Tựa như gã si tình đổi lấy một vài tình thương
Trong giờ học Ngữ Văn, bạn cùng lớp tôi - My, đã hỏi như thế này: "Rốt cục sống để yêu, hay yêu để sống?" Câu hỏi ấy làm tôi nhớ rất lâu, và cũng nghĩ rất lâu...
Bởi nó chạm vào tận tâm hồn của tôi, chạm vào tận trái tim tôi. Nó đúng quá, mà nó cũng đau quá... Tôi nhát gan, không đủ dũng cảm để trả lời câu hỏi của cậu, cho tới hơn một năm sau, tôi mới chỉ dám viết một cách rụt rè trên một thế giới ảo.
Tôi là như thế, tôi sống để yêu, nhưng tôi vì yêu mà tiếp tục tồn tại.
My luôn tỏ ra xa cách với tôi, tới mức tôi phải hoài nghi: Có chăng tôi phạm phải sai lầm gì? Những lúc bị bơ, tôi hụt hẫng, tôi hậm hực lắm. Nhưng tôi vẫn nhìn ra thứ gì đó trong cậu một tia sáng ấm áp: Cậu rất dũng cảm, cũng chất chứa trong mình một nỗi đau.
Tôi luôn cư xử bất cần đời, ngáo ngơ, hay mắc phải lỗi cơ bản, hay quên, nhưng tôi nhạy cảm lắm. Con người dù có xấu xa đến đâu thì vẫn là người mà, vẫn còn tình người mà...
Phải nhạy cảm tới mức nào cậu mới có thể viết những dòng thơ che giấu nỗi đau, phải dũng cảm tới mức nào cậu mới dám hỏi cô câu hỏi đó? Tôi nhìn thấy sự nỗ lực, cố gắng của cậu, tôi nhìn ra cái cách cậu ẩn nỗi đau trong thơ ca.
"Vì một niềm tin mà cả đời tôi chọn cách nỗ lực."
---------------------
Năm tôi học lớp một, tôi không thể hòa nhập với các bạn nữ xung quanh, chỉ đánh nhau với mấy đứa con trai. Âu cũng là vì tôi đàn ông, cọc tính quá mà! Nửa nạc nửa mỡ, thích đánh nhau nhưng tôi lại không thích chơi bài, bắn bi, đá bóng mà lại thích chơi hạt nở, cá sấu lên bờ với mấy đứa con gái. Tụi con trai không thích tôi, con gái cũng không, chắc tôi nên chơi với bê đê rồi, mà khổ nỗi lớp một thì làm gì có bê đê! Tôi lại sầu, đi vòng quanh sân trường mà buồn như một gã si tình non nớt.
Mãi sau này tôi mới biết, tôi không biết cách nhường nhịn người khác, không khéo léo, tinh tế,...
Người lớn nói với tôi rằng: "Chỉ cần con thật giỏi, các bạn sẽ tự tìm đến con thôi."
Mang theo niềm tin học thật giỏi, sẽ có nhiều bạn bè hơn, sẽ sống sung sướng hơn, sẽ được người khác yêu thương, tôi đã nỗ lực suốt gần chục năm. Khổ! Cũng chỉ vì bản năng của con người vốn khát khao được kết nối, được yêu thương! Tôi nằm mơ cũng mong có ai đó đến bên cạnh mà nói những lời như rót mật vào tai, thương tôi thật nhiều và cùng nhau sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Ồ, tất cả chỉ là mơ! Ai cũng mong muốn bản thân ở trong tiểu thuyết ngôn tình mà, màu hồng và không phải toan tính!
Hành trình chạm đến tri thức không hề dễ dàng.
