Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

keoho


" Keonho, đã ai từng nói cậu trông giống như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện chưa?"

...

Tiếng keng keng báo hiệu giờ ra chơi đã tới.

Nhiều học sinh đổ xô ra căn tin trường hoặc lựa chọn nằm ườn trong lớp. Và em, thay vì tụm ba tụm bốn với lũ bạn như ngày thường thì lại lon ton chạy sang lớp bên cạnh, cái đầu nhỏ xẹt ngang xẹt dóc khắp lớp một lúc, may sao cũng thấy người mình cần kiếm.

Con bé ngượng ngùng nhờ một bạn nam ngồi đầu bàn kêu giùm cậu trai kia.

" Này Keonho, có bạn nữ kiếm cậu nè" 

Một giọng nam xen lẫn chút tò mò từ từ tiến gần đến chỗ em:

" Cậu kiếm mình có chuyện gì vậy?"

" Ờm thì... mình Y/n, lớp bên cạnh á. Hơi đường đột nhưng cậu có thể đồng ý làm mẫu vẽ cho tớ được không?"

Keonho bày vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cô bạn lớp bên với ánh mắt có chút dao động.

Cậu ngại ngùng gãi đầu, dáng người cao lớn mang theo mùi cà phê đang còn uống dỡ lúc nãy. Dù khá bất ngờ với lời đề nghị của em, cậu vẫn nhỏ nhẹ và lịch sự hỏi lí do vì sao.

" Mẫu vẽ á? Nhưng sao cậu lại chọn tớ thế?"

Y/n lúc này có hơi giật mình, bóng dáng học sinh vẫn tấp nập trong giờ ra chơi, có "vài" bạn học của Keonho ngó đầu ra nhìn hai đứa để hóng chuyện, thật ra em có lường trước cậu sẽ hỏi như vậy nhưng dù thế nào khi đứng đối diện với cậu, em vẫn có chút không biết nên trả lời thế nào. Em theo thói quen cào nhẹ vào lòng bàn tay mình, từ từ ngước mắt nhìn cậu, dáng vẻ từ tốn đang chờ câu trả lời.

Được ăn cả, ngã về không.

"Nói thật thì... tớ bị ấn tượng với vẻ đẹp của cậu, nên muốn thử vẽ.. Không biết cậu có thể làm mẫu cho tớ không?"

" Nhưng mà.."

" Tớ biết là có chút đường đột nhưng làm ơn đó, tớ thật sự muốn vẽ cậu" Keonho còn chưa kịp nói gì, em đã nắm lấy tay cậu để xin xỏ, giọng nói có chút ủy mị.

Không ngờ mình phải mặt dày thế này.

Keonho nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của em mà không biết nên nói gì. Đám bạn của cậu nhìn dáng vẻ ngại ngùng của em với bộ dạng mất tự nhiên của cậu nên đâm ra hiểu nhầm là Keonho đã từ chối lời tỏ tình của một bạn nữ lớp bên.

" Keonho, cậu nỡ lòng nào từ chối tình cảm của người ta vậy,  cậu ấy sắp khóc rồi kìa, coi dỗ cậu ấy đi"

" Đúng đó, từ chối người ta rồi ít nhất cũng nên nói gì để an ủi người ta đi Keonho"

" Phải đó"

Do áp lực từ " dư luận", cậu thở dài một hơi rồi bảo:

" Được rồi, nhưng hứa với tớ là cậu không đăng tải nó trên bất kì trang mạng nào"

" Cậu đừng lo Keonho, tớ sẽ không để ai thấy nó đâu" em thở phào một hơi, hai tay nắm chặt lại trông rất chắc chắn.

" Vậy là cậu chỉ cần tớ ngồi yên một chỗ và đợi cậu vẽ xong đúng không?"

" Đúng vậy"

" Đây.. tặng cậu nè, coi như quà vì đồng ý làm mẫu vẽ cho tớ" em vui vẻ đưa cậu một cái bánh vị socola sữa đã được giấu trong túi áo khoác.

Hai người cũng bắt đầu trao đổi số điện thoại, em lưu tên cậu ấy trong danh bạ là" Keonho lớp bên cạnh", Keonho giương mắt nhìn dáng vẻ vui sướng của em mà khóe miệng bất giác kéo lên một nụ cười nhẹ.

