhiều người họ kiểm soát chặt chẽ thời gian biểu từng ngày từng giờ, số còn lại thì không, ba mẹ hẳn là nằm ở nhóm thứ hai.

Coraline đặt những viên bi thủy tinh dưới gối của mình như đêm đầu tiên nó được trở về nhà và đánh một giấc ngon lành trong căn phòng thân thương. Con bé quay trở lại giấc ngủ sau cuộc chạm trán với Bàn Tay mụ phù thủy, cho dù chẳng còn bao lâu nữa trời sẽ sáng.

Có tiếng động lách cách nhẹ nhàng phát ra.

Con bé ngồi dậy và giở gối lên. Những mảnh vỡ của viên bi thủy tinh mà nó thấy giống như những mảnh vỏ trứng mà chúng ta dễ dàng bắt gặp dưới những tán cây vào một ngày mùa xuân: trống rỗng, trứng của một con chim cổ đỏ, hoặc một loại khác cầu kì tinh tế hơn - chim tiêu liêu, có thể.

Cho dù là thứ gì, bên trong quả cầu thủy tinh này, đều đã đi rồi. Coraline nghĩ đến ba đứa trẻ vẫy tay tạm biệt mình dưới ánh trăng, trước khi chúng băng qua bên kia dòng suối bạc.

Con bé cẩn thận thu nhập những mảnh vỡ và đặt chúng vào trong một cái hộp xanh da trời từng được dùng để đựng cái vòng tay mà bà tặng nó lúc nhỏ. Vòng tay đã mất từ lâu, nhưng chiếc hộp vẫn còn đó.

Cô Spink và cô Forcible đã trở lại từ chuyến thăm hỏi cháu gái cô Spink, còn Coraline thì chuẩn bị ghé xuống căn hộ của họ để dùng trà. Hôm đó là thứ hai. Thứ tư Coraline phải đi học lại: một năm học hoàn toàn mới sẽ bắt đầu.

Cô Forcible nài nỉ Coraline để cổ coi bói cho nó bằng lá trà lần nữa "Chà, dường như tất cả mọi thứ đã đâu vào đó rồi."

"Sao ạ?" Coraline thắc mắc

"Mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi hết." cô Forcible nói "Ừm, gần như là vậy. Cô không chắc phần còn lại là cái gì." cô chỉ vào một miếng lá trà dính vào thành cốc.

Cô Spink cúi xuống và với lấy tách trà "Thiệt tình nha, Miriam, đưa đây, để tôi xem.."

Cô chớp mắt qua cặp kính dày "Ôi trời. Không, thật sự không nghĩ ra được nó đang mô tả điều gì. Trông giống một bàn tay."

Coraline nhìn, một bàn tay, đang vươn tới cái gì đó.

Con chó Hamish trốn dưới ghế cô Forcible, và nó chẳng có ý định di chuyển đi đâu cả.

Cô Spink nói "Tôi nghĩ con chó vừa đi đánh nhau về, nhìn vết thương sâu bên hông người nó kìa, tội nghiệp. Chúng ta sẽ đưa nó tới bác sĩ thú y vào chiều nay. Tôi ước gì tôi biết cách tự giải quyết chuyện đó."

Cái gì đó, Coraline biết, cần được giải quyết dứt điểm.

Tuần lễ cuối cùng của kì nghỉ, thời tiết hoành tráng lệ vô cùng, cứ như bản thân mùa hè đang cố gắng bù đắp sau những tháng ngày mưa bão liên miên bằng cách tạo ra một vài ngày tươi sáng và rực rỡ trước khi nó kết thúc.

Ông già điên trên lầu gọi Coraline khi thấy cô bé bước ra từ căn hộ cô Spink và cô Forcible.

"Chào! Này! Cô kia! Caroline!" Ông ta hét lên từ phía lan can.

"Là Coraline! Mấy con chuột sao rồi?"

