Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tàn.

Warning : Diễn biến tâm lý tiêu cực, nhân vật có xu hướng tự bạo hành bản thân.

Một giờ sau khi Han Wangho rời đi.

Lee Sanghyeok như kẻ mất hồn mà ngồi trên chiếc taxi đi đến nhà em. Họ hàng, bạn bè của em đã đến đầy đủ, sau khi chỉnh lại cảm xúc, hắn bước xuống xe chầm chậm tiến vào trong. Sự lạnh lẽo bao trùm khắp không gian, thời gian không chờ đợi mà cũng lặng lẽ trôi. Hắn quấn chiếc khăn tang gọn gàng trên đầu, phụ giúp gia đình Wangho tiếp khách, động viên tinh thần đám bạn em. Lâu rồi các tuyển thủ mới có dịp gặp nhau nhưng lại trong một một trời mưa rào âm ỉ với hàng loạt cảm xúc rối bời.

Tám giờ sau khi Han Wangho rời đi.

Lee Sanghyeok tập làm bạn với rượu bia, tửu lượng khá ổn. Nhưng trước kia lại không uống nhiều vì muốn làm gương cho con sâu rượu nhà hắn. Han Wangho rất thích tụ tập, cuối tuần thường sẽ rủ tụi nhỏ nhà em đi nhậu, đi bar. Có mấy lần say bét nhè còn không nhận ra anh người yêu đến đón làm hắn giận cho một tuần mới nguôi ngoai. Vậy mà giờ đây kẻ nghiện rượu mới chính là hắn, hắn ghé siêu thị mang về cả thùng soju, theo thói quen lại mua thêm một thanh kẹo chocolate em thích. Khi hắn về đến nhà mới chợt nhớ ra người đòi hỏi thường ngày chẳng còn đâu, căn nhà tối om mang chút trầm lắng hơn so với mọi ngày. Lee Sanghyeok cất thanh kẹo ngọt vào chiếc hộp nhỏ mà Wangho vẫn hay đựng, em bé nhà hắn thích ăn kẹo vì đậu nhỏ bảo rằng ăn nó sẽ quên đi đớn đau. Có lẽ mỗi em mới thấy vậy, hắn nhìn chỉ thấy chua xót, từng dòng kỉ niệm ào ạt ùa về. Hắn bật khóc, cắn môi mà đấm vào tường một cú đau điếng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh, mép môi mỏng bị cắn đến chảymáu. Lee Sanghyeok quay lưng dựa tường, kéo thùng rượu đến chỗ mình, vặn chai đầu tiên, lần lượt cho đến chai thứ hai, thứ ba, thứ tư.... Đầu óc choáng váng, hắn ngất lịm đi trên sàn nhà lạnh, mặt mũi đỏ hoe, chìm vào trong một màu đen trống rỗng.

Ngày đầu tiên sau khi Han Wangho rời đi.

Sáng hôm sau, chiếc điện thoại rung lên mấy hồi chuông liền, hắn mới chợt bừng tỉnh. Lee Minhyung gọi đến, hắn bắt máy. Trò chuyện được mươi phút, nội dung cũng chỉ là hỏi thăm đôi chút, động viên vài ba câu. Hắn ngắt điện thoại, chống tay vào cạnh tường để đứng dậy, bước đến trước tủ quần áo lấy chiếc sơ mi đen phẳng phiu. Chiếc áo cuối cùng mà em mua tặng hắn.

"Sao nay lại mua màu này vậy?" Hắn nhìn vào chiếc áo mà em đang là.

"Em thấy chất lượng vải bên này được mà còn được sale nên em mua cho anh. Hình như em cũng chưa mua cái nào sơ mi đen cho anh thì phải."

Wangho vừa nói vừa lấy móc treo chiếc áo vào ngăn tủ gọn gàng. Em quay sang cười với hắn, đôi mắt trong veo híp lại trông như chú gà con. Lee Sanghyeok không nhịn được mà cốc vào đầu bạn nhỏ một cái.

"Á, đau em." Đậu nhỏ lấy tay xoa trán."Thật sự đau lắm đó, anhh"

Hắn cười trừ còn em phụng phịu phồng má lên bật mood sấy người lớn hơn.

