Chương 1
"Cory à, cậu nghĩ sau này tớ là người như thế nào?"
"Một người tốt bụng, tử tế và sẽ là một đại pháp sư của để quốc này, à không của cả lục địa này".
"Người đó phải là cậu chứ, tớ chỉ là một người thích ma thuật thôi giỏi giang gì đâu".
"Tớ không nghĩ thế đâu".
Hai người bạn ngồi cười vui vẻ với nhau, nhưng không ai trong họ biết được rằng đây là lần cuối cùng.
<><><><><><><><><><>
Năm 7 tuổi
"Em gái, em đi đâu rồi, em còn chưa làm bài tập cho chị nữa".
"Em không chịu nổi nữa rồi chị tự làm đi".
"Vậy thì chị sẽ mách cha mẹ em không làm bài tập, chẳng ai tin kia là bài tập của em đâu lêu lêu".
"Trả cho em đi".
"Mơ đi nhé, em gái yêu quý~".
Năm 9 tuổi
"Tất cả quà sinh nhật này đều là của chị".
"Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật em mà, mọi người đều gửi chúng ta hai món đồ giống nhau".
"Nhưng chị không thích đụng hàng, chúng ta là chị em song sinh không có nghĩa phải mặc giống nhau".
Năm 13 tuổi
"Em không nên đăng ký vào khoa ma thuật đâu, dở như em sẽ khiến chị mất mặt đó!"
"..."
<><><><><><><><><><>
Cuộc sống của cô chưa bao giờ bình yên. Cô là Kaytlyn De Wisteria, con gái thứ của gia tộc Bá Tước Wisteria. Đứa con đáng lẽ phải nhận được sự yêu thương từ gia đình, nhưng lại bị lu mờ vì người chị song sinh của mình. Chị của cô, Katherine luôn được biết với hình tượng hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng,... Tất cả chỉ là giả dối, những gì chị Kaytlyn có đều là công sức của cô.
Mặc dù không được bố mẹ yêu thương hết mực như Katherine, Kaytlyn lại có một đứa em trai dễ thương, mát lòng bù lại. Trong cái rủi có cái may ha?
<><><><><><><><><><>
"Ê, bài tập này làm thế nào Cory?"
"Cái này sai rồi, cậu phải sử dụng định lí cơ".
Quên giới thiệu, đây là Cory Dvoas, người bạn duy nhất của cô. Cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên tại cung điện hoàng gia và... Vì cả hai không có bạn nên tự làm bạn với nhau:)))
Việc Kaytlyn làm bạn với Cory là chuyện mọi người hầu như không biết nên hai đứa thường lẻn ra ngoài đi chơi chung với nhau.
"Tớ hiểu bài này rồi, cảm ơn nhó".
"Lần sau tớ sẽ giúp cậu học mấy môn tự nhiên".
"A, ngài Cory đang làm gì vậy?"
Điềm đến, điềm đến, Katherine đến. Katherine nhìn thấy Kaytlyn và Cory nói chuyện vui vẻ nên xen vào.
"Còn em nữa, sao lại ở đấy quấy rầy?" - Cô ta hăng giọng lên.
"Em xin lỗi em về kí túc xá đây" - Kaytlyn nhanh chóng thu dọn sách vở, vừa chạy vừa vẫy tay chào hai người.
Cory thấy vậy không vui chút nào, rõ ràng hai nguời đang vui vẻ thì nhỏ này xuất hiện. Không những thế còn bắt đầu màn diễn xuất, Oscar nợ bà này một giải.
"Có chuyện gì sao?" - Cậu nhíu mày.
"Tôi có bài tập không hiểu, cậu giúp tôi nha~" - Giọng dẹo.
"Cậu tự làm đi tôi bận rồi".
Nói xong cậu chạy theo Kaytlyn, mặc kệ Katherine. Cô ta bực mình vì không được Cory chú ý, lẩm bẩm chửi rủa cô. Nó sẽ rất bình thuờng nếu bạn của Kaytlyn là một ai khác không phải Cory, tại vì Katherine thích Cory.
<><><><><><><><><><>
Vài năm sau
*Hôm nay là sinh nhật Cory, mới hôm qua còn là một cậu bé dễ thương mà hôm nay đã trở thành người lớn rồi, hy vọng cậu ấy thích món quà này*.
