Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Viết ra chap này vì thương em, mong thế giới đối xử nhẹ nhàng hơn với em và em xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương hơn.

___________________________________________

Em cảm thấy rất mệt và rất bất lực với chính bản thân mình. Em cũng không biết nữa, mấy nay công việc nhiều quá, nào là làm nhạc, viết lời, họp với công ty về các concept, kế hoạch cho album thứ 2 của nhóm các thứ các thứ khiến em gần như ở studio còn nhiều hơn ktx nữa. Vì vậy mà dạo gần đây em sụt cân, dễ nhận biết nhất là nhìn vào gương mặt của em, cái thưở còn cái má bánh bao như masha đã không còn mà thay vào đó là gương mặt góc cạnh hơn. Bên cạnh đó thì đôi lúc ánh mắt của em cũng hiện sự mệt mỏi thấy rõ.

Em luôn tự ti về bản thân từ khi chưa debut cơ, em tự ti về chiều cao của mình nên lưng lúc nào cũng khom xuống và em cũng biết rằng những đứa con lai như em không được ưa chuộng mấy khi ở Hàn. Em dần thu mình lại, em chưa bao giờ để người khác thấy mình khóc hay những lúc bất lực với cuộc sống nhưng không làm gì được. Trong mắt mọi người thì em là người mạnh mẽ, không dễ khóc và lúc nào cũng có rất nhiều năng lượng trong người. Nhưng mọi người lại quên mất rằng em cũng chỉ là một thằng nhóc 17-18 tuổi, em còn rất trẻ nhưng mọi thứ xung quanh, những áp lực từ công việc, cuộc sống hay đôi khi là những thứ áp lực do chính em tạo ra, nó luôn tồn tại ở đó trong tâm trí em khiến em phải trưởng thành và hiểu chuyện sớm hơn so với những người bạn đồng niên.

Sự kiện Dior vừa qua đã giúp nhóm được biết đến rộng rãi hơn, hơn thế nữa là nhóm em nhận được cơn mưa lời khen khi ai cũng đẹp. Anh James vẫn thế, vẫn gây bùng nổ mạng xã hội mỗi khi xuất hiện, thậm chí là cả Juhoon, Seonghyeon hay Keonho đều nhận được rất nhiều lời khen và sự chú ý. Còn riêng em, em đã đọc hết mớ bình luận trên mạng về em, lời khen vẫn có nhưng dường như những câu bình luận không tốt chiếm số đông hơn. Họ bảo trang phục em diện không đẹp, gương mặt của em lúc thì cứ lơ ngơ, lúc thì chẳng có cảm xúc, làm gì cũng lóng ngóng tay chân và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng họ đâu em đã rất cố gắng, trời lạnh thấu xương mà em mặc có mỗi cái áo dài đó thôi, tay và cổ em đều lạnh, em đã phải gồng mình rất lâu để có thể mỉm cười đó.

Seoul dạo gần đây gần như là lạnh cóng người khi nhiệt độ không vượt quá con số 10 và đôi khi còn xuống mức âm. Em đang ở studio nhưng không phải để làm nhạc. Cả studio tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính và loa thì đang phát những bản nhạc piano nhẹ nhàng không lời. Em ngồi một góc trước chiếc ghế sofa, tay thì cầm điện thoại nhưng em chỉ đơn giản là mở nó lên và nhìn vào màn hình chính, không có ứng dụng nào được mở lên cả. Em cứ ngồi đó một lúc rồi tay cũng từ từ hạ xuống và chiếc điện thoại theo đó mà trượt ra khỏi tay em. Em cũng chả quan tâm mà ngồi đó với ánh nhìn vô định. Em mệt rồi, quá mệt rồi. Em ngồi bó gối, úp mặt và khóc. Đúng, em đã khóc, điều mà lâu rồi em chưa từng làm. Trong căn phòng ấy, tiếng nấc của em hoà cùng giai điệu của những bản piano khiến cho người khác nếu thấy được sẽ không khỏi xót xa.

Ở phòng tập, 4 thành viên còn lại đang ngồi nói chuyện với anh quản lý.

" Mấy đứa à, dạo gần đây mấy đứa đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người đó."

" Vâng, tụi em đã rất vui vì điều đó."

" Nhưng hôm nay anh gọi mấy đứa lên đây là để dặn mấy đứa mấy đứa chuyện quan trọng."