Thật sự vui vậy sao.

" Vậy tớ sẽ nhắn cậu địa điểm và thời gian nhé, tạm biệt cậu Keonho"

Keonho sau khi đã lưu tên em vào máy, cậu gật đầu cười nhẹ thay cho lời đồng ý, ánh mắt cậu không dời khỏi bóng dáng nhỏ đang vui sướng nhảy nhót về lớp, đến khi bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa thì cậu mới thôi nhìn, không hiểu sao lòng có chút hụt hẫng.

...

Ngày hai đứa gặp nhau như đã hẹn, em mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay  cùng quần jean đen rộng, nhìn tổng thể khá năng động và nhẹ nhàng, rất phù hợp cho buổi hôm nay. Trước khi rời nhà, Y/n còn tỉ mỉ chỉnh trang lại mọi thứ rồi mới ra khỏi cửa. Khi đến nơi, em đã thấy Keonho đang đứng đợi trước cổng trường, em lật đật chạy đến chỗ cậu.

" Để cậu đợi lâu rồi"

" Không đâu, tớ cũng vừa mới đến thôi" cậu cười tươi nhìn đôi gò má hơi ửng hồng của người con gái, ánh mắt đen láy cùng nụ cười đầy ngọt ngào cứ vậy mà khắc sâu vào tâm trí em.

..

Trong lúc đợi cậu ấy cất đồ, Y/n cẩn thận lấy dụng cụ vẽ và chiếc máy ảnh của mình ra. Em nhìn xuống cây cọ vẽ mà có chút nhẹ nhõm, thật không ngờ em lại có cơ hội để vẽ cậu. Thật ra việc em nhờ cậu làm mẫu vẽ chỉ là cái cớ cho âm mưu muốn làm quen và kết thân với cậu thôi, Y/n là một con bé không có khiếu kết giao với bất kì ai. Ngày từ khi còn nhỏ, việc có bạn để dắt tay nhau đi học cũng là quá khó với con bé nhưng từ khi gặp Keonho thì Y/n lại không từ mọi cách để làm quen với cậu.

Lúc đầu, con bé không hề muốn lấy cái chuyện vẽ vời làm cái cớ để bắt chuyện với cậu nhưng khổ nỗi đến việc gặp Keonho trên trường và thoải mái kết bạn với cậu cũng là quá sức với Y/n. Mỗi lần như vậy, em lại ngại ngùng né tránh, cậu đi đường này thì em đi đường khác, hai đứa cứ như hai đường thẳng song song cách đều nhau. 

Thú thật, em thấy việc né tránh cậu trong khi hai đứa chẳng quen biết gì nhau thật là nực cười. Vì thế, em phải sử dụng một cái kế hoạch trông thật ngớ ngẩn là nhờ cậu làm mẫu cho mình vẽ.

Khi em còn đang ngẩn người, một bóng dáng cao lớn từ từ tiến gần đến em, cậu dùng đôi tay dài khỏe khoắn của mình chạm nhẹ vào bờ vai gầy.

" Cậu chuẩn bị đồ xong chưa Y/n?"

Em quay người lại, để ý thấy chiếc cà vạt thắt còn hơi lỏng lẻo, em liền nhón chân lên, theo thói quen chỉnh lại mà không để ý biểu cảm đầy bất ngờ của cậu.

Chợt, em nhận ra hành động của mình có hơi chiếm tiện nghi. Tim em đập mạnh, đầu hơi cúi xuống để che đi vẻ xấu hổ.

Mày vừa làm gì vậy đồ ngốc.

"  Xin lỗi cậu, chỉ là tớ thấy nó hơi lỏng lẻo nên không kiềm được..kiểu tớ là người muốn mọi thứ ngăn nắp và gọn gàng á" em cố gắng giải thích, khuôn mặt trưng ra vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu lại rối tung lên vì hành động ngớ ngẩn của mình.

" Vậy à, thế thì cảm ơn cậu nhé" Keonho dường như nhận ra được sự hoảng hốt của em nên chỉ mỉm cười đón nhận, chẳng rõ là em nhìn nhầm hay không nhưng hai tai của cậu đã ửng hồng lên từ bao giờ.