Cô bước ra khỏi cửa hàng với một túi quà trên tay rồi nhanh chóng cất chúng đi. Cùng lúc đó, một cặp vợ trồng cùng đứa con gái của mình đi vào cửa hàng, trông họ rất quen.
*A, Viedielle và cha mẹ Cory, họ đi mua quà cho Cory sao, thử ở xem nhỉ?*
Cô trốn vào một nơi gần nó và đi theo họ. Nhìn như ăn trộm nhưng không có ý đồ đó đâu nha.
"Cha, mẹ, trong kia có con mèo bị thương kìa" - Viedielle chỉ tay về phía hẻm cụt gần đó.
"Vậy thì xem một chút thôi nhé!" - Hầu tước phu nhân hiền từ nói.
Một con mèo màu đen kì lạ và... Hình như nó đã chết chứ không phải bị thương. Những vết thương kì lạ chắc chắn là do ma thuật gây ra. Bất ngờ, một nhóm người kì lạ xông ra.
"Aaaaaaaaaaaa" - Viedielle sợ hãi lấy tay che mặt.
"Viedielleeeeeee" - Hầu tước phu nhân cùng hầu tước hốt hoảng chạy đến.
//Bùm//
"Em mau chạy đi, nhanh lên".
"Con không sao chứ aaaaaaa"
Nhóm người kia đã sử dụng ma thuật hắc ám và tung một đòn chí mạng khiến hầu tước và hầu tước phu nhân qua đời ngay tại chỗ. Viedielle may mắn con sống nhưng bị trúng vào chân. Cô cũng bị trúng vào bụng nhưng nhờ khả năng ma thuật cao mà trụ được.
*Bây giờ phải dùng phép dịch chuyển đến chỗ Cory đã*
Dinh thự Dvoas
"M-mọi người đưa cô bé này đi băng bó n-ngay!"
Kaytlyn hét lớn và cố gắng lên tầng tìm Cory mặc kệ câu hỏi từ mọi nguời. Cô biết chính xác phòng cậu nằm ở đâu do hồi bé hay dịch chuyển đến đây chơi.
"C-cory mau sử dụng ma thuật bảo vệ căn nhà này" - Cô vừa thở hồn hển vừa nói.
"Sao cậu lại ở đây, chuyện gì xảy ra thế này?"
"Nh-nhanh lên! - Cô cao giọng, không đứng vững nữa ngồi khụy xuống ôm bụng.
Cory làm theo lời Kaytlyn. Khi ổn định xong cậu ngồi xuống gần cô.
"Này Kay cậu sao vậy?" - Cậu lo lắng.
"V-vết th-thương do tôi cố giúp gia đình nhưng họ không may đã qua đời, tôi xin lỗi..."
Gương mặt cậu trở nên sợ hãi hơn bao giờ khi nghe tin cha mẹ và thấy vết thương của cô. Cậu cố gắng tìm băng nhanh nhất có thể.
Đám nguời kia cuối cùng đã dùng ma thuật đến đây nhưng lần này nhắm vào Cory.
"Cẩn thận!" - Kaytlyn hét lớn
Cô đẩy mạnh cậu khiến hai người ngã vào nhau. Cory xoa xoa đầu rồi để ý vật nặng trên người mình.
"Kaytlynnnnnnn" - Cory lắc người cô.
"Cậu hãy bảo vệ mọi người và tiêu diệt chị ta giúp... Tớ nhé!"
"Chị ta?"
Cory quay đầu nhìn đám người bất động do cô đã dùng ma thuật phản đòn. Một trong số đó là Katherine.
"Nhất định c-cậu...phải t-thay tớ...làm điều đó n-nhé..."
"N-này cậu đùa tớ à? Tớ sẽ cứu đuợc cậu mà!" - Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống hai bên gò má cậu.
"Cảm ơn n-nhé, Cory"
"Kaytlynnnn".
Tất cả đã kết thúc. Kaytlyn đã qua đời.
<><><><><><><><><><>
Viết đến đây thui nha ní tại mai tui thi gùi cảm ơn ní nhìu✨💗
17/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com