" Vâng, anh nói đi, tụi em nghe ạ."

" Về Martin, dạo gần đây có vẻ em ấy không ổn lắm nên anh muốn mấy đứa để tâm đến em ấy nhiều hơn nhé. Anh biết mấy đứa cũng đã biết đến những bình luận kia về em ấy. Vì vậy mà chúng ta cần quan tâm em ấy nhiều hơn."

" Anh cứ yên tâm, tụi em sẽ để tâm đến em ấy nhiều hơn."

" Có lẽ là gần đây quá nhiều việc nên chúng ta đã không quan tâm anh ấy được nhiều."

" Nghe mấy đứa nói thế thì anh cũng an tâm hơn rồi. Mấy đứa là những người duy nhất có thể chăm sóc em ấy vào thời điểm này."

" Giờ chắc mấy đứa về được rồi. Chuyện anh cần nói cũng chỉ vậy thôi."

" Vậy anh về cẩn thận ạ."

" Ừm, mấy đứa cũng thế. Anh đi trước nhé, tạm biệt."

Anh quản lý chào tụi nó xong thì đi ra về. Tụi nó cũng rời đi. Tụi nó đi sang studio kiếm em. Anh đưa tay nhẹ nhàng mở cửa, sợ tiếng cửa sẽ làm em mất tập trung. Cánh cửa được mở ra, hình ảnh em ngồi đó đập thẳng vào mắt tụi nó. Đèn không mở, tiếng nhạc piano cứ vang và em thì ngồi dưới sàn. Cả 4 tiến đến vây quanh chỗ em. Cậu thấy không ổn liền đi đến trước em, quỳ xuống đối diện em, dùng 2 tay lay nhẹ người em. Em bị lay nên cũng ngước mặt lên. Đôi mắt xưng và đỏ vì khóc của em vẫn còn ướt. Cậu sững người khoảng 2 giây rồi nhanh chóng ôm lấy em. Em cảm nhận được sự ấm áp mà bật khóc ngay. Rồi cuối cùng thì 3 người còn lại cũng lần lượt cùng nhau ôm lấy em.

Tụi nó biết em của tụi nó đã chịu đựng những gì trong suốt thời gian qua. Tụi nó biết hết tất cả những gì mà miệng đời ngoài kia nói về em. Đôi lúc tụi nó đọc xong mà chỉ muốn xuyên qua màn hình mà bóp chết những kẻ không biết gì mà cứ lên mạng phán xét người khác. Tụi nó cũng biết em tự ti như thế nào về chính bản thân mình. Nhưng em ơi, em thật sự rất giỏi và tụi nó rất tự hào khi em là leader của tụi nó đó hoặc đơn giản là tụi nó rất hạnh phúc khi em là một mảnh ghép của nhóm đó. Tụi nó biết hết tất cả những thói quen, sở thích nhỏ nhặt của em trong cuộc sống. Và đương nhiên là tụi nó quan tâm em 'công khai', cho thiên hạ thấy là em đối với tụi nó quan trọng và quý giá đến nhường nào. Mà thế quái nào mấy người chưa chăm em ngày nào lại chỉa cái mỏ vô nói này kia về em vậy hả? Ai cho hả? Em hay bị tụi nó trêu thế thôi chứ chưa bao giờ tụi nó dám lớn tiếng hay la mắng em cả. Tụi nó thương em gần chết thì sao mà nỡ.

Tiếng khóc em dần dần lặng đi, tiếng nấc cũng dần ít lại thì chúng nó mới thả em ra. Anh ngồi xuống ghế sofa phía sau rồi người em lên ngồi kế mình, bạn thì ngồi phía bên kia, cậu và nó thì ngồi dưới sàn tựa đầu lên chân em.

" Anh đã thấy ổn hơn chưa?" Cậu nhẹ nhàng hỏi em.

" Ừm, có lẽ ổn hơn rồi." Lúc này em cũng không giấu diếm đôi mắt hay vẻ mệt mỏi của mình nữa, em thả lỏng cơ thể, nghiêng sang dựa vào bạn.

" Nếu đã ổn hơn thì em có sẵn lòng tâm sự với tụi anh không?"

"..."

" Em không cần vội, nếu không muốn thì cũng-"

" Em cảm thấy em như 1 thứ vô hình gì đó vậy, không đáng để quan tâm." Em không để anh nói hết mà trực tiếp ngắt lời anh.