"Có cái gì đó hù tụi nó sợ." ông già vuốt râu nói "Bác nghĩ chắc có chồn trong nhà. Cái gì đó về... Bác nghe tiếng của nó khi đêm đến. Ở nước của bác người ta thường đặt bẫy, có thể dùng một miếng thịt vụn hoặc hamburger, và khi sinh vật đó xuất hiện để chén một bữa no nê, đó - bùm! Nó sập bẫy và không bao giờ làm phiền chúng ta được nữa. Mấy con chuột sợ quá bây giờ chúng không còn tâm trí để tập mấy cái nhạc cụ bé tí của chúng được nữa."

"Con không nghĩ cái thứ đó thích thịt" Coraline giơ tay lên và chạm vào chiếc chìa khóa đen đang đeo trên cổ rồi bước vào nhà.

Con bé đi tắm, vẫn giữ chìa khóa bên mình, nó quyết định sẽ k cởi ra bao giờ nữa.

Có cái gì đó cào cào vào cửa sổ phòng ngủ. Coraline gần như đã không còn tỉnh táo, nhưng con bé vẫn tuột xuống giường, đến cửa sổ và vén tấm rèm ra. Một bàn tay trắng với móng tay đỏ rực nhảy từ ô cửa sổ  lên một ống thoát nước và trong tích tắc đã biến mất dạng. Bên kia lớp kính cửa sổ xuất hiện những vết cứa sâu.

Coraline trằn trọc mãi đêm hôm đó, thỉnh thoảng thức giấc để lên kế hoạch và suy ngẫm, rồi lại ngủ thiếp đi, không biết tự lúc nào những suy tư ngừng lại nhường chỗ cho những giấc mộng, nó vẫn chừa một tai vẫn để cố gắng chú tâm theo dõi từng âm thanh phát ra từ cửa sổ và cửa phòng.

Sáng hôm sau Coraline nói với mẹ "Hôm nay con sẽ có một buổi cắm trại, với búp bê của con. Mẹ cho con mượn một cái khăn đi - cái cũ thôi, cái mẹ không cần nữa ấy - để con giả làm khăn trải bàn."

"Mẹ không nghĩ mình có khăn dư đâu con" mẹ nói với nó. Bà mở ngăn kéo đựng khăn ăn và khăn trải bàn trong nhà bếp và lục lọi "Đợi chút, cái này dùng được không?"

Đó là một cái khăn trải bàn dùng một lần với hoa văn hoa hòe màu đỏ, họ có nó từ một buổi cắm trại hồi vài năm về trước.

"Tuyệt vời"

"Mẹ không nghĩ là con còn chơi búp bê?" Mẹ con bé thắc mắc.

"Thật ra là không" Coraline thừa nhận "Đó chỉ là mồi nhử thôi."

"Quèo. Nhớ về đúng giờ ăn. Chơi vui nhé con."

Coraline đựng đầy búp bê, vài tách trà búp bê bằng nhựa vào một cái hộp các tông và đổ đầy một bình nước.

Con bé bước ra khỏi nhà. Bước xuống đường, ung dung như đi chợ. Trước khi đến nơi, nó phải băng qua một hàng rào và một vùng đất hoang vu, dọc theo một chiếc xe cũ kĩ, lại bò dưới một hàng rào khác. Nó phải bò suốt khi tới mấy cái hàng rào để tránh cho nước trong bình bị đổ ra ngoài.

Đó là một chuyến đi đường vòng khá dài, nhưng Coraline  hài lòng rằng nó không bị theo đuôi.

Con bé bước ra từ phía sau cái sân tennis già cỗi đi đến phía bên kia, nơi có đồng cỏ trải tít tắp. Có vài tấm ván nằm ở rìa thảm cỏ, chúng nó nặng một cách kì cục - gần như là quá sức để một cô bé có thể nhấc lên, cho dù có dốc hết sức lực đi nữa, nhưng con bé vẫn sắp xếp được. Nó chẳng còn cách nào khác ngoài ra sức kéo, từng tấm một, cằn nhằn và ướt đẫm mồ hôi vì phải cố sức, giếng cổ dần hiện ra, với thành giếng được cẩn gạch. Có mùi ẩm mốc và tăm tối. Mấy viên gạch bám đầy rong rêu, và trơn.

Coraline phủ miệng giếng bằng cái khăn trải bàn, đặt ly búp bê nhựa lên thành giếng, và rót nước từ bình vào từng ly nhỏ một cách cẩn thận.