" Keonho, cậu không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần ngồi vào ghế và nằm ườn xuống bàn như bình thường, nhớ là quay mặt sang chỗ tớ nhé..kiểu như cậu đang giả vờ ngủ để lén nhìn người cậu thích á" 

Keonho gật đầu đồng ý, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn và nằm ườn xuống mặt bàn man mát, hai tay vòng lại để kê đầu, mắt nhìn về phía em. 

Em đương nhiên là cố ý kêu cậu làm vậy rồi.

" Vậy tớ vẽ đây" 

Trên nền giấy trắng toát,em cẩn trọng đặt từng nét bút chì.  Đôi mắt của Keonho được em vẽ trước tiên, sâu thẳm và sáng trong, như chứa cả một bầu trời mà em chẳng bao giờ chạm tới. Từng đường viền gương mặt, sống mũi cao và bờ môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng- tất cả đều được em khắc họa trong sự cẩn thận đến mức run rẩy. 

Đến khi bức tranh gần hoàn thiện, em hơi ngẩn người ra nhìn từng nét vẽ, vết màu được in đậm trên khung tranh gỗ. Em biết mình không phải một người vẽ quá đẹp nhưng chẳng hiểu vì sao bức tranh đang được em khắc họa này lại đẹp đến mê hồn, làm người họa sĩ nhỏ phải nhìn mãi không dứt.

Em buột miệng:

" Keonho, đã ai từng nói cậu trông giống như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện chưa?"

Phải, một chàng hoàng tử bước ra từ trong những tranh vẽ, mà em chỉ có thể giữ lại bằng mực và giấy, không bao giờ thật sự có được trong tay.

" Hồi cấp 2, mọi người cũng hay gọi tớ như vậy" 
Cậu nghĩ thầm trong đầu, công nhận cô ấy tập trung thật. Dù không biết bức tranh cô ấy ra sao nhưng chắc chắn Y/n đã vẽ nó bằng cả tấm lòng và cẩn thận hết mức có thể. 

Y/n ngồi lặng trước chiếc giá vẽ, đôi mắt chăm chú nhìn cậu rồi lại hướng ánh mắt về từng đường nét trên tranh. Mái tóc khẽ rủ xuống, vài sợi bết vào gò má nhưng em chẳng để tâm, chỉ mải miết đồ từng đường bút. Đôi môi mím nhẹ, ngón tay thon khẽ run khi tô màu, như thể chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng làm hỏng đi bức tranh. Vầng trán em thoáng ươn ướt mồ hôi, nhưng trong ánh mắt lại rực sáng niềm say mê. Trong khoảnh khắc ấy, trông như cả thế giới đều tan biến chỉ còn lại cậu và khát vọng đầy mãnh liệt của cô họa sĩ nhỏ.

Tầm 10 phút sau, một giọng nữ đầy phấn khích đột ngột vang lên:

" Xong rồi!!!!!!"

Em ngẩn ngơ nhìn bức tranh đã hoàn thiện của mình, tay không kìm được mà che miệng đầy bất ngờ. 

" Tớ vẽ xong rồi, cậu lại đây xem nè"

 Keonho rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng tiến lại giá vẽ. Thú thật, cậu khá bất ngờ với bức tranh của nàng họa sĩ này. Từng đường nét đều được tỉ mỉ khắc họa, màu sắc thì nhẹ nhàng tươi sáng. Từ góc độ của Keonho, cậu như bị hút hồn vào tác phẩm của Y/n.

Không khí trong phòng như khựng lại, chỉ còn tiếng tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Keonho đứng sát ngay bên cạnh, bóng dáng cao lớn vô tình phủ trùm cả khoảng không nhỏ bé nơi em ngồi. Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức em ngửi rõ mùi cà phê thoang thoảng từ người cậu, mùi hương mà dạo gần đây cứ bám riết lấy tâm trí em.

Em vô thức lùi nhẹ về phía sau, nhưng ghế vẽ đã chắn mất đường lui. Đầu ngón tay siết chặt cây cọ, em cúi gằm mặt xuống, mặt nóng ran như bị lửa thiêu. Không dám nhìn thẳng, chỉ dám nghe tiếng cười khe khẽ của Keonho vang lên ngay trên đầu.