Lớp trưởng lớp tôi khi ấy - Lam, tôi chỉ nhớ mỗi tên của cậu, bởi quá ấn tượng mà. Đúng chuẩn con nhà người ta: Con trai mà lại không đánh nhau, học hành cũng giỏi, thân thiện, được nhiều người yêu quý,... Còn tôi năm lớp một: Con gái, tính cách 'men lỳ', học hành lên xuống thất thường (đã giỏi thì cực giỏi, đã ngu thì không ai cứu nổi), hay mất bút chì và cục tẩy hãng Thiên Long (đến giờ vẫn chưa tìm được), thường xuyên bị chó đuổi khi đi học thêm, miệng liếm lá chân đá ống bơ, cà lơ phất phơ đầu ngõ, là người trong ao hồ... Chúng tôi cùng thi Violympic - một cuộc thi toán học khó vô cùng vào năm lớp một. Lúc đó tôi học lớp chọn, một nữ một nam, hai đứa đều tham gia thi, cũng chỉ có mỗi hai đứa được vào vòng cấp huyện. Và dĩ nhiên, tôi trượt vỏ chuối, Lam cũng trượt luôn, hài =))))
Chắc một phần lý do tôi có tư duy môn toán, có thể dễ dàng hiểu được bài toán nhanh chóng mà không tốn chút sức lực nào cũng vì đó, tôi thi chuyên toán ngay từ năm lớp một mà =) (Mặc dù trượt). Cô chủ nhiệm từng nói là cô tin tưởng hai đứa nhất, nhưng càng tin tưởng, lại càng thất vọng (Cũng may là cô tin tưởng lớp trưởng hơn tôi há há).
Sau cú sốc đầu đời, tôi bị mấy cái roi, đau xuyên thời gian! Chưa hết, tôi còn sốc dài dài. Năm lớp 8, tôi trượt học sinh giỏi Toán và Tiếng Anh cấp trường; năm lớp 6, tôi được 6,5 điểm Anh giữa kỳ; năm lớp 9, tôi mãi lẹt đẹt ở con số 7,75 Anh, giữa học kỳ một, tôi sốc với 8 điểm Toán, lên cấp hai, tôi đau đầu vì sao Văn không thể trên 9; đầu năm lớp 9, tôi ăn trọn 4 điểm Sinh,...
Thất bại đáng sợ không? Tôi không phải người truyền cảm hứng mà nói thất bại không đáng sợ, tôi sợ thất bại kinh hồn bạt vía luôn đấy chứ! Tôi bị quật suốt cơ mà, quật đến phát khóc =))) (Bị quật đến nỗi đứa học sinh mới vào lớp tôi năm lớp 9 còn tưởng tôi học ngu trong rừng lớp chọn)
Haizz, phong độ là nhất thời, đẳng's cấp là mãi's mãi's. Đùa thôi, trộm vía tôi học cũng ổn't, chỉ có đôi lúc lên voi xuống chó tí.
Tôi đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc suốt gần chục năm, tổng kết cuối năm lớp 9, tôi đã hoàn thành mục tiêu 4 năm cấp 2 học sinh xuất sắc, giữ chuỗi thành công! Học bạ duyệt, ngon! Bây giờ tôi đang vùi đầu vào ôn thi tuyển sinh cấp ba, mà tôi lỡ mạnh mẽ chọn trường điểm hơi cao...
Đôi lúc tôi hoài nghi bởi niềm tin của mình, mình cố gắng để kết nối, để hướng đến tình yêu, nhưng mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ. Tôi đến với môn văn cũng chỉ bởi tình yêu, chỉ bởi tôi có thể nương theo ngôn từ mà gào lên sự bất lực trước thực tại mà tôi nhìn thấy, mà tôi đau đớn. "Tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra câu hỏi và tự trả lời những câu hỏi đó" (Belinxki), tại sao người ta không yêu văn? Chính hệ thống thi cử áp lực đã dần giết chết trong tôi một tâm hồn đầy mơ mộng. Bởi văn chương là tiếng nói của tâm hồn, của những kiếp sống lầm than, của những tình ý ngọt ngào sâu nặng,... Và nếu không chịu nổi thực tại, hãy trốn tránh, tìm cách ẩn náu thật an toàn, cố nhìn thực tại theo con mắt tích cực nhất có thể.
