Sa lưới
[ COSMOPOLITAN ] - KatsuIzu
AU: Học sinh trung học Bakugou Katsuki 17 tuổi x Sinh viên đại học Midoriya Izuku 20 tuổi
WARN: OOC, 419, slight angst
—————————————————
Hôm nay vẫn là ngày "thường" của Izuku. Một cốc cà phê buổi sáng như thường lệ, tới giảng đường chọn vị trí gần nhất mà thường không ai thích ngồi, nghỉ trưa, tiếp tục học và tan lớp. Rất tốt, Izuku đã hoàn thành chỉ tiêu sống giản dị của mình, một cuộc sống nhỏ bé đến tầm thường, không hề giống thanh niên tuổi xanh mơn mởn - Theo cách mà bạn em hay nói. Nhưng Izuku hài lòng với hiện tại, bất kì sự bất thường nào xen ngang mới đáng để em bật báo động. Izuku vươn vai, chuẩn bị vác hành trang nặng đến 4kg trong balo để về nhà. 5:23 ngày hôm nay vẫn thật bình an.
5:36
Báo động đỏ, Izuku nhắc lại là báo động cực kì đỏ. Chỉ tiếc là tiếng kêu cứu của em đã bị kẹt lại trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh trường, và cả trong bắp tay cuồn cuộn đang nhốt em lại.
• Đạ-đại ca, có gì từ từ nói được không. Em thực sự rất nghèo, ng-ngày m-mai nhé, em sẽ cống bữa sáng cho anh!
Katsuki nhăn mũi, tên này là đồ ngốc sao, ai thèm bữa sáng của mi. Hắn đảo mắt nhìn người đã sớm mềm nhũn chân trước mặt, thực tâm rất lo nếu hắn nói xong chuyện kia biết đâu người này sẽ hồn xiêu phách lạc mất.
• Sao, gọi anh đến nghiện rồi à? Đừng nói là không nhớ ông là ai, đây nhìn đi, mở mắt cho kĩ ra!
Hắn thuận tay chỉ vào vết thương nơi khoé miệng, cả người vốn đã gần lại áp sát vào em hơn. Môi kia sắp chạm tới mí mắt đang run run của Izuku. Nhưng mà em không biết thật mà, em không nhớ đã từng "giao lưu" gì với người nhìn như xã hội đen này. Hơi thở của hắn càng ngày càng gần, Izuku sắp nổ tung ra đây vì quá nóng.
• Anh à em không nhớ gì cả, cầu xin anh tha em lần này!
• Ăn rồi chùi mép hả, lột đồ ra ngay!
Dứt lời liền kéo cổ áo của em xuống, tay mò mẫm vào vùng cổ đã đỏ lên như hun chín. Izuku thấy hắn sờ lên những dấu hôn chi chít mà em đã giấu kĩ.
• Thấy không? Cái này là "anh" tự mình khắc đấy, đêm đó còn nồng nhiệt xin được đánh dấu mà?
• Là, là người tối đấy?
Chết thật rồi, vô tình ăn nằm một đêm thôi đã bị người ta tìm đến tận cửa. Izuku hối hận vô cùng, em hôm đó say đến ngu người mới để hôm nay thành như này.
////
"Xin lỗi bạn học Midoriya, mình không thể thích cậu theo cách đấy!"
Ngu ngốc, ngu ngốc, cái đồ Izuku ngu ngốc. Em nằm gục xuống quầy bar, vùi mặt vào nước mắt của chính mình. Mối tình đầu chưa kịp nở đã kết thúc chóng vánh. Rốt cuộc chỉ là mập mờ đầu môi mà em tự đa tình cho rằng đây là tình yêu. Đúng mà ai lại đi thích một tên mọt sách chán ngắt như này chứ.
• Thêm một Negroni
Izuku chưa từng uống rượu, em sợ đắng, nhưng hôm nay vẫn phải tìm đến nó. Em còn chẳng rõ bản thân đã say hay chưa, chỉ biết em vẫn chưa quên được, em vẫn cần thêm rượu. Ông chú bartender thở dài, vỗ vai em.