Nó đặt từng con búp bê xuống thảm cỏ ngay vị trí có ly nước, cố gắng dàn dựng cho càng giống một buổi tiệc trà càng tốt. Rồi bỏ đi, lại bò dưới những hàng rào, dọc theo chiếc xe cũ xì vàng khè, trở về nhà.

Con bé cầm chiếc chìa khóa đen lên, cho nó đung đưa tòng teng, như thể đây chỉ là thứ đồ chơi cho vui tay. Rồi nó gõ cửa nhà cô Spink và cô Forcible.

Cô Spink ra mở cửa.

"Chào con"

"Con không muốn vô, con chỉ muốn hỏi thăm Hamish thôi."

Cô Spink thở dài :"Bác sĩ nói Hamish là một anh lính nhỏ dũng cảm. Nhưng may mắn lắm, vết thương không bị nhiễm trùng. Bọn cô không đoán được là cái gì đã gây ra việc này. Bác sĩ thì nói là do một loài động vật nào đó, ổng nghĩ, nhưng cũng không biết được. Ông Bobo nói có thể là con chồn."

"Ông Bobo?"

"Ông già trên tầng áp mái. Ông Bobo. Huấn luyện một gánh xiếc gia đình, cô thấy vậy. Romanian, Slovenian hay Livonian, một trong những quốc gia này. Thật có lỗi, cô không bao giờ nhớ nổi."

Coraline chưa từng để ý rằng người đàn ông trên lầu có một cái tên. Nếu trước đây nó biết tên ổng là ngài Bobo, nó sẽ luôn gọi như thế mỗi khi nó có cơ hội. Chứ bạn nghĩ bao lâu thì bạn có dịp phát âm mấy chữ bô bô công khai như vậy?

"Ồ" Coraline trả lời. "Ông Bobo. Đúng rồi. Chà" Lần này nó cố tình nâng âm lượng lên cao hơn. "Con sắp đi và chơi với búp bê của con, qua khỏi sân tennis cũ, ở đằng sau."

"Dễ thương lắm" cô Spink nhận xét, cố tình chêm vào vài nhắc nhở thân thiện "Hãy chắc chắn con để mắt tới cái giếng cổ. Ông Lovat, từng ở đây trước thời con, nói nó có thể sâu tới hơn nửa dặm."

Coraline hy vọng Bàn Tay sẽ không vô tình nghe lỏm được mấy câu cuối nên con bé lái sang chủ đề khác. "Cái chìa khóa này" Coraline nói to "ồ, nó chỉ đơn giản là một trong mấy cái chìa khóa lâu đời từ nhà con. Nó là một phần trong trò chơi. Đó là lý do tại sao con luôn treo nó trên sợi chuỗi này và đeo đi tới đi lui. Chà, con phải đi rồi."

"Thật là một đứa trẻ kì lạ" cô Spink tự nói với bản thân mình khi quay vào trong.

Coraline đi qua bãi cỏ về phía sân quần vợt cũ. Vừa cố tình để lộ chiếc chìa khóa đong đưa trên cổ.

Vài lần con nhỏ chắc chắn nó đã thấy thứ gì đó di chuyển dưới mặt đất. Thứ đó cứ giữ khoảng cách với nó tầm ba chục feet.

Coraline thử huýt sáo, nhưng không ra, nên nó hát lớn bài hát mà ba viết cho nó lúc nhỏ. Nhân tố luôn khiến nó phải bật cười. Hát thế này:

Ôi- đứa con gái bé bỏng của ta

Ta nghĩ rằng con rất ngoan

Ta cho con một tô cháo

Ta cho con một ly kem

Ta hôn con thật nhiều

Ta ôm con thật chặt

Nhưng ta sẽ không bao giờ cho con hamburger, với mấy con bọ chét 

ở bên trong.

Con bé hát lên khi đi ngang khu rừng, một cách vô cùng tự nhiên.

Tiệc trà búp bê vẫn ở nằm y nguyên đó,  mấy ly nước nhựa đã hằn dấu lên cái bàn giấy . Con bé nhận ra hôm nay không phải là một ngày có gió . Nó thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ mới là bước quan trọng.

