Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Em


Hội trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc bây giờ đã được lắp đầy bởi các cô cậu tân sinh viên năm nhất. Những gương mặt đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếng bước chân nhanh nhẹn hoà vào cùng tiếng chuyện trò của họ đã tạo nên một bức tranh của sự hy vọng về một tương lai tươi sáng tốt đẹp tại ngôi trường danh giá này.

James Zhao - là sinh viên năm ba khoa Điện ảnh & Truyền thông - chuyên ngành chính của anh là làm phim nên hôm nay đến buổi lễ này cốt là để tìm xem có gương mặt nào triển vọng cho đồ án sắp tới của mình không.

"Và sau đây xin mời Martin Edwards đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của Khoa Âm Nhạc." Thầy hiệu trưởng tự hào giới thiệu cậu, tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp cả hội trường.

Ánh nắng len lỏi vào từng ô cửa sổ, vừa vặn tạo nên một khoảng sáng chiếu thẳng xuống sân khấu. Hội trường yên lặng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu nhưng ánh mắt của họ thì lại dõi theo cậu trai tên Martin. Trong khoảnh khắc ấy, nắng vàng như mật, rót đầy lên khuôn mặt rạng ngời của cậu.

"Em xin gửi lời chào đến quý thầy cô và các anh/chị, bạn bè đã có mặt tại buổi lễ khai giảng ngày hôm nay một lời chào trân trọng nhất!" - Cậu mỉm cười, ánh nhìn toát lên vẻ khiêm nhường nhưng không kém phần kiên định. Sở hữu chiều cao nổi bật nhưng dáng người cao lớn của Martin không khiến cho người khác thấy nặng nề mà lại mang một cảm giác vững chãi.

Martin tiếp lời : " Hôm nay đứng tại đây em vừa xúc động vừa tự hào vì đây không chỉ là thành quả của riêng em mà còn là công sức của gia đình, thầy cô và bạn bè đã động viên em trong quá trình thi vào trường. Em xin hứa sẽ biến sự kỳ vọng này thành động lực để hoàn thiện bản thân hơn ạ và em là Martin Edwards! Một lần nữa xin cảm ơn!"

Tiếng vỗ tay kéo dài sau phần phát biểu nhiệt huyết của Martin. Một vài sinh viên còn thì thầm với nhau về cậu :

"Ê sao người gì mà cao dữ vậy!"

"Tân sinh viên mà phát biểu hay ghê, rất có phong cách luôn á!"

" Đẹp trai quá àaa, lát đi xin inf với tao nha :))"

James bật cười khi thấy các cô bé bàn tán về cậu thủ khoa kia. Với vóc dáng nổi bật như vậy, anh sớm đã chú ý đến cậu. James nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình sau buổi lễ khai giảng. Anh vội vã đi qua hành lang toà nhà B - nơi học tập chính của khoa Âm nhạc.

Martin đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người nên không để ý rằng ở đằng sau James đã theo kịp bước chân của cậu.

"Martin Edwards, ... chờ một chút!" - James vừa nói vừa thở gấp.

Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt họ chạm nhau. 

"Dạ... anh gọi em sao ạ?" - Martin lễ phép cuối chào anh.

James gật đầu trong khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Người cao nên đi cũng nhanh dữ he, làm anh đuổi theo muốn hết cả hơi.

"Chào em, anh là James Zhao, sinh viên năm ba ngành Điện ảnh & Truyền thông. Rất vui được làm quen cùng em, anh sẽ vào vấn đề luôn. Sắp tới anh sẽ có một project nhỏ cho môn thi cuối kì và sau khi xem xét anh thấy em rất thích hợp để làm nam chính của anh. Sẽ rất tuyệt nếu như em đồng ý... yên tâm anh có trả công, rất hậu hĩnh đó!" 

Martin hơi nghiêng đầu, cậu suy nghĩ một hồi định từ chối nhưng nhìn sự chân thành và nét mặt hào hứng của vị tiền bối kia, cậu thật sự không nỡ khước từ.

"Dạ nghe cũng hay hay... em chưa đóng phim bao giờ, có ổn không ạ?"

Cơ mặt James đã giãn ra hơn khi nghe câu đồng ý từ cậu. 

"Không sao, anh sẽ chỉ đạo diễn xuất cho em. Chỉ cần diễn theo anh là được! Vậy mai gặp lại em nha!"

Martin bối rối khi thấy James quay đi, ơ chưa xin liên lạc của nhau mà tiền bối đi đâu ấyyy.