Hắn đứng trước gương, xắn tay áo, chỉnh cổ áo gọn gàng, nghe nói hôm nay trời mưa liền với lấy chiếc ô ở trên nóc tủ, rồi vội vàng xuống chiếc tủ lạnh kiếm đồ ăn. Tủ lạnh của hắn vốn đơn giản chỉ là mấy loại rau củ và thịt bò, chắc nếu em không mua thêm thực phẩm về thì hắn chỉ sống qua ngày với đám rau củ chán ngấy. Mỗi sáng, Wangho sẽ thường dậy sớm hơn để mua đồ ăn cho mình và bạn trai, nào là bánh mì, xôi, mì tôm, sữa chua,... Lee Sanghyeok là người kén ăn, vậy nên mỗi lần chọn thức ăn là một lần đau đầu, thói quen xấu của hắn là hay nhịn ăn sáng dù em đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng vẫn chưa bỏ được. Chiếc tủ lạnh chỉ có vài quả cà chua, còn lại toàn đồ đông lạnh cần chế biến lâu. "Thôi đành nhịn ăn sáng vậy" hắn nghĩ thầm. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn được ở bên cạnh em, từng phút giây trôi qua đều là mỗi lần tra tấn cõi lòng người quấn chiếc khăn trắng ngay ngắn trên đầu, miệng cố nặn một nụ cười. Thấy hắn có vẻ xanh xao, Moon Hyeonjun có đem ra nắm xôi cậu xin từ nhà bếp, nhưng hắn lại cảm thấy buồn nôn nên từ chối. Hắn thẫn thờ nhìn từng người qua lại, người bê đồ, người thay nến, bất chợt hắn nhìn sang ba mẹ Wangho, với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Lee Sanghyeok ngỏ ý mời hai ông bà vào bên trong nghỉ ngơi một chút, hiểu được tấm lòng của hắn ông Han dặn dò đôi lời rồi dắt vợ đi vào trong phòng nghỉ. Hắn tiếp từng đợt khách ra vào, thỉnh thoảng vẫn nhìn qua vòng hoa vàng ngay ngắn nhớ lại nhiều kỉ niệm vui vẻ của họ.

Ngày thứ hai sau khi Han Wangho rời đi.

Chiếc quan tài dần dần trôi xa tầm mắt của Lee Sanghyeok. Tiếng khóc thương như từng đợt sóng ào ào chạm vào màng nhĩ hắn. Đôi mắt hắn hiện lên những tia máu đỏ không biết vì thấm mưa hay là vì khóc. Khoảnh khắc hắn buông hoa xuống huyệt mộ không kìm được mà ngã gục xuống, nước mắt của thần tuôn rơi, mưa càng tầm tã như khóc thương cho số phận của hắn và em, khóc thương cho mối tình hẹn ước chẳng trọn vẹn. Lee Sanghyeok không nhớ rõ hồi sau nữa, khi tỉnh lại hắn đã nằm ở chiếc giường trắng bệnh viện. Bác sĩ kết luận hắn bị viêm dạ dày do sử dụng đồ uống có cồn cao độ trong thời gian ngắn cộng kèm là nhịn ăn sáng khiến bệnh tình đang phát triển theo hướng xấu. Hắn nhận lấy đơn thuốc, cảm ơn rồi ra khỏi phòng bệnh trả tiền viện phí. Đứng cửa đợi là Kim Hyukkyu và Lee Minhyung, tránh cho sự việc lan đi xa dù rất muốn nhưng các tuyển thủ đành đợi ở nhà hắn. Trước những lời hỏi thăm hắn chỉ trả lời một cách hời hợt, giấu đi chiếc bụng đau quặn mà gặng bước đi kéo lại linh hồn bị tử thần cướp đi.

Ngày thứ ba sau khi Han Wangho rời đi.

Lee Sanghyeok trở lại với công việc của mình, các giải đấu lần lượt được mở lại. Hắn lao đầu vào scrim, mở game lên chẳng cầm lòng nhấn vào tài khoản "XiaoHuSheng07" đã offline từ hơn 5 ngày trước. Chỉ mới 5 ngày trước họ còn gặp nhau trong rank, em chơi ADC còn anh là support.

"Anh pick Yuumi đi." Em nói qua mic discord, âm cuối cao lên.

"Anh không thích Yuumi tí nào, không pick đâu."

"Đi màaa, một lần này thôiiii." Han Wangho nũng nịu, nếu ngồi ngay bên cạnh hắn sẽ không ngần ngại mà click chuột vào con tướng em muốn.