"Chào búp bê" nó lên tiếng "Đến giờ dùng trà rồi."

Coraline bước đến gần tấm khăn trải bàn. "Ta có đem theo chìa khóa may mắn" nó nói với mấy con búp bê "Để chắc chắn bữa tiệc sẽ diễn ra suôn sẻ."

Và rồi, thật cẩn thận, nó cúi xuống và nhẹ nhàng đặt chìa khóa lên tấm khăn. Nó vẫn giữ chặt sợi dây, kiềm chế hơi thở của mình, nó mong rằng mấy cái ly nhựa ở thành giếng sẽ giữ được sức nặng chiếc chìa khóa khỏi việc rơi tỏm xuống giếng.

Chiếc chìa khóa yên vị ở trung tâm tấm khăn trải bàn dã ngoại. Coraline buông dây ra, và bước lùi lại. Giờ mọi thứ chỉ còn phụ thuộc vào Bàn Tay. Nó quay sang tụi búp bê.

"Ai muốn một miếng bánh anh đào?" nó hỏi "Jemima? Pinky? Primrose??" Rồi phục vụ từng con búp bê những miếng bánh vô hình trên những cái dĩa cũng vô hình nốt, bàn tán chuyện này chuyện kia một cách vui vẻ.

Từ một ánh mắt, nó bắt gặp một thứ có màu xương trắng đang di chuyển từ thân cây này sang cây khác, gần hơn và gần hơn nữa. Nó tự nhủ với bản thân rằng không được nhìn.

"Jemima!" Con bé thốt lên "Tệ quá cô gái à! Cô vừa làm rớt hết bánh rồi! Giờ tôi còn phải qua đó để lấy cho cô miếng mới!" Rồi đi vòng qua bên kia bàn trà, đối diện với hướng Bàn Tay. Giả vờ thu dọn vụn bánh và chuẩn bị một mẩu khác cho Jemima.

Trong chớp mắt, thứ đó phóng tới, như một con chim chuẩn bị đớp mồi. Bàn Tay lướt với tốc độ ánh sáng trên các đầu ngón tay, mò mẫm qua những vùng cỏ cao và bò trên các thân cây. Nó đứng đó một lúc, như một con cua đang thưởng thức bầu không khí xung quanh, ngay lập tức nó nhảy vọt, đáp xuống ngay giữa bàn tiệc.

Thời gian chợt đông đặc lại. Những ngón tay màu trắng đã gần chạm đến chìa khóa...

Khoảnh khắc tiếp theo, trọng lượng quá nặng khiến mấy cái cốc nhựa văng tứ tung; khăn trải bàn, chìa khóa và bàn tay của mẹ kia rơi xuống bóng tối nơi đáy giếng.

Coraline đếm nhẩm cho đến bốn mươi trước khi nó nghe được tiếng mặt nước dao động vang lên từ không gian rất xa phía dưới.

Có người từng nói với con bé rằng nếu nó nhìn lên trời từ đáy giếng, người ta sẽ thấy được một bầu trời đầy sao, cho dù đó là một ngày đầy nắng. Nó tự hỏi liệu bàn tay của mẹ kia có ngắm được sao từ nơi đó hay không.

Coraline kéo những tấm ván dày đặt vào chỗ cũ, bịt kín miệng giếng. Nó không muốn có thêm một cái gì nữa rơi xuống đó. Đồng thời cũng không muốn có thứ gì thoát ra được. Rồi nó cất những con búp bê và ly của chúng vào hộp các tông.

Một cái gì đó theo dõi con bé khi nó đang làm việc, nó nhìn lên và bắt gặp con mèo đen đang chạy về hướng mình. Đuôi của nó đưa cao và cong lại ở phần chóp như một dấu chấm hỏi. Đây là lần đầu họ gặp lại nhau sau vài ngày kể từ khi cả hai thoát về từ thế giới của mẹ kia.

Con mèo tiến lại gần hơn và nhảy lên tấm ván phủ giếng. Rồi, một cách chậm rãi, nó nháy mắt với Coraline.