Cậu gọi với theo anh : " nhưng anh ơi, em chưa có số của anh?"

"Haha, anh quên! Đưa tay cho anh, anh quên đem theo điện thoại rồi." 

Chẳng cần sự đồng ý của Martin mà anh đã cầm tay ghi vào lòng bàn tay của cậu một dãy số. Miệng không ngừng dặn dò :

" Tối nay cứ kết bạn trên kakaotalk với anh, anh sẽ gửi cho em trước kịch bản demo nha. Ngày mai đến toà nhà khu A, lầu 4 phòng học đầu tiên gặp anh."

Martin cười thầm khi thấy dáng vẻ đáng yêu của tiền bối. Anh thấp hơn cậu một cái đầu nên Martin cũng dễ dàng ngửi được mùi thơm từ tóc của anh. Một mùi hương tươi mát như vỏ bưởi khiến cho đầu óc cậu được thư giãn.

Anh viết xong liền xoay người rời đi, không quên vẫy tay chào. Martin cũng nhanh chóng bước vào lớp học. Sau khi buổi học kết thúc, cậu trở về ký túc xá nhận phòng. Dù bận rộn với việc sắp xếp đồ đạc nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng nghĩ về người tiền bối vừa mời mình tham gia đóng phim.

Martin nhìn những con số được anh nghuệch ngoạc trong tay, khoé miệng cong lên lúc nào chẳng hay. Cậu rút điện thoại ra và lưu số của anh vào danh bạ.

[Em chào anh, em là Martin Edwards ạ]

Cậu gửi tin nhắn cho anh xong và mở laptop lên page của trường tìm hiểu về ngành Điện ảnh & truyền thông. Thật bất ngờ vừa mở vào giao diện của web thì vị tiền bối lúc nãy đã hiện lên ở đầu trang.

SINH VIÊN XUẤT SẮC CỦA KHOA - JAMES ZHAO

Thành tích của anh không chỉ nổi bật mà thật sự lấp lánh. Giải thưởng phim ngắn, các dự án mà anh chỉ đạo khiến cậu không ngừng cảm thán.

*Ting ting* chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

From James

Chào em.  Xin lỗi vì trả lời em hơi chậm, anh vừa xong kịch bản demo đây. Em xem qua rồi mai chúng ta gặp nhau bàn về kịch bản nhé.

From Martin

Dạ hyung.

Cậu nhanh tay nhấp vào đường link mà anh gửi cho cậu, đọc xong kịch bản cậu thật sự hiểu được vì sao mà anh ấy có thể đạt được những thành quả như vậy. Tuy không quá cầu kì nhưng từng chi tiết đều được trau chuốt như thể người viết đã dành thời gian mài giũa một cách kiên nhẫn. Nhân vật chính đứng giữa những lựa chọn quan trọng của tuổi trẻ, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới và cuối cùng kiên định với giấc mơ của mình. Những đoạn miêu tả ánh sáng, góc quay đều không thừa thãi mà càng tôn lên tính nghệ thuật của tác phẩm. Điều làm cho cậu thích nhất đó chính là anh gần như đã viết ra được những cảm xúc mà cậu vẫn chưa kịp gọi tên.

Martin tựa lưng vào ghế, trong lòng bỗng nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cậu, mong mỏi được cậu khám phá thêm về vị tiền bối kia.

Lần đầu tiên khi bước lên Đại học, cậu cảm thấy mình không chỉ được ngưỡng mộ mà còn được thấu hiểu. Martin ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thì trời đã nhá nhem tối. Ánh sao phản chiếu trong đôi mắt của cậu như thể đang hỏi một điều : Liệu rằng những vì sao kia có đang nhìn về chung một hướng hay không?

Hết chap 1

Đôi lời tâm sự : Hiiii, cảm ơn mọi người đã ghé ngang tiệm sách nhỏ của tui nha, cũng hơn 4 năm rồi tui mới ghi fic lại nên câu từ có còn vụng về, chưa được trau chuốt lắm. Rất mong sẽ được mọi người đón nhận và góp ý ạ. Nhịp truyện của bé này sẽ hơi chậm một chút nha, một fic mình rất tâm đắc nên trước mắt lịch ra chap mới sẽ là hôn nay hoặc ngày mai nha, do tui còn bận công việc nhưng sẽ ráng sắp xếp lên chap mới cho mọi người. Đừng ngại để lại cho tui comment hay một lượt bình chọn nha. Love u guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com