0 9
Và rồi, sống lại.
Bloody sống lại trong lặng lẽ một buổi khuya hè, khi gió đêm hoà cùng mưa lạnh. Sống lại, từ nơi tâm thức.
Có tiếng anh gọi cậu. Gần như là vọng từ những miền kí ức xa xăm.
Mái tóc anh đỏ. Màu mắt anh đỏ. Đỏ hoàn toàn, cuộn xoáy nhân ảnh cậu vào một vùng đất cháy. Để lại tro tàn nơi đáy mắt, như dựng nên một ngôi mộ không tên cho ai đó chết lặng.
Hydra đã tìm đến cậu trước anh, lần này là với bộ trang phục của những tiểu thư theo đúng vị thế và cung cách cư xử. Cô là người đầu tiên phân biệt được họ, cũng là ma cà rồng đầu tiên họ gặp, nói chuyện, hay thoả thuận. Nhưng cô ấy sẽ không còn là 'đầu tiên' nữa, với sự thay đổi về màu tóc và màu mắt nơi anh, ngay cả những người xung quanh cũng dễ dàng nhận ra. Và anh không còn giống cậu nữa. Ma cà rồng là sinh vật sống trong vòng tay dang rộng của đêm đen, con người chỉ có thể tự do đi lại mà không sợ hãi vào ban ngày. Còn một dị bản, kể cả có hoàn thiện như Mary, hay không hoàn thiện như Eye, đều sẽ bị bỏ rơi trong bóng tối lịch sử.
Vampire chối bỏ việc có thể tạo ra loài máu lai, còn nhân loại - dù bây giờ chưa biết, thì một ngày nào đó sẽ biết - và giấu nhẹm thông tin về những kẻ người không ra người hay quỷ không ra quỷ với công chúng.
Gió luồn vào tóc, thổi dải lụa trắng bạc trên đầu Hydra bồng bềnh.
Rất lâu sau đó, Bloody vẫn tự hỏi, có phải là cơn gió ngày hôm ấy ướp hương hoa hồng. Hay hình ảnh người con gái trong chiếc ô trắng xoè rộng và tà váy ren yêu kiều vốn đã thoảng mùi hoa, để gió lùa mơn man đem theo ít thơm dịu.
Rất lâu sau đó, Hydra vẫn tự hỏi, trong lúc cô đi thì Mary đã làm gì. Cô từng kể cho Mary tất cả về quá khứ của cô, không chút e ngại hay giấu diếm. Nhưng khi trở về và thấy căn phòng cũ vắng im, chẳng còn gì ngoài sự thinh lặng đang khoả lấp, thì cô lại tự nhủ có lẽ anh vẫn đang rong ruổi dạo chơi thành phố về đêm như thường lệ.
Mary thích những tin đồn. Thích những bí ẩn. Thích điều mà người ta chưa biết. Anh cũng thích thăm thú đô thị lúc nửa đêm, hay tìm đến những thứ mà mình không rõ.
Như là một dị bản nửa vời sẽ thế nào nếu được một dị bản hoàn thiện ban cho máu.
Như là Bloody Eye - kẻ đã không chấp nhận hoàn toàn dòng máu của Hydra, và chỉ hoá đỏ được một nửa cơ thể - sẽ thế nào nếu được uống thêm máu của Mary.
Anh vẫn hay tò mò về những điều như thế. Những điều chưa có tiền lệ, quá đỗi mạo hiểm, và chẳng biết sau cùng kết quả sẽ ra sao. Một cách khác để làm việc với thứ có sẵn mà không ai dám thử hay nghĩ tới, một lối khác chệch hướng với lối mòn đã thành đường đi. Rồi gặp họ vào lúc tối trời, khi vầng trăng khuyết khuất dạng sau làn mây, với cây cối rậm rạp dẫn bước cho sải chân vô định.
Anh đến, vô tình thấy họ, và chẳng có mục tiêu. Họ đến, vì tin đồn về ma cà rồng sở hữu mái tóc cùng màu mắt rực đỏ, cũng vì dòng máu thất truyền của gia tộc Di Maria - một gia tộc trừ tà đang nổi tiếng thời đó.
Mary khi ấy được gọi là Bloody. Bloody, đẫm máu. Bloody giết ma cà rồng. Bloody có một tên đi cùng, rồi cả hai lại tiếp tục giết chóc.
Nhưng hôm nay Hydra không đi cùng anh, nên anh chỉ có một mình.
Họ khi ấy, là những kẻ đã sống tới vài trăm năm trên đời. Những kẻ nhàn rỗi phục vụ cho dị bản nửa vời, một dị bản lão hoá theo thời gian và tuổi thọ chỉ dài hơn con người một ít.
Gần như là thuần phục. Gần như là sùng bái. Họ tôn thờ Eye, một tín ngưỡng chỉ của riêng mình họ, một thánh thần với đầu lâu chất sau lưng thành đống, một tiêu chuẩn của vẻ đẹp hoàn mĩ vô khuyết, mang theo đức tin từ ba tín đồ - nguyện mãi mãi trung thành tới lúc chết đi.
Nhưng Eye không bất tử. Vậy nên nàng cần có nó. Dòng máu của Di Maria, của những bậc thầy trừ tà được đồn thổi sẽ không chết, dù bị giết bằng bất cứ phương pháp nào. Để được trường tồn và sống lâu như nàng mong muốn. Để không phải vùi xương dưới đất lạnh khi tâm nguyện còn chưa hoàn thành. Để vẫn có thể mở mắt khi đêm sa sập, ngắm nhìn dạ nhung phủ kín vạn dặm thiên thanh.
Và nàng sai ba tên thuộc hạ đi kiếm cho kì được thứ nàng phải có. Đó cũng là cách anh và họ gặp nhau, giữa tĩnh khuya còn ướt hơi sương cùng lớp không khí trong lành quấn quanh vạt áo. Mary, sau này nhìn lại, vẫn luôn ngờ vực liệu mình có thật sự thích thành phố buổi đêm. Có thật sự thích khung cảnh Anh quốc thế kỷ XVI, hay những toà lâu đài đồ sộ đã đứng tuổi sừng sững hiên ngang một góc trời. Chúng sớm biến mất khỏi trí nhớ anh như cách anh biến mất khỏi trí nhớ của cậu em mình, và luôn rất khó khăn để tìm lại mảnh kí ức từng tan mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com