Mèo nhảy xuống thảm cỏ dưới chân con bé và bắt đầu lăn lộn đùa giỡn.

Coraline vuốt ve bộ lông mềm mại trên bụng nó, con mèo tỏ vẻ hài lòng. Khi đã cảm thấy đủ, nó di chuyển thêm vài vòng nữa và đứng dậy bước về phía sân tennis. Giống như một mảng đen nhỏ xíu của bầu trời về khuya bước đi giữa một ngày nắng.

Coraline trở về nhà.

Ông Bobo đã đợi sẵn trên đường về, ổng vỗ vai con bé.

"Mấy con chuột nói với bác mọi thứ quá tuyệt luôn." ông ta nói "Nó nói con là vị cứu tinh của mọi người đó Caroline"

"Coraline, bác Bobo ơi. Không phải Caroline" 

"Coraline" Ông già lặp lại tên con bé một các tôn trọng, thật kinh ngạc. "Giỏi lắm. Coraline. Tụi chuột muốn bác nói với con rằng miễn là khi nào tụi nó sẵn sàng biểu diễn, con sẽ được mời lên đó để thưởng thức với tư cách vị khách đầu tiên. Tụi nó sẽ biểu diễn Tum-pi-um-pi và tút-đồ-út-đồ, và nhảy nhót, và hàng ngàn trò khác nữa. Đó là tất cả những gì nó nhắn nhủ."

"Con rất vui lòng" Coraline trả lời "Khi họ đã sẵn sàng."

Con bé gõ cửa nhà cô Spink và cô Forcible. Cô Spink là người ra ngoài chào đón và bọn họ cùng đi vào phòng khách. Nó đặt hộp búp bê dưới đất. Sau đó lục lọi trong túi quần và lấy ra hòn đá với cái lỗ ở giữa ra ngoài.

"Của cô đây." nó nói "Con không cần nó nữa. Con rất biết ơn. Nó đã cứu mạng sống của con và giúp những người khác thoát chết."

Coraline gửi cả hai những cái ôm thật chặt, mặc dù vòng tay của nó không ôm hết được cô Spink, còn cô Forcible thì có mùi như những tép tỏi lúc bị cắt ra. Rồi con bé rời đi cùng cái hộp búp bê.

"Thật là một đứa trẻ đặc biệt." cô Spink nói. Từ lúc về hưu tới giờ chưa có ai ôm cổ như vậy.

Đêm đó, Coraline nằm trên giường, sau khi đã đánh răng và tắm rửa sạch sẽ và nhìn chằm chằm lên trần nhà. 

Không khí hơi ấm áp, bây giờ đã xử lý xong Bàn Tay, con bé có thể mở cửa sổ phòng ra. Nó đã nhờ ba mình chỉnh lại kích cỡ tấm màn sao cho hợp lí với chiều rộng cửa sổ.

Bộ đồng phục mới đã nằm sẵn trên ghế để đến sáng khi thức dậy, con bé có thể nhanh chóng thay đồ.

Thông thường, vào ngày đầu tiên của học kỳ mới, Coraline rất hồi hộp và lo lắng. Nhưng giờ nó nhận ra rằng, chẳng có thứ gì ở trường đủ ghê gớm để hù dọa nó nữa.

Con bé có cảm giác mình đang nghe được một giai điệu ngọt ngào vào giữa một buổi tối như thế này: đó là loại nhạc chỉ có thể chơi được bằng những loại kèn có kích cỡ nhỏ nhất, những cây sáo kim và kèn tuba, chúng nhỏ và tinh tế đến mức những phím bấm của chúng chỉ có thể được nhấn bởi những ngón tay màu hồng tí hon của mấy con chuột bạch.

Coraline tưởng tượng rằng nó được trở lại với giấc mơ của mình, với hai bé gái, một bé trai dưới gốc cây sồi trên một vùng đồng cỏ rộng lớn, và mỉm cười. Khi những ngôi sao đầu tiên xuất hiện cũng là lúc Coraline chính thức đi vào giấc ngủ, khi âm thanh của dàn nhạc gánh xiếc chuột tràn vào không khí ấm áp của buổi tối, thông báo với cả thế giới rằng mùa hè năm nay sắp hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com