o3. the sun.
[Ahn Keonho x Reader]
IV. hat!
cùng Ahn Kono.
~﹆~﹆~ ⋆₊˚ ༘☾ ༘⋆~﹆~﹆~
"...Kono?"
"Dạ! Sao thế?" keonho đáp lại ngay.
"...Em không mang mũ à?" YN bất lực lên tiếng.
một khoảng lặng len lỏi, bốn mắt nhìn nhau tưởng có thể nhìn cả khuya...
"...Mày có biết cái đó là mũ ghiền của thằng em chị không?"
"Thì...thì lần sau ạ, chẳng phải mỗi lần này em sẽ lẻn ra với chị đâu."
"Hehe~" chết cơm, YN bị tấn công bởi nụ cười tỏa nắng giữa nửa đêm của keonho, chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến thằng em trai quý quý hóa hóa đang điên người vì nửa tủ đồ bị bạn thân lởm mất.
"Lúc nãy...chị bảo đeo kính sẽ được thơm ạ. Thế giờ có thơm không?" trái với vẻ tự tin ban nãy. dễ hiểu khi một cậu chàng mới lớn thích skinship và gần gũi hơn với người mình thích.
"Không không khồng, chị sẽ bị gông cổ vì dụ dỗ trẻ vị thành niên mất thôi." YN chối đây đẩy, dù tay vẫn đặt trên mu tay của keonho nhưng người đã lùi sang bên cả mét.
"Trẻ vị thành niên này tự nguyện mà ạ..." ồ xem kìa, keonho lần nữa giở trò làm nũng...mong YN đủ mạnh mẽ để chống lại sự đáng yêu của chu môi, nhíu mắt và vẻ điển trai nhân hai với cặp kính kiểu được lựa chọn kĩ càng!
"...2 năm nữa thì thơm nát mặt chị cũng không ý kiến đâu."
"Eh...2 năm thì lâu lắm đó!! Chị biết em không có kiên nhẫn mà." phụng phịu phụng phịu nào.
"Không đủ? Đúng redflags đang lớn rồi nhỉ, haha~" YN cười khúc khích, chiếc bánh kem sữa trên đùi run lên.
phía ánh đèn vẫn sáng chói, dòng người dù thưa đi nhưng từng bóng đời vẫn thoảng thoảng qua lại. có thể là bóng đời cô đơn, lẻ loi vách cả kí quần áo ấm đi sưởi ấm tấm lòng bị dòng sống bào mòn, có thể là những bóng dáng đáng yêu lang thang quanh góc bàn, chốc chốc sẽ cọ vào chân người ngồi trên để nũng nịu xin ăn,...
những cảnh tượng quen thuộc đến chán ngắt nay lại như phủ lớp ánh hoàng hôn thơ mộng, như được thổi cái "hồn" còn thiếu xót.
"Vì sao nhỉ..." không kìm được những suy nghĩ lan man, YN hỏi một câu không liên quan.
"Hửm?" keonho quay sang, đôi mắt chứa đựng tình cảm trong sáng và thanh khiết của độ thiếu niên như xuyên tạc những vết xước của kẻ đã trãi đời, làm vết thương đang lành nhận được dòng suối mát dễ chịu.
"À...hẳn là do có em."
"Có em?"
ừm, có em. có em nên mọi sự đều đẹp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com