Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

!

Moon Hyeonjoon hay Oner là tuyển thủ nổi tiếng của t1 anh vốn được biết là cưng chiều người anh cùng đội là Choi Hyeonjoon còn gọi là Doran hai người họ lúc nào cũng đi cùng nhau còn có nhưng tương tác thân mật với nhau

Sau mấy năm gắn bó thì  Doran cậu quyết định sẽ chấm dứt hợp đồng với đội tuyển của mình . Hôm nay là buổi tiệc chia tay Doran mọi người đến rất đông đủ ai cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì sắp phải mất đi một người chơi đầy tài năng và triển vọng
.

.

.

buổi tiệc kết thúc . Mấy ngày sau đó cả đội tuyển rối loạn lên hết khi mà Doran cậu bất ngờ biến mất không lý do ai cũng lo lắng mà tìm kiếm cậu nhưng vô ít

Dẹp không khí hoảng loạn đó sang một bên , Oner sau khi kết thúc một ngày làm việc thì bình thản đi về căn hộ nằm trên tầng cao của toà nhà ở giữa thành phố Seoul rực rỡ

Cạch!

Tiếng mở cửa phá tan không khí im lặng của căn nhà sang trọng Oner đi thẳng vào phòng ngủ lớn nhất trong căn nhà mở cửa ra . Là Doran người đã mất tích một cách bí ẩn khiến mọi người lo lắng cậu đang ngồi co ro ở mép giường rộng lớn cuộn mình vào trong chăn như đang trốn tránh . Khi nghe tiếng mở cửa cậu sợ hãi mà giật mình trong vô thức

"Anh Hyeonjoon à ! Em về rồi đây " một cái ôm từ đằng sau bao trọn lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy trong chăn có vẻ như không thấy cậu trả lời nên Oner có phần khó chịu mà gằn giọng

" Doran à anh lại hư rồi "

"Có lẽ anh quên mất em đã nói gì anh rồi nhỉ "

"On...oner à anh không muốn ở đây nữa "

Oner khựng lại sau khi nghe thấy câu nói của Doran oner khi nãy còn tưởng anh sẽ nói nhớ mình chứ vậy mà anh cứ suốt ngày muốn rời xa cậu thôi , chẳng phải lúc trước anh rất thương cậu sao ?

Oner cúi xuống hôn chụt vào má mềm của Doran một cái rồi bế người nhỏ đặt lên đùi của mình sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ cắn mút hít lấy mùi sữa tươi một cách tham lam

"A..hức oner à "

"Em tránh ra đi...ghét em rồi "

Doran bất lực gục đầu vào vai rộng của oner mà nức nở cậu chưa bao giờ thấy bất lực như này bị người khác làm bậy trên người mà không thể phản kháng nổi thật sự là cậu cũng rất thích oner nhưng cái kiểu bắt cậu về xong giam lỏng ở nhà thì cậu không thích nữa cậu muốn được tự do cậu ghét bị kiểm soát

Oner hôn lên tóc Doran một cách cưng chiều nhẹ giọng dỗ dành cậu mấy ngày nay cậu rất nhạy cảm cứ động tí là lại khóc lên khiến oner cũng nhức đầu lắm nhưng mấy chuyện đó có là gì chứ không để người khác chạm vào Doran thì chỉ còn cách này thôi

"A..!này Doran à sao anh lại cắn bậy nữa rồi chứ "

"Anh có tin em đánh anh không hả"

Doran cắn phập vào vai oner một cách thật mạnh trút giận hết bằng cách cắn liên tục vào vai oner mắt thấy oner có vẻ tức giận cậu định chạy trốn nhưng vừa đẩy oner ra định bước xuống giường chạy đi thì một bằng tay kéo cậu lại khóa trong lòng

"Chạy đi đâu "

"Anh đừng có làm em tức Doran à "

"Hức...là em bắt nạt anh trước mà "

Doran ngước mắt lên nhìn vào oner làm anh khựng lại một nhịp cái ánh mắt đó thật sự làm người ta phát điên mà

" Doran à....anh ở đây với em nhé "

"Không được đâu mà"

"Sao lại không chứ ! anh sợ em sao"

Oner bế Doran lên cưng chiều mà hôn liên tục vào hai má sữa của Doran sau đó lại nằm xuống ôm cậu từ phía sau coi như chưa có gì sảy ra....

"Doran à em yêu anh nhất !"

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com