"'Mười lần rồi bé ơi, nốt nhé? Sau anh không pick nữa đâu." Sự đáng yêu của Ahri đánh gục trái tim mỏng manh của thần thêm một lần nữa.

Hoàn hồn trở lại, Lee Sanghyeok nhấn chuột vào trận, bắt đầu chuỗi thời gian tập trung công việc vô hạn. Chẳng biết qua bao nhiêu chuỗi thắng, chuỗi thua mà hắn đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc, trong mơ ảnh xuất hiện một hình bóng nhỏ bé vượt qua thân hình hắn, hắn càng muốn nắm lấy hình bóng dần mờ đi. Kết thúc giấc mơ, hắn bàng hoàng tỉnh giấc, cảm thấy bụng cồn cào liền pha mì ăn rồi uống thuốc. Hắn tan làm như bao ngày, chỉ là nay vắng bóng người thương chờ đợi trước cổng trụ sở.

Ngày thứ năm sau khi Han Wangho rời đi.

Hôm nay, hắn gặp ác mộng, trong mơ Lee Sanghyeok lạc vào địa ngục tối tăm không có lối ra, càng thoát ra bức tường càng cố ngăn hắn lại, cuối con đường chật hẹp là Han Wangho quoảnh đầu cười thật tươi rồi biến mất. Choàng tỉnh sau cơn mê, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo, vẫn còn khuya nhưng hắn chẳng có tâm trạng nào mà ngủ nổi, đành lái xe ra bờ sông Hàn. Chọn một chiếc ghế đá, yên vị mà ngồi ngắm ánh trăng tan.

Ngày thứ bảy sau khi Han Wangho rời đi.

Nỗi ám ảnh trong tâm trí hắn vẫn không hề nguôi ngoai. Đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng, đêm nào cũng gần như thức trắng khiến cho phong độ hắn đang có dấu hiệu đi xuống rất nhiều. Với tư cách là một người đội trưởng, hắn không cho phép mình bị xao nhãng, Lee Sanghyeok bắt mình tập trung bằng cách tự làm đau bản thân. Đánh, tát, đấm thậm chí là rạch tay hắn làm tất cả mọi thứ. Trên tay đầy rẫy sẹo chưa lành đã có lớp da khô, mái tóc dày giờ mỗi ngày rụng thêm một ít, đôi mắt thâm quầng hiện rõ. Nhận ra sự bất thường của người anh, Lee Minhyung tức tốc kéo hắn đi khám.

Ngày thứ mười ba sau khi Han Wangho rời đi.

Sau khi sắp xếp được lịch trình, Lee Minhyung kéo Lee Sanghyeok tới bệnh viện thành phố ngay trong đêm. Sau khi làm hàng loạt bài kiểm tra tâm lý, thì hắn được kết luận là mắc Rối loạn lo âu toàn thể và rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Hắn lơ đễnh nhận đơn thuốc từ bác sĩ, vẫn chú ý đọc điều lượng như thường, trầm lắng, điềm tĩnh nhưng lòng đầy ngổn ngang không thốt nên lời. Lee Sanghyeok nhớ em nhớ đến phát điên lên được.

Ngày thứ hai mươi bảy sau khi Han Wangho rời đi.

Trên khắp trang báo Hàn đưa tin tuyển thủ Faker đột ngột giải nghệ sau hơn 13 năm thi đấu, kết thúc thời đại huy hoàng của tựa game Liên Minh Huyền Thoại trong lòng người hâm mộ. Lee Sanghyeok soạn quần áo bỏ vào balo, vứt chiếc điện thoại ở tủ đầu giường cùng một bức thư tay, cầm ít tiền mặt. Khoá cửa lại, hắn đi thằng ra sân bay, cầm hộ chiếu có visa Brazil trước đó, lẳng lặng rời Hàn ngay trong đêm. Kim Hyukkyu dùng chìa phụ mở khoá, đi vào lục soát phòng ngủ, bao nhiêu thuốc men để ở trong tủ chỉ cầm một lọ thuốc an thần, trong vô thức mà chửi thề thành tiếng, vội vã cầm bức thư lên. Nội dung đơn giản rằng hắn vẫn ổn, hắn cần thời gian yên lặng để suy nghĩ lại mọi việc đã xảy ra, tạm thời đừng đi tìm. Anh đưa lá thư cho Ryu Minseok, thở hắt một hơi.

Ngày thứ bốn mươi hai sau khi Han Wangho rời đi.