" Tại sao anh lại nói vậy chứ?"

" Em luôn cảm thấy bản thân dù cố gắng như thế nào cũng không được mọi người yêu thích. Mọi người luôn có ác cảm hoặc là những suy nghĩ không tốt về em. Em đã rất cố gắng rồi mà. Em đã làm tất cả những gì em có thể rồi mà."

" Không, em đã làm rất tốt và tụi anh rất tự hào về em."

" Martin à, tớ luôn ngưỡng mộ cậu, cậu thật sự rất giỏi và tớ thấy bản thân tớ đã rất may mắn khi gặp được cậu."

" Em cũng rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng anh, Martin. Em học hỏi được rất nhiều thứ từ anh, anh chỉ em cách làm nhạc sao cho hay và cũng chỉ cho em rất nhiều thứ trong cuộc sống."

" Em cũng vậy. Em cũng rất vui khi gặp được anh, người đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều từ âm nhạc cho đến đời sống, người chưa bao giờ để tụi em một mình hay bị bỏ lại phía sau."

" Em đã làm rất tốt rồi Martin. Em xứng đáng nhận được nhiều lời khen và sự yêu mến từ mọi người. Vẫn còn rất nhiều người thương em. Những người không thương em thì em không nên để tâm đến họ đâu vì họ chả giúp được gì cho em."

" E-em.."

" Em nên nhờ rằng em đã rất cố gắng rồi. Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Và em nên biết rằng em không cô đơn, em còn có tụi anh nữa mà."

" Cậu vẫn còn chúng tớ mà, nên cậu đừng tự ti về mình như vậy."

" Anh hãy là chính anh. Đừng theo bất kỳ khuôn mẫu hay tiêu chuẩn nào cả. Mỗi người đều có những tính cách, suy nghĩ khác nhau và trên đời này chả có thứ gì là hoàn hảo cả. Nên anh không cần phải cố gắng làm hài lòng người khác. Anh được sinh ra để làm chính anh, sống cho bản thân anh chứ không phải sống cho vừa lòng người khác. Anh chỉ cần là chính bản thân anh đã là điều tuyệt vời nhất rồi."

"Vuýp dữ trời."

" Nay út nhà ta nói hay dữ trời." Cậu nghe nó nói xong thì liền trêu.

" Ê nha, đang cảm động luôn á bây. Tụt cảm xúc ghê á." Anh thấy thế cũng chọt vào.

Em nghe tiếng trêu ghẹo thì trở nên tươi vui hơn hẳn. Em cười nhẹ theo tụi nó. Em cười rồi, tụi nó dỗ em thành công rồi, giờ lo chăm em nữa thôi. Và studio liền trở nên ồn ào, những tiếng nói tiếng cười xen vào nhau như thường ngày. Sau một hồi thì tụi nó quyết định trở về ktx. Tụi nól lần lượt đi ra khỏi studio, để em đi sau cùng khoá cửa lại. Tụi nó không đi trước mà chờ em, em vừa đi đến thì bạn liền lên tiếng.

" Bạn nên nhớ chúng ta là một nhóm, bạn không cô đơn vì bạn còn có bọn tớ bên cạnh nữa nên đừng buồn phiền gì hết nhé."

" Ừm, tớ biết rồi."

" Giờ thì về thôi." Em nói xong liền bá cổ nó kéo đi trước. Tiếng cười đã quay trở lại với tụi nó.

Là những con người xa lạ với nhau, thời gian đồng hành cùng nhau khiến họ xem nhau như gia đình thứ 2 của mình. Họ không chỉ là một nhóm nhạc mà họ còn là một gia đình. Những thành viên luôn quan tâm, chăm sóc, chỉ bảo nhau mọi thứ, cùng nhau làm việc và học hỏi nhiều thứ để cả nhóm đều tốt lên từng ngày. Họ may mắn gặp nhau và trở thành một gia đình, họ trân trọng và quý giá điều đó rất nhiều. Vì vậy mà họ cũng hy vọng những người xung quanh họ sẽ luôn yêu thương họ như cái cách họ yêu thương nhau. Chỉ cần như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

___________________________________________

Chữ nghĩa không được hay lắm nên hy vọng mọi người hoan hỉ bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com