"...Đẹp thật đấy." giọng cậu không trầm nhưng lại rất lôi cuốn, vừa chân thành vừa khiến tim em đậm mạnh.

"Cái gì đẹp cơ?" Em vội vàng hỏi, giọng run run.

Keonho khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy cong cong khi cười.
"Bức tranh... và cả dáng vẻ của Y/n lúc vẽ nữa, trông thực sự rất đẹp"

Tim em đập như muốn nhảy ra ngoài. Không khí bỗng trở nên lạ lùng,im ắng quá mức, chỉ có hai đứa trong căn phòng nhỏ. Em bối rối lấy hai tay che má, lẩm bẩm:

"Keonho, cậu đừng nói mấy lời vậy chứ... kỳ lắm..."

Cậu bật cười, nụ cười hiền mà tít cả mắt, rồi nhanh chóng quay đi như muốn trốn khỏi sự ngượng ngùng đang bủa vây cả hai. Em cũng vội vã cất bức tranh sang một bên, tâm trí rối tung, chỉ mong có điều gì đó phá tan bầu không khí quá yên ắng này.

Thật sự... chỉ cần đứng gần cậu thôi, em đã thấy cả người nóng bừng như muốn bốc khói mất rồi. Quả nhiên chỉ có hội họa mới cho em chút dũng khí để đối mặt với Keonho.

Y/n loay hoay gom giấy bút, mấy hộp màu còn nằm im dưới đất. Bỗng một bàn tay vươn tới, nhặt dùm mấy cây cọ đang lăn lóc.
" Bộ lúc nào vẽ, cậu cũng đem một đống vậy à?" Keonho thắc mắc hỏi, khóe miệng cong lên trông vô cùng dịu dàng.
" Đúng vậy, hễ khi nào vẽ tranh tớ cũng đem một đống họa cụ theo nên riết tay tớ cũng lên cơ, như đi tập gym ý" em vừa nói vừa nâng cánh tay mình lên, tạo hình tạo dáng các kiểu trông vừa hài vừa yêu.

Cậu cười nhẹ, giọng nửa trêu đùa:
" Thế có muốn vật tay với tớ không?"

Y/n bật cười khúc khích, mạnh mẽ đưa tay chống nạnh làm điệu bộ "chị đại":
"Có gì đâu mà không dám? Coi chừng thua đấy nha!"

Keonho nhướng mày thích thú, giả vờ nghiêm túc mà ngồi xuống đối diện, chống cùi chỏ ngay ngắn trên mặt bàn gỗ.
"Rồi, chơi luôn. Để xem cánh tay của cô họa sĩ này mạnh cỡ nào."

Hai đứa nắm tay nhau, trận đấu chẳng có tí căng thẳng nào, ngược lại còn tất buồn cười. Y/n hô "3...2...1" rồi dồn sức. Thế nhưng chưa kịp nghiêng đi đâu thì Keonho đã bật cười thành tiếng, cố tình để thua, tay gục xuống bàn cái "bụp".

"Ơ! Thua rồi hả?" Y/n trố mắt nhìn tay phải của mình, ngạc nhiên hết sức.

Cậu chỉ nhún vai, ánh mắt lấp lánh như sao:
" Ừ, tớ thua rồi đó"
....
Ra tới cổng trường, bầu trời đã được phủ một màu cam hổ phách, gió chiều thổi qua mang theo chút mùi nắng ấm còn vương. Y/n quay sang, tay khẽ siết quai cặp.
"Cảm ơn bữa nay nha, Keonho."
Cậu chỉ cười, nụ cười quen thuộc chẳng cần lời đáp.
"Vậy... mai gặp"
"Ừ" em đáp với trái tim loạn nhịp

Bước chân rẽ về hai hướng, chẳng ai nói thêm điều gì. Nhưng lạ là, cái sự im lặng giữa hai người lại để lại nhiều dư âm khó quên.

...

các mom cho tui feedback với? Thú thật mấy đoạn tình cảm giữa hai đứa tui hơi kém nên có nhờ chat gpt gợi ý với giúp, chớ hổng phải tui kêu chat gpt viết âu :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com