• Thất tình phải không? Đừng uống nữa, rõ là còn chưa từng thử rượu, vì tình mà thế có đáng không. Nghe tôi mau về ngủ một giấc, yêu thôi mà đâu chỉ mãi là một người!
Izuku nghe tới đây liền bật dậy, đúng vậy, chẳng phải tìm người khác là được sao. Em luống cuống móc ví trả tiền, cúi đầu loạng choạng cảm ơn ông chú kia rồi đi về. Được, em đi tìm người mới, tên khốn kia đi được rồi. Đống men nạp vào người đêm nay bỗng phát tác dụng, Izuku thấy mình lâng lâng không định vị được phương hướng, không nghĩ vừa tìm được cửa ra liền va vào người khác.
• Tên ma men này, không có mắt hả?
• A
• Anh đẹp trai, chúng ta đi thôi!
Izuku mắt sáng như sao nhìn người trước mặt, mắt sắc, mũi cao, đặc biệt là cảm giác lúc va vào, vô cùng săn chắc. Đây chắc chắn là nam thần ông trời gửi xuống. Trong cơn phấn khích đã vội kéo người ta đi, kéo tới tận lên giường. Hôm sau tỉnh lại thì hoảng hốt trốn ngay lập tức, không để ý thẻ sinh viên của mình vẫn còn nằm cạnh người kia.
////
Mới có hai ngày trước mà em đã quên sạch, hoàn toàn không nghĩ sẽ bị tìm tới hỏi tội như này. Dù gì thì hắn tức giận cũng đúng, đang yên đang lành bị kéo vào hoan ái, người kéo còn thong thả trở về không mảy may quan tâm. Đây rõ ràng là khinh người quá đáng. Izuku nhớ lại mặt đã đỏ nay còn như vắt ra máu. Những hình ảnh em đeo bám, ngồi trên cơ bụng kia lại ùa về như lũ. Chắc sẽ không phải là tìm em để bắt đi công an tội cưỡng gian đâu chứ.
Katsuki nóng máu vô cùng, tên ngốc này lại tiếp tục bơ hắn. Dám tự ý "đè" ông ra rồi phủi mông bỏ chạy. Katsuki không nghĩ lần đầu của hắn lại cho tên mọt sách không chút kinh nghiệm này. Nếu không phải hội Đầu Chỉa cứ nằng nặc muốn làm giả id để vào cái club đấy thì hắn đâu vật vã đến thế này. Bọn nó còn dám tra khảo vì sao hắn lại biến mất. Chẳng lẽ lại nói rằng bị người ta dâng tới miệng ăn chưa no đã bị bỏ rơi sao. Nỗi nhục này ai có thể gánh thay hắn.
• Anh à, em nhớ ra rồi nhưng chúng ta nói chuyện tử tế được không. Em thật sự xin lỗi anh, hôm đấy em say quá. Đấy là lần đầu của em, anh hãy bỏ qua cho em lần này. Nhất định sẽ không có lần sau!
Không có lần sau? Hắn không cho phép, hắn muốn nhiều lần sau. Katsuki không muốn thừa nhận nhưng đôi mắt cún con đêm đó đã bắn xuyên trái tim thiếu niên rồi. Lần này tìm tới cũng chính là để chốt sổ cho mối quan hệ chính thức. Người hắn đã chấm hắn chưa cho đi mà đã muốn chạy.
• Sao, không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Cứ anh này anh kia, muốn gọi anh thì phải ở chỗ khác. Cái này tạm thời tao sẽ giữ làm của tin.
Hắn khua khua cái thẻ tên trước mặt Izuku. Nhếch môi cười khẩy, chỉ tay vào vết sưng nhẹ ở khoé miệng.
• Nói cho anh hay một câu. Tiền bối à! Em mới 17 thôi á, không chịu trách nhiệm là không được đâu. Mau lại đây hôn một cái thì tao tạm tha cho.
"17?"
Xong thật rồi, Izuku thấy mình xong thật rồi.
• Chào nhé, ngày mai gặp lại. Nhân tiện tao là Bakugou Katsuki, đi đây Deku!
Em khuỵa xuống nhìn bóng lưng đắc ý kia, có lẽ cuộc sống bình thường mà em mong muốn tan tành rồi.
Continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com