Có những lúc, tôi bị gọi là kiêu ngạo, tỏ ra mình hơn người, có những lúc tôi bị xa lánh.
Tại sao tôi khát khao thứ tình yêu đến vậy? Vì tôi sống để yêu, vì tôi yêu để sống.
Từng có tuổi trẻ bồng bột, cho rằng chỉ khi bản thân nổi bật, tôi mới được chú ý. Nhưng tới tận bây giờ, tôi mới nhận ra, bản thân cần sự bình yên, bởi tôi quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi với những tranh đấu bất tận, những lần đau đầu chỉ vì nghĩ cách ứng xử với kẻ khác.
Bởi vậy tôi mới viết gửi tặng một cô bạn của tôi khi bế giảng cấp hai: "Hãy là ánh sáng, nhưng không cần phải quá sáng."
Vì sáng quá sẽ mệt mỏi lắm đấy!
Tôi sợ hãi truyền thông, những định kiến của người khác. Hệt như câu chuyện hài: Người ta chê chân to, tôi liền không mặc váy; khi học thêm các bạn khác giới nhìn chân tôi, nói không phải nasty girls gì đó (tôi cũng không hiểu là gì, chắc chẳng có gì tốt), tôi liền nhất quyết mặc quần dài; sợ bị dính tin đồn ghép cặp hay pick me girl, tôi liền mang cái mặt lạnh tanh mệt mỏi đến lớp, cố gắng trông thật nghiêm túc; sợ bị nhìn ngó khi chụp kỷ yếu, tôi liền bịt kín hết cả người dù trời đang nóng, người ta bảo tôi ngơ ngơ, cái này thì tôi hết cứu... =)))) Chắc tôi bị overthingking, mà thôi kệ.
Năm lớp bảy, chính tri thức không được mài dũa đã đẩy tôi vào vũng bùn, nhưng cũng chính nó cứu tôi ra khỏi vực thẳm. Lúc đó tôi thảm lắm, thảm kinh hoàng, thảm không thể tả thành lời, thảm đến mức tôi viết truyện "Xuyên nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi" với nhân vật chính cũng tả tơi không kém. Tôi xích mích với bạn bè, mâu thuẫn trong gia đình giữa cái lúc thi cuối học kỳ hai. Nhưng trong cái thê thảm ấy, không biết tôi làm gì mà diệu kỳ vô cùng, tổng điểm xếp hạng một, ẵm luôn cái ghế lớp phó học tập, nhận được mười một cái giấy khen, EnetViet xếp hạng 6/8 môn top 1 khối... Tôi đến bây giờ vẫn thắc mắc khi ấy tôi gặp phải cơ ngộ gì mà thần kỳ dữ vậy (chắc tôi nhặt được hệ thống =))). Mặc dù vậy, ký ức năm ấy khổ sở lắm, đau đớn lắm, sợ hãi lắm, dù thành công nhưng vẫn không muốn nhớ lại.
Nhưng giờ đã ổn hơn rồi, tôi vẫn khổ, nhưng đã bớt khổ đi nhiều rồi ( Chắc tôi cũng đã trả hết nghiệp quật). Và giờ tôi vẫn cố gắng, vẫn cắm đầu chạy đua với dòng đời cùng sự hiếu thắng, hơn thua của bản thân, vẫn ích kỷ với tương lai của mình,... nhưng tôi không phải người xấu đâu, đúng không?
Tôi biết đồng cảm, nhưng thể hiện sự quan tâm thật vụng về, tôi không căm thù người khác vì quá khứ mà lựa chọn thứ tha, tôi thực lòng mong muốn những người đã từng làm tổn thương tôi hạnh phúc. Không phải vì tôi thánh mẫu, bao dung, tôi cũng chỉ là một người bình thường, biết ghét, biết thương, biết tức giận, biết khóc chứ. Chỉ là cuộc đời đã đủ sóng gió rồi, chỉ là tôi đơn giản muốn sống tốt hơn, để từ đó gặp được những người tốt. Tôi sẽ và mãi cố gắng chỉ để bản thân trở nên tốt hơn, trở thành những gì mà tôi mong muốn, không vì người khác, mà vì chính bản thân mình... vì thứ ánh sáng mà tôi luôn kiếm tìm. Tôi muốn ở trong thế giới ngôn tình, nhưng không phải nữ chính, vì cuộc đời không cho phép tôi làm nữ chính, và tôi muốn trở thành nam chính.
