Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

martin

Gió thổi se se, mang theo mùi hương quen thuộc của phố cũ. Em mặc một chiếc áo len dài, đôi tay trắng lành lạnh được bao phủ bởi đôi găng tay màu xám nhạt.

" Hôm nay cậu ấy không đi học nhỉ?" em khịt mũi vì tiết trời mùa đông, giọng chẳng giấu nổi chút chán nản.

Cậu ấy mà em nhắc đến là Martin, một cậu chàng rất nổi tiếng ở trường. Không những vậy, cậu ấy cũng cực kì nổi tiếng ở khu em sống vì độ đẹp trai và ngoan ngoãn của mình, nhờ đó mà các mẹ đều rất mong con mình chơi với cậu ấy. Trước đây, cậu ấy có bảo muốn trở thành idol nên mọi người đều mong chờ ước mơ của cậu thành hiện thực. 

Để mà nói thì... em thích cậu ấy từ lâu rồi cơ. 

Nhưng chắc cậu không nhớ Y/n đâu, vì em rất nhút nhát, ngoại hình bình thường và học lực cũng không nổi trội gì.. chỉ có chung khu với cậu thôi.

Để mà nói vì sao em thích Martin thì khá là khó để diễn tả.. có thể vì Martin là chàng trai tinh tế và ga lăng nhất mà em từng gặp.

Vào năm em lớp 7, em đã gặp một chuyện mà mọi cô gái sẽ trải qua dù muốn hay không, đó là..kỳ sinh lý đầu tiên.

Khi đến tuổi dậy thì, mẹ lúc nào cũng nhắc nhở em cẩn thận về vấn đề đó, đừng quá hoang mang hay ngượng ngùng đại loại vậy. Nhưng ai mà ngờ được, em đã phải đối mặt với nó ngay tại trường chứ.

Ngày hôm ấy, Y/n chẳng dám động đậy tí nào, luôn cúi gằm mặt xuống để tránh giáo viên chú ý đến. Đến giờ ra chơi, em cũng không dám đi đâu, hai tay ôm chặt cái bụng đang đau nhói của mình, mặt thì hơi tái nhợt lại. 

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp em dặn dò cả lớp vài thứ rồi rời đi. 

Em hơi nhăn nhó, miệng lầm bầm chửi trời chửi đất.

Y/n thầm nghĩ,em nên nghỉ tiết thể dục thôi, nhưng trước tiên phải xin cô kẻo lại bị phạt quét lớp..nhưng với tình trạng thế này ư? 

Em quay sang tìm một bạn nữ, chợt nhận ra các bạn đã ra ngoài hết chỉ còn mình em còn ngồi trong lớp.

Wao, đó có thể là cơ hội cho em đó. Y/n nhanh chóng đứng dậy, quay đầu nhìn vào chiếc ghế với vết máu nhỏ,rồi vội vàng lục cặp tìm khăn giấy để lau.

Đang cúi xuống, một giọng nói cất lên.

" Cậu đang làm gì vậy?" là Martin, cái cậu cao cao sống cùng khu với em.

Em ngạc nhiên, hơi lúng túng quay người che đi phần váy bị dính máu.

" Không gì cả, tớ chuẩn bị ra sân thể dục thôi" em cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không thành, mắt em láo liếc nhìn xung quanh lớp vì ngại nhìn cậu.

" Cậu không khỏe hả Y/n?" 

" Tớ ổn, cảm ơn cậu" Y/n vốn là người nhút nhát, không hay trò chuyện với người khác đặc biệt là các bạn nam trong lớp nên khi gặp tình huống này, em lại bối rối không biết nên làm gì.

 Martin nhíu máy.

"  Nãy tớ thấy cậu ôm bụng trong lớp, lúc tớ vào thì cậu còn loay hoay làm gì đó. Tay cậu... hình như đang cầm gì nữa. Nếu cậu không khỏe thì để tớ xin giáo viên cho nghỉ nhé."

Ôi trời ơi, Y/n nên làm gì với cái cậu này đây, thà cậu ấy không quan tâm chứ thế này em ngượng chết mất.

" Tớ..tớ.." em ngập ngừng, hai má đã trở nên đỏ bừng từ lúc nào.

" Cậu sao?" Martin nghiêng đầu, đợi em trả lời.

" Tớ..đến ngày con gái" em cúi gằm mặt, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi.

Bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng, Martin hơi bối rối nhìn em. Bỗng nhiên, cậu ấy chạy đến chỗ ngồi của mình, tay vươn lấy chiếc áo khoác rồi chạy đến đưa em.

Y/n khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Để làm gì...?" Em hỏi nhỏ.

Martin bối rối quay đầu, ngập ngừng một lát:" Để che phần váy của cậu..kẻo ai nhìn thấy thì sao"

Trái tim em như bị ai đó bóp nhẹ một cái, không đau nhưng đủ làm lồng ngực nóng bừng lên. Em im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cậu. Ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu một chút thôi mà em lại có cảm giác có dòng điện chạy qua người.

Martin quay lưng đi trước, vừa đi vừa quay đầu nói: " Cậu xuống phòng y tế đi, tớ đi xin cho cậu nghỉ tiết thể dục. Tớ sẽ bảo cậu không khỏe, đừng lo! " cậu cười, giọng chắc nịch.

Em đứng yên vài giấy, nhìn theo bóng lưng cậu, chợt thấy kỳ kinh nguyệt đầu tiên..cũng không tệ lắm.





............(☆▽☆)
không biết thế nào nhưng nhìn ảnh hồi nhỏ của martin tui lại thấy ẻm giống bạn tui phiên bản chán đời hơn.
Mong truyện tui viết không làm mấy bạn thấy cringe cringe hay gì, nếu mấy bạn thấy truyện tui cần cải thiện gì thì nói tui biết với nhen.
Thiệt ra tui cũng sợ khi viết về kì kinh nguyệt của nữ giới sẽ khiến mấy vạn khó chịu nhưng kiểu tui muốn làm nó dễ chịu hơn á, kiểu vậy(◔‿◔).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com