cái kết [...]
Theo quan niệm của Lưu Quang Vũ, con người vốn hiện diện ở ba cõi. Cõi dương của người đang sống, cõi âm của người đã khuất và cõi thứ ba là cõi nhớ - cõi nhớ của những người không bao giờ bị lãng quên.
Cả đời này, anh Văn chỉ mong mình được sống trong cõi nhớ của người thương.
được chết nhưng vẫn sống trong trái tim của người yêu.
và được nhớ, được thương bởi người ấy...
Nhưng anh ơi, anh đã không thể nữa rồi. Người ta bảo nhau rằng cô Mai - người anh thầm thương bấy lâu, hôm nay lên xe hoa. Người ta lại nói về anh: "Thật tội nghiệp! Vậy là cậu Văn sẽ chẳng thể tiễn đưa Mai lên thành phố, vì cậu đã chết rồi."
________________________________________________________________________________
Mỉa mai làm sao, ngày cưới của em cũng chính là ngày anh mất. Nhưng anh không chết vì tai nạn kinh hoàng, vì căn bệnh quái ác, vì số phận trớ trêu, anh quyết định tự sát. Buồn cười hơn là anh Văn không chết vì thất tình, vì nợ nần và nghèo túng, vì phải vật lộn với những thử thách đáng sợ, anh chỉ là không thể đối diện với những cảm xúc tiêu cực đang ám ảnh, giày vò anh từng ngày.
Anh có đáng mặt đàn ông không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com