Trong ngày chia tay, tôi cũng đã chúc người khác thực sự từ đáy lòng, chúc họ một đời an nhiên, chúc họ luôn gặp may mắn, bởi tôi thương họ. Có người tôi thương, nhưng cũng có người tôi vừa giận vừa thương, không có người tôi ghét, vì tôi cũng chẳng muốn ghét họ, chẳng muốn mang theo sự nặng nề. Còn họ ghét tôi, tôi cũng bất lực chẳng thể làm gì được. Còn họ thương tôi, tôi chân thành đem cả con tim đối xử tốt với họ.
Và tôi thích nghe những lời đường mật, thích viết truyện, thích ngủ, thích đọc truyện, thích những con người ấm áp, thích những động vật dễ thương, thích học (sở thích kỳ lạ mà tôi mới luyện ra đó, chủ yếu là tôi thích xem video chữa đề, giảng bài, kiến thức thôi). Có ai giống tôi không, khi nhìn thấy những con mèo dễ thương làm nũng, biết yêu thương, dính chủ là phát cuồng, trao tậm trái tim. Tôi là miêu khống chính hiệu!
"Chúng ta sinh ra để được yêu thương, chúng ta sống cũng chỉ vì chữ tình..."
Đời người bạc bẽo lắm, bất ngờ cột sống của tôi lại đau rồi...
-----------
Tôi từng dành hàng giờ để ngẫm nghĩ trong những tháng ngày bế tắc:
Đủ trải sẽ thấm (Tác giả: Lãng)
Gọi cuộc đời là những vị đắng
Khiến nước mắt ai rơi thành dòng
Phải nuốt đớn đau vào trong
Và đồng tiền dễ biến có thành không
Ta mang suy tư chất đống
Như con người ta chơi vơi khoảng rộng
Tự viết ra những lời ca, khóc cho đời ta
Rằng đời người vài lần chìm lắng
Vắt đôi chân lên vai mà chạy
Bị thao túng nơi vòng xoay
Mày tưởng như thế lại là hay
Dù mày có diễn tốt đến mấy
Cũng đến lúc hạ màn kịch tàn
Nhìn sâu nơi đôi mắt ấy, là lọc lừa dối gian
Tìm về chốn thôn quê thanh tịnh
Còn gì trầy xước hơn đôi chân mình ?
Dòng người tìm đâu hai chữ thân tình
Mà đâu ai níu chân mình
Ta muốn hoá đóa hoa Quỳnh
Thân trai lo gia đình
Để thân buông lơi nghỉ ngơi loại tâm tính
Không biết ta cần gì đây ?
Sợ cô đơn nhưng lại muốn một mình
Ta mang triệu chứng sợ độ cao
Nhưng ta muốn bay giữa không trung
Bận làm nhạc từ sáng đến tối
Quên việc bỏ mất bữa trưa
Lòng người nhiều lúc nắng mưa
Đời tao từng phải ăn cơm thừa
Xuất phát từ một thằng nông thôn
Bôn ba bốn nơi phương trời
Từng bị gọi là thằng danh ôn
"Kiếp này mang vong nghệ sĩ trong hồn"
Đời ta ta sống - sân khấu hay ra đồng
Chủ tịch hay lao công - khi họ còn trông mong
Cứ miễn sao là sống.