Tránh xa chiếc điện thoại, làm hắn thư thái hơn một chút. Đến đất nước gần như xa lạ này, hắn đã chuẩn bị sẵn một căn nhà nhỏ gần sân vận động - nơi hắn và em nâng chiếc cúp danh giá. Sáng nào cũng sẽ chạy bộ quanh một vòng sân, do đã học tiếng từ trước đó nên việc giao tiếp khá thoải mái, gần đó lại có một nhà người đồng hương cũng giúp đỡ anh khá nhiều trong việc ăn ở trong gần 2 tuần tại đây. Nhưng tình trạng gặp ác mộng không có chiều hướng suy giảm, sang bên đây chưa thích ứng được thời tiết lại mắc thêm bệnh vặt, số thuốc an thần anh đã uống còn gấp hai liều khi ở Hàn. Vốn tưởng rằng có thể nguôi ngoai nỗi đau ở nơi đất khách quê người, nhưng Lee Sanghyeok đã sai rồi, hắn nhớ Han Wangho, nhớ trân quý của hắn.

Ngày thứ năm mươi năm sau khi Han Wangho rời đi.

Trở về Hàn Quốc, hắn tập tành làm bạn với điếu thuốc lá. Những nỗi đau chuyển hoá thành vị đắng của khói thuốc. Mọi người chưa bao giờ nghĩ một hình ảnh Lee Sanghyeok mẫu mực cũng đến lúc chạm vào thứ tiêu cực đó một cách công khai như vậy. Mặc kệ những lời ngăn cấm từ bạn bè, gia đình và tình trạng sức khoẻ của bản thân, hắn vẫn cứ đều đặn 2, 3 điếu mỗi ngày. Hắn bắt đầu ho nhiều hơn, từ di chứng sau covid và các bệnh vặt từ chuyến đi sang vùng khí hậu khác, hắn ngất đi và phải nằm viện hơn 2 tuần.

Ngày thứ sáu mươi bảy sau khi Han Wangho rời đi.

Sau khi xuất viện, hắn ghé siêu thị chọn vài loại quả mềm, dễ ăn xếp vào trong giỏ, đi xe bus về quê thăm bà. Bà nội anh dạo này mắc chứng Alzheimer, trí nhớ suy giảm đi khá nhiều, nửa tỉnh nửa ngơ. Duy chỉ có một hình bóng in đậm trong tâm trí bà đó là một chàng trai nhỏ, khi cười đôi mắt híp lại, gò má hồng cao, bé như hạt đậu mà rất lanh lợi. Thi thoảng bà khẽ gọi tên em, có khi bà lại lấy tấm poster trên tủ chỉ vào người có mái tóc nâu sáng, khoe với hắn rằng đây là cháu bà, người bên cạnh cũng là cháu bà, hai đứa đẹp đôi lắm. Lúc tỉnh bà sẽ vuốt ve lấy khuôn mặt Sanghyeok, khuyên hắn từ bỏ hình bóng người con trai ấy, lúc mê lại nắm tay hắn hứa với bà rằng phải bên người đó cả đời. Hắn nằm nhẹ vào lòng bà, được bà vuốt ve mái tóc, dần chìm vào giấc ngù.

Ngày thứ bảy mươi ba sau khi Han Wangho rời đi.

Tần suất anh sử dụng thuốc lá ngày càng nhiều, thuốc men chồng chất ở tủ đầu giường. Có mấy lần Kim Hyukkyu bắt gặp, khuyên mãi mà hắn không chịu nghe, chỉ ậm ừ rồi lại đâu vào đấy. Lee Minhyung từng đẩy cơ thể yếu ớt của hắn vào tường, chất vấn hàng loạt câu hỏi.

"Anh có từng nghĩ rằng không chỉ mình anh đau khổ vì anh ấy mà tâm can bọn em cũng vỡ ra từng mảnh khi anh sa vào tiêu cực chưa?"

"Từng vết sẹo trên người anh cũng là từng vết xước găm vào tim em đó."

"Coi như em xin anh đó, anh Sanghyeok dừng lại đi mà. Anh Wangho cũng chẳng muốn anh đau như vậy mà."

Han Wangho không thích Lee Sanghyeok bị thương. Điều quan trọng ấy mà hắn chẳng bao giờ nhớ tới.

Nhưng mà em ơi, ngày thân xác em nằm sâu trong lòng đất lạnh lẽo, linh hồn anh cũng cuốn theo gió mà trôi...

