o10. simple.
[Eom Seonghyeon x Reader]
XIII. dont worry.
đừng lo cho anh.
bướng em chả yêu đâu?
~﹆~﹆~ ⋆₊˚ ༘☾ ༘⋆~﹆~﹆~
"Cái đ-...Dãy 2 ở đâu ấy nhỉ..." YN vừa bấm thang máy vừa lẩm nhẩm, em quên bén là vì tổ stylist toàn ở phòng riêng tầng 2 nên chẳng rành gì về cấu trúc quả công ty to tổ bố này.
"Chả lẽ lại phải nhắn hỏi cái đồ đáng ghét kia..."
em không muốn phiền đến thời gian cậu nghỉ ngơi, vì thế lại cất điện thoại đã gần hết pin vào túi. quyết định sẽ tự đi tìm phòng một mình!
"Không sao hết! Mình sẽ tự tìm được nhanh thôi." em đã tự trấn an bản thân như vậy...
...
và thật ra không ngoài dự đoán thì em đã dành 30 phút để đi lòng vòng, 20 phút nữa để hỏi đường tổ staff, 10 phút để hoài nghi nhân sinh, thêm khoảng 2 3 phút móc điện thoại ra định gọi cậu và nhận ra nó đã tắt ngấm.
bây giờ là 22 giờ đêm, công ty dù vẫn sáng đèn và đông người nhưng ngoài em thì toàn là người tổ staff, make up tăng ca hoặc là thực tập sinh. em chẳng quen biết ai cả...
em không phải vì thế nên mới khóc đâu! chẳng qua là do seonghyeon đã truyền nước 3 lần trong 2 ngày kể từ khi bay từ LA về Hàn, do em xót cậu chứ không phải vì mình đâu nhé!
nhưng mà cũng chẳng thút thít mãi được, túi đồ ăn và acai bowl vẫn chưa đến được tay seonghyeon, cho nên YN em không thể ở trong nhà vệ sinh khóc lóc như một kẻ thất bại mãi được.
"...Hay là đi tìm anh Martin..." một ý nghĩ vụt ngang qua đầu em, dù gì thì tìm martin rất dễ, chỉ cần vào phòng thu hoặc studio là được.
em ngay lập tức bước ra khỏi nhà vệ sinh với tinh thần vừa được động viên. nhưng lại đụng trúng ngay ai đó...
"Vãi? Em mang đồ ăn với cả acai bowl yêu quý của anh vào nhà vệ sinh á??" cậu một tay kéo em lại, một tay cầm lấy túi đồ trên tay em.
"Vãi? Thế sao mày ở đây? Còn truyền nước sao rồi??" em trông còn bất ngờ hơn, đáng lẽ giờ cậu vẫn phải nằm li bì nghỉ ngơi cơ chứ?
"Không ra đây thì lại để em đi lòng vòng tới sáng à? Bướng thì kinh." seonghyeon bĩu môi, tay chọc chọc trán em kèm theo là điệu bộ chê trách.
"Đã bảo là anh chả có mệt gì, vậy mà vẫn cố chấp lắm cơ. Đi lạc xong còn trốn vào đấy khóc..."
"Nè!! Tui mang đồ cho bạn đó? Bạn láo nháo thế thì ngưng yêu đi."
"Không bao giờ? Cay chưa lêu lêu!!"
ừm...chuyện là có 2 con người đành hanh nhau suốt 15 phút trước cửa nhà vệ sinh.
thôi kệ...còn cãi nhau được thì cứ cãi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com