Gọi cuộc đời là những vị đắng
Khiến nước mắt ai rơi thành dòng
Phải nuốt đớn đau vào trong
Và đồng tiền dễ biến có thành không
Ta mang suy tư chất đống
Như con người ta chơi vơi khoảng rộng
Tự viết ra những lời ca, khóc cho đời ta
Rằng đời người vài lần chìm lắng
Vắt đôi chân lên vai mà chạy
Bị thao túng nơi vòng xoay
Mày tưởng như thế lại là hay
Dù mày có diễn tốt đến mấy
Cũng đến lúc hạ màn kịch tàn
Nhìn sâu nơi đôi mắt ấy, là lọc lừa dối gian
Ngoài kia nhiều thằng muốn chơi tao
Lạng Sơn bọn này đứng hơi cao
Không tiếp thôi chào !
Còn mơ đời người kiếp tiêu dao
Tụng danh họ đều biết tên tao
Nghe Chiến khơi mào
Xuất Sơn Mệnh Lớn, bôn ba rèm pha
Để thân nhập tâm tâm, tâm tịnh
Bèo dạt trầm luân tao không thất kinh
Muối xương một sớm sâu xa ngại va
Chuyện qua trầm ngâm, ngâm vịnh
Lòng dạ nhiều pha Thập Tử Nhất Sinh
Tai nghe chua cay bao lâu nay thì đ*o quan trọng
Tim tao như băng đêm hung hăng tranh ăn
Đầu nóng lên
Thiên Lôi che mây không ghê tay thì rất quan trọng
Bao nhiêu ơn mang trong tâm can
Sao sao lại chóng quên ?
Nước đi bản năng tham vọng
Trước khi làm căng khoang họng
Đâu tiếc chi vài ly anh em lại phi
Cho âm vang còn ghi thong dong
Đưa trappin Lạng Sơn lan rộng
Sao số sinh trời thương mang mộng
Đốt nó khi tàn đông
Cho nhãi danh càng ngông
Em cũng đâu chờ mong lông bông
Làm đâu sợ sai
Sao vẫn cứ mãi cứ mãi nghĩ suy nghi ngờ
Lơ mơ lang thang tay cơ không nói vu vơ
Biết ai
Bao nhớ nhung trong đêm dài
Gọi cuộc đời là những vị đắng
Khiến nước mắt ai rơi thành dòng
Phải nuốt đớn đau vào trong
Và đồng tiền dễ biến có thành không
Ta mang suy tư chất đống
Như con người ta chơi vơi khoảng rộng
Tự viết ra những lời ca, khóc cho đời ta
Rằng đời người vài lần chìm lắng
Vắt đôi chân lên vai mà chạy
Bị thao túng nơi vòng xoay
Mày tưởng như thế lại là hay
Dù mày có diễn tốt đến mấy
Cũng đến lúc hạ màn kịch tàn
Nhìn sâu nơi đôi mắt ấy, là lọc lừa dối gian."
Không đau mà thét lên tiếng "tao" phẫn nộ, không quan tâm mà tự giễu đau thương.
Chúng ta là những diễn viên, tất cả đều đang đóng kịch.
Không tin ư?
Bạn có dám để ai khác nhìn vào bí mật trong lòng? Bạn có từng che giấu nỗi đau bằng nụ cười hay lời nói dối? Bạn có từng khó chịu nhưng không nói ra? Bạn có từng dám tâm sự cả tấm lòng với ai? Khi bạn còn bí mật, bạn còn che giấu, khi bạn còn che giấu, bạn còn giả tạo, khi bạn còn giả tạo, đó là khi bạn đang diễn.
Thật nực cười khi bỗng dưng đăng status về yêu đương, cố tỏ ra bản thân ngầu lòi, đau khổ, cố tỏ ra si tình níu kéo người kia...rồi lại gọi đó là "suy". Đang 'suy' là cái gì?
Chẳng thể hiểu thấu tình yêu thì chi bằng sống cho tử tế, khi nào thực sự đau vì tình thì hãy đăng status đó lên. Tình yêu không phải một trò đùa.
------
Thôi, gần 3000 từ rồi, tôi xin dừng lải nhải tại đây. (Thôi, thư đã dài rồi, em xin dừng bút tại đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com