Ngày thứ tám mươi hai sau khi Han Wangho rời đi.

Hôm nay, Lee Sanghyeok chọn một đoá hồng trắng, lái xe ra ngoại ô Isan, trèo lên đỉnh đồi - nơi em thương của hắn đang ngủ yên. Xếp bánh ngọt ra dĩa, đổ hoa cúc vàng cũ đã héo sang rìa hồ nước, tỉ mỉ cắm hoa vào bình, tiện thể cắt luôn đám cỏ mới mọc. Xong xuôi hắn ngồi tựa vào tảng đá to gần đó, luyên thuyên mấy chuyện xảy ra mấy tháng vừa qua, mà chẳng biết rằng em có nghe được hay không. Từng cơn gió thoang thoảng hương hoa hồng xen kẽ trầm hương, hắn không nhắm mắt được bao lâu đã bị kéo dậy bởi cơn ho sặc sụa. Lần này không phải cơn ho bình thường nữa rồi, trên khăn tay hắn thấm đẫm màu đỏ của máu tươi, tràn ra cả cổ tay, từng đòng tí tách rơi xuống thảm cỏ xanh mướt, cánh hồng trắng rơi đậu nhẹ vào mu bàn tay còn lại của hắn. Lee Sanghyeok đứng dậy, lấy nước từ hồ rửa sạch tay và mặt. Ngoảnh lại ngắm nhìn nơi đó thêm một lần nữa, thầm nghĩ chắc đây là lần cuối cùng rồi.

Ngày thứ tám mươi lăm sau khi Han Wangho rời đi.

Hắn sang quán ăn của ba mẹ Wangho phụ giúp việc buôn bán. Chỉ sau vỏn vẹn gần 3 tháng, trông họ tiều tuỵ đi nhiều, mái tóc thêm nhiều sợi bạc, đôi tay run run, đôi mắt luôn mang nét đượm buồn. Lee Sanghyeok nhận ra họ vẫn luôn cố gắng gắng gượng mà sống vì em nhưng hắn thì sao? Hắn thì không thể nào mà làm được, hắn sống chỉ là một cách để tồn tại không hơn không kém. Hắn luôn đặt tình cảm gia đình lên trên tình yêu, nhưng đến khi mất đi tình yêu hắn đã vô tình phá vỡ đi nguyên tắc tối thượng của bản thân. Bây giờ đã quá muộn để làm lại cuộc đời mới, bệnh tật dày vò hắn đến mức tột cùng, những cơn đau xé thân thể hắn ra từng mảnh. Hắn thở dài một hơi, gác những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí, nở nụ cười phục vụ cho các khách hàng.

Ngày thứ tám mươi bảy sau khi Han Wangho rời đi.

Lee Sanghyeok tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho hội bạn tại nhà riêng. Trong tiệc hắn cười tươi ôm vai người nọ bá cổ người kia, dù tần suất ho của hắn vẫn dày đặc nhưng mọi người không cảm thấy đây là một hình ảnh tiêu cực của hắn hàng ngày. Mọi người ăn uống no say, vui vẻ trò chuyện đến hết sáng, đợi mọi người về hết, hắn mới chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn ra toàn nước và có cả máu. Dọn dẹp hết đám hỗn độn, hắn mới yên tâm mà ngả xuống sofa.

Ngày thứ chín mươi hai sau khi Han Wangho rời đi.

Hắn dọn dẹp nhà sạch sẽ, xếp gọn đống quần áo bừa bộn trong tủ, thay chiếc ga giường mới. Gỡ từng khung ảnh trên góc tường, rút hết dây điện của tủ lạnh, bếp và cả chiếc máy tính gắn bó với hắn hơn 10 năm. Điện thoại xoá hết các file, ứng dụng. Kéo hết tất cả các rèm cửa, chỉ để mỗi khe hở cho ánh trăng lọt vào. Chầm chậm tiến đến trước gương, thay cho mình một bộ vest chỉn chu. Ánh trăng tan dần trên mặt nước của chiếc cốc thuỷ tinh, gọng kính tròn nằm ngay ngắn trên chiếc phong bì, Lee Sanghyeok chìm vào giấc ngủ yên bình.

Ba tháng hai ngày sau ngày tuyển thủ Peanut mất, vào hồi năm giờ bảy người ta phát hiện tuyển thủ Faker tự sát ở nhà riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com